Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Buổi chiều khi gặp lại, ánh hoàng hôn hiếm có trong ngày đông lạnh lẽo hắc lên cổng trường đại học T.

Bạch Mộng Nghiên đứng cách xa một khoảng, nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng một nhóm người đứng trò chuyện, trong đó có một người lớn tuổi nhất, có lẽ là giáo sư Lý.

Trong nhóm người đó, dường như anh là nổi bật nhất, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai. Người đứng bên cạnh là Chu Tĩnh Anh, tự tin, xinh đẹp.

Bạch Mộng Nghiên không muốn nhìn nữa, cúi đầu nghịch tuyết, lại không biết phía bên kia Thái Từ Khôn cứ chốc lát lại đưa mắt nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn, cúi thấp đầu, cục bông trên đầu lắc qua lắc lại, thêm một lớp áo dày nhìn cô giống như một chú chim cánh cụt, rất đáng yêu.

Khiến cho anh nhịn không được nhếch môi cười.

"Thái Từ Khôn, thầy nói gì vui lắm à?" Giáo sư Lý nhìn anh.

Lúc này anh thu lại nụ cười, lắc đầu nói "Không ạ".

Giáo sư Lý không nói gì, sau đó lại tiếp tục dặn dò "Đề tài lần này chỉ là một điểm cộng để các em vào đại học T, hơn nữa không chắc chắn các em đều vào đây, dù sao phải hoàn thành thật tốt, hy vọng gặp lại các em vào một ngày không xa"

"Được rồi, tạm biệt, các em về đi, có chuyện gì gửi mail cho thầy là được"

Mọi người chào thầy rồi dần tản ra. Chu Tĩnh Anh xoay người nói với anh: "Đi ăn không? Tớ mời"

Thái Từ Khôn chỉnh lại khăn choàng cổ, lại cho hai tay vào túi áo khoác, lắc đầu nói: "Hôm nay không được, ngày mai đi"

"Ngày mai cậu về thành phố S rồi mà"

Thái Từ Khôn nhìn cô gái nhỏ đứng phía trước cổng, không để ý đến Chu Tĩnh Anh đang nói gì, chỉ nói tạm biệt, hẹn gặp lại rồi chạy đi.

Bạch Mộng Nghiên nhìn đôi giày đen quen thuộc, cô ngước lên, tầm mắt nhìn thấy anh đang thở mạnh ra khí lạnh, cô giật mình lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ngưng một giây rồi nói tiếp: "Đã xong rồi sao?"

Anh nhìn cần cổ đỏ lên vì lạnh của cô không khỏi nhíu mày. Không suy nghĩ, anh vội vàng cởi khăn choàng ra, hai tay đưa tới dễ dàng vòng khăn qua cổ cô, một luồng khí ấm bao quanh cổ một cách bất ngờ, xen lẫn mùi nước giặt quen thuộc trên người anh.

"Cậu...cậu không lạnh hả?" cô ấp úng một lúc mới nói ra thành câu.

"Không lạnh"

Bạch Mộng Nghiên chớp chớp mắt, mọi thắc mắc vừa rồi đều tan biến theo hành động của anh, cô nhẹ nhàng như không rụt cổ lại, một nửa khuôn mặt bị chôn vùi trong khăn choàng cổ, mùi hương cùng sự ấm áp len vào mũi cô. Hơn nữa, đây là khăn len cô đan cho anh, ấm áp và hạnh phúc là hai từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này.

Bạch Mộng Nghiên tham lam thầm nghĩ, khăn len cô chuẩn bị sẵn trong túi không nên lấy ra thì hơn.

Cô đảo mắt một vòng, nhìn thấy Chu Tĩnh Anh đứng phía sau, có vẻ đang nhìn hai người bọn họ, trong nháy mắt phiền muộn trong lòng dâng lên, cô không kiểm soát được hành động, vươn tay nắm lấy cánh tay anh, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Thái Từ Khôn bị hành động của cô làm cho bất ngờ, cô đeo bao tay lông màu trắng, trông giống như chân mèo.

"Đi trượt băng" Anh thấp giọng trả lời.

"Tớ cũng muốn đi" Cô vội vàng trả lời.

Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn cô một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không hiểu được bất thường ở chỗ nào: "Đi thôi, cậu dẫn đi"

Bạch Mộng Nghiên vừa ý thức được hành động của mình, lén đưa mắt nhìn anh, cô thở phào một hơi khi anh không có biểu hiện gì, từ từ rụt tay lại, sau đó nói: "Đi thôi, trượt băng bên đại học B, băng qua đường là tới rồi"

Chu Tĩnh Anh nhìn Thái Từ Khôn từ tốn choàng khăn cho cô gái kia, một dáng vẻ khác của anh mà trước đây Chu Tĩnh Anh chưa từng nhìn thấy.

Là bạn gái sao?

Chu Tĩnh Anh hừ một tiếng, thật lòng mà nói, có chút ghen tị, từ trước đến nay, Chu Tĩnh Anh luôn cho rằng bản thân mới là người xứng ở bên cạnh anh. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của mình, tất nhiên không thể nào là người chạy đi theo đuổi người khác.

Chu Tĩnh Anh muốn biết, rốt cuộc người ở phương nào lại thu phục được tên lạnh nhạt, kiêu ngạo như Thái Từ Khôn.

Càng đáng nói hơn, trước khi thu phục được, cô gái ngày bằng cách nào tiếp cận được anh.

*

Bạch Mộng Nghiên vẫn luôn tự hỏi, người như Thái Từ Khôn có cái gì mà làm không được hay không?

Ngay cả trượt băng cũng thành thạo như vậy, anh lướt một đường là đã bỏ xa cô vài mét.

Bạch Mộng Nghiên vẫn đứng dựa vào thành vịn, nhìn thấy anh một đường trượt tới, thắc mắc hỏi: "Cậu không biết trượt băng?"

Cô cắn môi, gật đầu.

Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cô thấy anh đang cười. Là đang cười nhạo cô sao!??

"Vậy cậu rủ tôi làm gì?" Anh dựa vào thành vịn kế bên cô rồi hỏi.

Bạch Mộng Nghiên lại cắn môi nói: "Tớ không biết trượt thì không thể rủ thêm cậu sao?"

Lúc này, Thái Từ Khôn trực tiếp bật cười, sau đó rất nhanh thu lại nụ cười, đột nhiên hỏi một câu: "Tên Tống gì đó đã dạy cậu trượt băng?"

"Đúng! Còn có cậu ấy tên là Tống Ngật"

Thái Từ Khôn mặt đen đi mấy phần, tất nhiên anh biết cậu ta tên Tống Ngật, chỉ là anh không muốn nói tên thôi.

"Muốn học không?"

"Học cái gì?"

"Trượt băng"

"Đã học rồi, không trượt được..."

Thái Từ Khôn cúi đầu khẽ bật cười, đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy tay cô, bước về phía trước thuận thế kéo theo cô.

"Để tôi xem, là do người dạy hay người học"

Bạch Mộng Nghiên bị kéo đi bất ngờ, hoảng hốt la lên, cường độ không quá lớn nhưng những người gần đó có thể nghe thấy. Mọi người quay sang nhìn hai người.

Bàn tay hai người nắm chặt, cô sợ té giữ lấy không buông.

"Đầu tiên phải tập giữ thăng bằng, hai chân rộng bằng vai, hai tay dang rộng..."

"Đúng rồi, bây giờ thử buông tay tôi ra"

Bạch Mộng Nghiên hít thở sâu, thả lỏng bàn tay, đôi chân run rẩy không là chủ được, nền băng quá trơn cô không quen, hai tay dang rộng đưa qua đánh lại, tầm ngắm là Thái Từ Khôn trước mặt, cô vươn hai tay nắm lấy hai bên vai anh, người cô đưa về phía trước trông rất buồn cười.

Bạch Mộng Nghiên cúi gầm mặt xấu hổ không dám ngẩn đầu.

Giây sau đó lại nghe thấy giọng anh vang lên trên đỉnh đầu: "Rất tốt, đứng được mười lăm giây hơn lúc ban đầu"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thái Từ Khôn nắm hai cánh tay cô: "Sau khi đã đứng vững, người hơi nghiêng về phía trước, một chân trụ một chân đạp nhẹ về phía sau để di chuyển..."

Bạch Mộng Nghiên cố gắng giữ thăng bằng, động tác chậm rãi theo lời anh. Cảm giác có thể nhẹ nhàng di chuyển được trên băng làm cô thích thú mặc dù chỉ là vài bước.

"Cuối cùng là cách dừng lại..."

Sau ba mươi phút miệt mài học tập, mặc dù vẫn chưa thành thạo nhưng cô đã có thể di chuyển những bước cơ bản nhất.

Bạch Mộng Nghiên trượt trên băng chậm rãi, theo sau lưng Thái Từ Khôn.

Hoàng hôn phía tây dần buông xuống, sân băng thưa dần, đèn chiếu sáng bắt đầu bật lên.

Thái Từ Khôn vòng lại, trượt ngang song song với cô, đáy mắt không khỏi kiêu ngạo nói: "Là do người dạy rồi"

Bạch Mộng Nghiên bĩu môi, thật ra Tống Ngật cũng rất tận tâm dạy cô trượt băng, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn không trượt được.

Cô nhìn anh rồi nói: "Tớ vẫn chưa trượt được mấy đâu"

Nghe thấy vậy, Thái Từ Khôn bỗng nhiên nắm lấy tay Bạch Mộng Nghiên rồi trượt về phía trước, theo quán tính cô trượt theo: "Này, nhanh quá..."

Anh không thèm quan tâm cứ trượt đi, tay nắm chặt tay cô, trượt một vòng rồi lại thêm một vòng, cho đến khi tuyết bắt đầu rơi, nhịp chân hai người đồng đều.

...

Trượt băng cả một buổi chiều đến tối đã thấm mệt, bụng đói sắp kêu lên thành tiếng, Bạch Mộng Nghiên dẫn Thái Từ Khôn vào quán xiên nướng gần nhà.

Cô gọi hai phần thịt nướng và nước, kiếm bàn ngồi, sau một loạt hành động quen thuộc mới nhớ ra điều gì đó, chần chừ hỏi anh: "Cậu không chê đồ ăn lề đường chứ?"

Lại thấy anh thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, tay đút vào túi áo vì lạnh, mất đi mấy phần kiêu ngạo, không để ý nói: "Tôi không có kén ăn"

Cô nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu. Hai người ăn hết phần xiên nướng sau đó tản bộ đi về nhà cô.

Trước khi vào nhà còn không quên trả lại khăn choàng cổ cho anh.

Thái Từ Khôn nhìn cô an toàn vào cửa, nhìn thấy đèn điện bật sáng mới yên tâm trở về khách sạn.

...

Bạch Mộng Nghiên sau khi tắm xong, thoải mái nằm lên giường thì Phùng Đạm Nhã gửi tin nhắn tới, một bên hào hứng kể buổi đi chơi trượt tuyết của ba người gồm Phùng Đạm Nhã, Lôi Châu và Tô Ân Đồng, một bên mắng người.

Đạm Nhã: Tức muốn chết, lúc tớ với cậu ta sắp đụng nhau rồi, sau đó như trên phim là cảnh lãng mạn của nam nữ chính, vậy mà cậu ta sợ hãi đẩy mạnh tớ ra, làm tớ lăn một vòng đụng phải vách ngăn!!

Đạm Nhã: Đúng là tên đần, nhưng mà cũng may có một anh trai đã đỡ tớ dậy, còn không cẩn thận xin luôn wechat haha.

Mộng Nghiên: Sau đó thì sao?

Phùng Đạm Nhã xoa xoa đầu gối, nhìn đống đồ ăn vặt mà Lôi Châu mua để xin lỗi, sau đó cười hắc hắc gửi tin nhắn cho Bạch Mộng Nghiên.

Đạm Nhã: Còn gì nữa, một bên nhìn A Châu hối lỗi, một bên nói chuyện phiếm với anh trai kia.

Mộng Nghiên: Không phải cậu thích A Châu à?

Phùng Đạm Nhã nhìn tin nhắn gửi đến, giận dỗi hừ một tiếng.

Đạm Nhã: Có sao? Tớ không nhớ gì hết!

Mộng Nghiên: ...

Mà khách sạn bên kia, Thái Từ Khôn nằm trên giường nhìn Lôi Châu ầm ĩ trong nhóm chat kêu gọi cách dỗ con gái.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu, vì thế anh nhắm mắt làm ngơ tắt máy đi ngủ.

*

Ngày hôm sau.

Đang là kỳ nghỉ đông nên khu trượt tuyết khá đông đúc, Bạch Mộng Nghiên, Cố Kỳ Kỳ và Tống Ngật chọn khu vực quen thuộc hằng năm ba người hay chơi.

Khi chơi xong, ba người trả đồ rồi trở ra khu nghỉ ngơi.

Tống Ngật nhìn Bạch Mộng Nghiên một lúc lâu rồi nói: "Tết Nguyên Đán cậu có về đây không?"

Bạch Mộng Nghiên lắc lắc đầu: "Chắc là không, Tết tớ bận lắm, năm nay tớ mới về S thành nên chắc đi gặp họ hàng khá nhiều"

Cố Kỳ Kỳ cười cười, nháy mắt hỏi: "Đi gặp gia đình của cậu bạn vị hôn phu gì của cậu luôn hả?"

Bạch Mộng Nghiên sửng sốt mở to mắt, chuyện này cô chưa nghĩ đến, nhưng khả năng cao cũng có thể xảy ra.

"Tớ cũng không chắc lắm, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mau đi thôi, tớ nghe nói gần đây mới mở khu nhà băng vui lắm" Cô mỉm cười lãng sang chuyện khác.

...

Bạch Mộng Nghiên trở về thành phố S vào ngày thứ mười hai của kỳ nghỉ đông, Thái Từ Khôn trở về trước cô một ngày.

Cô tạm biệt Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ rồi lên tàu về thành phố S.

Một quãng đường dài trở về S thành nên cô ngủ thiếp đi, một lúc sau giật mình dậy vì tiếng tin nhắn liên tục.

Đạm Nhã: Mau mau mau xem tường nhà của A Đồng!!!!

Bạch Mộng Nghiên khó hiểu tìm kiếm wechat của Tô Ân Đồng, bấm vào tường nhà, một đoạn clip ngắn được đăng lên cách đây năm phút trước, cô bấm vào xem, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Đoạn clip chỉ có hơn hai mươi giây, nhưng nội dung cực kỳ đặc sắc. Lôi Châu và Thái Từ Khôn đang cặm cụi đan cái gì đó.

Góc quay từ trên cao xuống, chỉ thấy một bên sườn mặt và mái tóc, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc.

Vòng bạn bè của Tô Ân Đồng không ít, trong kỳ nghỉ đông nên nhiều người rảnh rỗi, chỉ vừa mới đăng thôi mà mọi người chạy vào hóng hớt thả like.

Người này chia sẻ cho người kia, tốc độ lan truyền nhanh chóng, dường như cả trung học Tùng Giang đều nhìn thấy đoạn clip kia.

Thái Từ Khôn đan len? Mẹ nó thật khó tin.

Lôi Châu còn không tin có ngày mình cầm lên cây đan len này.

Bạch Mộng Nghiên lén lút lưu về, xem đi xem đoạn clip.

Tầm mười lăm phút sau Phùng Đạm Nhã nói rằng đoạn clip đã bị xóa, cô bật cười bước ra khỏi ga tàu, cúi đầu vội trả lời tin nhắn.

Mộng Nghiên: Cậu ta đăng được gần hai mươi phút là đã quá lâu rồi haha.

Đạm Nhã: Cũng đúng, hai tên kia không chịu để yên đâu.

Bạch Mộng Nghiên gửi nhãn dán buồn cười, sau đó tắt máy, lên xe trở về nhà.

...

Bên này Lôi Châu đan được một ít thì dừng lại than thở: "Mẹ nó, A Khôn tại sao lại phải làm cái này, cậu làm thì thôi đi còn kéo theo tớ và A Đồng"

Thái Từ Khôn không biểu cảm nhìn Lôi Châu: "Là anh em làm gì cũng phải có nhau..."

Tô Ân Đồng: "..."

Lôi Châu: "!!!"

Anh nhìn đoạn len lại thúc giục: "Mau lên"

Lôi Châu trợn mắt: "Tớ không đan nữa, cậu là cái đồ bốc lột sức lao động"

Thái Từ Khôn: "..."

Lôi Châu lại nói tiếp: "Dù có đan thì cũng là đan cho mục đích của tớ"

Thái Từ Khôn: "Quà xin lỗi"

Lôi Châu ngơ ngác: "Hả?"

Tô Ân Đồng hiểu ra, nói: "Không phải A Nhã đang giận cậu à, đan cho cậu ấy đi"

Lôi Châu: "Không còn cách khác sao"

Tô Ân Đông lắc đầu: "Cách này nhanh nhất rồi"

Lôi Châu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ thật mẹ nó mắc nợ cậu ta mà"

Thế nên mới xuất hiện đoạn clip trên tường nhà Tô Ân Đồng.

Thái Từ Khôn sau khi cưỡng ép được Tô Ân Đồng xóa đi, lại cúi đầu mò mẫn.

Móc được một lúc, anh nhìn lại, móc sai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro