
Chương 39
Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Triệu Gia Ngôn đứng ở hành lang có chút bất ngờ.
Triệu Gia Ngôn trong trí nhớ của cô không quá ấn tượng, nhưng khi vô tình gặp lại, cô vẫn còn nhớ mặt cậu bạn này, là người hôm ăn trưa ở buổi cắm trại ngồi bên cạnh cô.
Dáng người Triệu Gia Ngôn cao nhưng lại khá gầy, mang cho người khác cảm giác có chút yếu ớt, bởi vì trời lạnh nên phải mặc khá nhiều lớp áo,trên đầu đội một chiếc mũ len dày, lúc này trông cậu ta mập lên một chút, cũng rất dễ nhìn.
Nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đi ra, Triệu Gia Ngôn mỉm cười, mang theo một bên lúm đồng tiền rất có duyên: "Tặng cậu, Giáng Sinh vui vẻ"
Cô ngưng động vài giây rồi đưa tay nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu"
Bạch Mộng Nghiên há miệng, muốn nói rồi lại thôi, vì cô không muốn nán lại lâu, bên ngoài gió thổi, lạnh hơn trong lớp rất nhiều, dù mặc đủ ấm nhưng cô vẫn không chịu nổi khi gió thổi qua.
Triệu Gia Ngôn nhìn cô, giằng co một hồi.
"Tớ... phải vào lớp rồi..." Cô ngập ngừng nói
"Cái này," Triệu Gia Ngôn từ từ đưa ra bức thư màu trắng "Gửi cậu"
Thật ra cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, cô đã đọc bức thư lần trước hay chưa? câu trả lời của cô là gì?
Có phải cậu làm vậy là quá đường đột không?
Bạch Mộng Nghiên có bị doạ sợ hay không?
Hay là... do sự việc lần trước mà cô chưa hề xem qua?
Nhưng khi nhìn thấy thái độ Bạch Mộng Nghiên đối với mình, Triệu Gia Ngôn một câu cũng không thể hỏi, đến cả bức thư trên tay cậu còn chần chừ một lúc đưa ra.
Cô nhìn thấy bức thư màu trắng có chút quen thuộc, giống như bức thư lần trước được đặt trên bàn học của cô, đều cùng một kiểu.
Thì ra người gửi là Triệu Gia Ngôn.
Điều này chính cô không ngờ đến.
Thậm chí, ba người ngồi hóng hớt trong lớp cũng nhận ra bức thư.
Vài bạn học cũng tò mò nhìn ra, đối với những chuyện như thế này cực kì thu hút các bạn học khác, cũng may hành lang không có nhiều học sinh, vì trời lạnh đều ở trong lớp giữ ấm.
Lôi Châu đảo mắt, cười tinh ranh, nói với âm lượng đủ ba người nghe: "yo, chị dâu nhỏ cũng lợi hại thật"
Phùng Đạm Nhã cười hắc hắc: "Có người bị hớt tay trên rồi kìa" sau đó lại nhìn ra ngoài, lắc đầu nói: "Bạn học này cũng kiên trì thật, gửi lần thứ hai rồi, tò mò không biết ở bên trong là gì"
Thái Từ Khôn trầm mặc nhìn ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại, thời tiết lạnh lẽo, anh khẽ hừ một tiếng, quay mặt không nhìn nữa.
...
Đến khi Bạch Mộng Nghiên cầm trái táo quay trở vào, Phùng Đạm Nhã hỏi: "Thư đâu rồi, chỉ còn táo không vậy?"
"Các cậu thấy hết rồi à?"
Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã đồng loạt gật đầu.
Cô ngồi xuống, đặt quả táo lên bàn, thở ra một hơi rồi nói: "Không nhận, một trái táo là đủ rồi"
"Cậu không tò mò bên trong thư viết gì sao, cả bức thư lần trước?"
Nói không tò mò là nói dối, nhưng mà chỉ là tò mò đôi chút, cô không muốn mở nó ra, cũng xem như là trực tiếp từ chối.
Phùng Đạm Nhã cười cười, nháy mắt: "Bức thư đó thì không nói đi, cậu với cậu ta không thân thiết, vậy mà chạy đến tặng táo ngày Giáng Sinh, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cậu ta có ý gì!"
Bạch Mộng Nghiên đương nhiên là biết ý tứ của Triệu Gia Ngôn, nhận táo cũng là vì cậu ta đã tốn công chạy qua, hoặc đơn giản chỉ là nhận một lời chúc an lành ngày Giáng Sinh.
Cô không phản bác lại lời của Phùng Đạm Nhã, chỉ mỉm cười tuỳ ý nói: "Nhận táo vì Giáng Sinh vui vẻ thôi"
Phùng Đạm Nhã lại cho rằng Bạch Mộng Nghiên không hiểu vấn đề, lại thấy cô cúi người, đem hộp táo còn hai trái, một quả tặng Lôi Châu, một trái vừa định đưa cho Thái Từ Khôn: "Tặng cậu, Giáng Sinh vui..."
Phùng Đạm Nhã không chịu bỏ qua vấn đề kia: "Nhưng mà người khác giới tặng nhau, sẽ có ý nghĩa khác"
Tay cầm trái táo của Bạch Mộng Nghiên ngưng đọng giữa không trung, không thốt lên được chữ "vẻ" cuối cùng.
Thái Từ Khôn đang cúi mặt cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn trái táo trên tay Bạch Mộng Nghiên, lại nhìn chằm chằm trái táo trên bàn cô.
Lôi Châu nhìn trái táo trong tay mình, trầm ngâm vài giây, ngước lên nói: "Vậy táo này tớ có nên nhận không?"
"..."
Anh hừ một tiếng, chồm người qua dứt khoát cầm lấy trái táo trên bàn của cô, không nhanh không chậm nói: "Cảm ơn, Giáng Sinh vui vẻ", sau đó há miệng cắn một miếng, như là không muốn cô giành lại.
Bạch Mộng Nghiên nghẹn lời, trong lòng có chút sợ hãi, hai tay cầm hai trái táo, muốn nói rồi lại thôi.
Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã nhìn nhau, sau đó Lôi Châu dứt khoát đưa trái táo cho Phùng Đạm Nhã, còn buộc miệng nói: "Tặng cậu"
Phùng Đạm Nhã: "..."
Vậy quanh đi quẩn lại, chỉ có bọn con gái các cô tặng nhau táo ư?
Bạch Mộng Nghiên nét mặt đó là sao vậy?
Trái táo trong balo của Thái Từ Khôn vẫn nằm yên trong đó.
Giữa lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, Hà Bội San từ bàn trên bước xuống, trong tay cầm trái táo được bỏ vào hộp trong suốt, tặng cho người đang nhai táo một cách ngon lành.
"Tặng cậu..."
Thái Từ Khôn nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lắc đầu chỉ về phía sau: "Không để được nữa"
Hà Bội San nhìn nhìn, đặt xuống bàn: "Không để được nữa thì để đây"
Rồi lập tức quay về chỗ ngồi.
Hà Bội San khác với các bạn học khác là không lén lút tặng, trực tiếp tỏ rõ thái độ.
Anh nhìn hộp táo trên bàn, mặt lạnh nhạt, bất đắc dĩ cầm xuống phía sau.
...
Trong suốt tiết học, Bạch Mộng Nghiên chỉ mãi suy nghĩ câu nói của Phùng Đạm Nhã, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh nhìn cô chằm chằm cũng không để ý.
Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cô kéo Phùng Đạm Nhã đi trước, cách hai người kia một đoạn khá xa.
"Tớ đã hiểu vấn đề lạ ở chỗ nào rồi"
Phùng Đạm Nhã đầy chấm hỏi xung quanh nói: "Lạ cái gì?"
Bạch Mộng Nghiên cười hắc hắc, xấu xa nói: "Cậu thích Lôi Châu phải không?"
Phùng Đạm Nhã bất ngờ không nói nên lời: "!!!"
Dường như nửa ngày sau mới thốt ra: "... Tớ không có"
Cô mỉm cười, lại nói: "Tớ không tin"
Phùng Đạm Nhã bất đắc dĩ hỏi: "Sao cậu lại cho rằng tớ thích cậu ta?"
"Lúc đầu tớ cảm thấy biểu hiện dạo này của cậu lạ lạ rồi, tặng táo cho tớ thì không nói, người khác giới cậu chỉ tặng cho Lôi Châu..."
Nghe đến đây, Phùng Đạm Nhã cảm nhận được thế nào là lấy đá đập chân mình.
Cô còn định nói thêm, lại bị Phùng Đạm Nhã dùng tay bịt miệng lại: "Được rồi, bình thường cậu ngây ngốc nhiều vậy mà cũng tinh ý quá nhỉ!"
"Vậy là thừa nhận rồi!!"
"Ừ, tớ thích cậu ta"
Bạch Mộng Nghiên tò mò hỏi: "Từ khi nào vậy, bình thường hai cậu như nước với lửa, thiệt không nghĩ đến"
"Không lâu lắm, có lẽ từ đầu tháng mười hai" Phùng Đạm Nhã nhớ lại khoảnh khắc Lôi Châu vô tình lại cam chịu nói - tớ thích cậu.
Sau đó, Phùng Đạm Nhã lại đe doạ: "Cậu không được tiết lộ ra đó"
"Không đâu mà, hắc hắc"
Phùng Đạm Nhã vừa định nói thêm, thì thấy Lôi Châu và Thái Từ Khôn đi tới nên không dám lên tiếng.
Hai cô gái bí bí mật mật nói chuyện, Lôi Châu không khỏi tò mò.
"Hai cậu nói gì thế?"
Cô quay lại, vừa cười vừa nói: "Chuyện bí mật của con gái tụi tớ ấy mà"
Thái Từ Khôn nhìn thấy cô cười tươi, nét mặt tự nhiên đùa giỡn, không khỏi nhìn chằm chằm một chút, trong đầu hiện lên vài từ hình dung cô gái nhỏ trước mặt, trẻ con, đáng yêu.
Trời về chiều, dù có nắng nhưng nhiệt độ càng giảm, rất lạnh, Lôi Châu vừa xoa xoa bàn tay đã đeo găng tay dày vừa nói: "Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi"
Phùng Đạm Nhã lại hào hứng: "Tuyết đầu mùa!"
Lôi Châu lại thở dài nói: "Tuyết đầu mùa thì tuyệt đó, nhưng mà ngày mai thế nào trường cũng bắt chúng ta dọn vệ sinh để đón mùa tuyết sắp tới"
Mỗi năm cứ vào đầu mùa tuyết rơi, nhà trường đều bắt học sinh thực hiện một cuộc tổng vệ sinh, một phần vì sạch sẽ, một phần vì tránh tai nạn không đáng có xảy ra, vì tuyết cũng gây hại rất nhiều, nếu có bão tuyết hoặc tuyết rơi rất dày càng rắc rối hơn.
...
Buổi trưa ngày hôm sau, nhân lúc thời tiết ấm lên được vài độ, nhà trường phát loa thông báo dọn dẹp vệ sinh sân trường trước, sau đó buổi chiều tan học sẽ vệ sinh lớp học và hành lang.
Học sinh lần lượt được phân công khu vực dọn dẹp, mọi người chia nhau ra nhanh chóng bắt tay vào làm, nhân cơ hội này xem như giải lao thời gian dài đi.
Phùng Đạm Nhã kéo ba người vào chỗ cầu thang khuất, lại ít học sinh nhìn thấy.
"Chỗ này không có người giám sát, chúng ta cứ từ từ dọn dẹp"
Ba người không có ý kiến, cầm lấy dụng cụ vệ sinh, bắt đầu nhàn nhã làm việc.
Lôi Châu nhìn thấy Phùng Đạm Nhã đứng trên bật thang, hăng say đọc truyện, cậu đi đến dùng cán chổi chọt chọt vào chân.
"Đạm Nhã, cậu trốn làm vệ sinh nè"
Phùng Đạm Nhã nhìn thấy Lôi Châu cách mình rất gần, không tự chủ đỏ mặt, lại nói: "Hôm nay tớ mệt, cậu giúp tớ đi"
Lôi Châu không cảm thấy bất thường: "Hôm qua cậu nói thích tuyết đầu mùa lắm mà, cậu còn có sức đọc truyện, mệt chỗ nào"
Phùng Đạm Nhã bĩu môi nói: "Tuyết còn chưa rơi mà" sau đó lại ngập ngừng, cắn cắn môi: "Hơn nữa, hôm nay bà dì tớ ghé, không thoải mái"
Cậu chơi với một cô gái từ nhỏ đến lớn, tất nhiên biết bà dì trong miệng cô gái này là cái gì, có điều dù biết được, dù cảm thấy đó là chuyện bình thường nhưng khi thấy Phùng Đạm Nhã nói ra cậu không khỏi ngại ngùng, hai tai muốn đỏ lên như sắp rỉ ra máu.
"Vậy... cậu tiếp tục đọc truyện đi"
Lôi Châu nói xong thì cầm chổi đi tìm rác để quét.
"..."
Hai người nói chuyện, đều bị hai người bên này nghe không thiếu một chữ.
Bạch Mộng Nghiên trong lòng không khỏi thở dài cảm thán với Phùng Đạm Nhã.
Vậy mà hành động thở dài này, trong mắt Thái Từ Khôn lại trở thành vì dọn dẹp vệ sinh mà mệt mỏi, không thở ra hơi, trời lạnh như vậy, còn bắt cô gái nhỏ sợ lạnh này quét cầu thang.
Thái Từ Khôn đi đến, cầm giơ tay cầm lấy chổi, làm cô dừng động tác: "Cậu mệt rồi thì nghỉ đi"
Bạch Mộng Nghiên: "???" Cô đâu có mệt.
"Không sao, tớ vẫn quét được"
Thái Từ Khôn vẫn kiên quyết, dứt khoát cầm lấy chổi không cho cô quét: "Cậu mau qua đứng chung với Đạm Nhã đi, cậu quét một lát lại mệt như cậu ấy"
Bạch Mộng Nghiên buộc miệng nói ra: "Hôm nay bà dì tớ đâu có đến..." nói xong mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, gương mặt trong phút chốc càng đỏ lên, giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy, gương mặt cô vì ngại ngùng mà nóng đến mức đỏ bừng.
Thái Từ Khôn nghe thấy thì có chút bất ngờ, nội tâm khẽ chấn động, sau đó lại bật cười nhẹ, tiếng cười mang theo ý trêu chọc lại có chút nuông chiều, giây sau lại như không có gì, trả lời cô: "Tôi biết rồi"
Bạch Mộng Nghiên cắn cắn môi quay mặt đi, như thế là bị anh trêu chọc rồi.
Cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới, tránh mặt tạm thời.
Bỗng nhiên cô muốn mắng người, cụ thể là người đang ung dung đọc truyện trên bậc thang, người đó tên Phùng Đạm Nhã!!!
...
Buổi chiều tan học, học sinh chồng ghế lên bàn, bắt đầu dọn dẹp.
Tháng mùa đông, ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc trời đã tối hẵn đi, cả trường học đều được thắp sáng bởi những ánh đèn trong phòng học.
Mọi người đều đang chăm chỉ dọn dẹp, không khỏi cảm thán nói: "Dọn dẹp cả một ngày mà vẫn không thấy tuyết rơi"
"Có lẽ là rơi vào tối muộn"
"Năm nào cũng vậy, nếu tuyết đầu mùa có thể rơi sớm một chút, tớ có thể cùng mọi người ngắm tuyết rơi"
"Tớ cũng muốn, vừa có thể ngắm tuyết đầu mùa bên cạnh người mình thích"
"Cậu đó, ở đây đều là tập thể không phải chốn hẹn hò riêng tư đâu nhé"
"Tớ mặc kệ, dù sao trong tập thể này có tớ và cậu ấy là được"
"Bó tay với cậu!"
...
Phùng Đạm Nhã nghe thấy mọi người trò chuyện, cũng ghé đầu qua chỗ Bạch Mộng Nghiên nói: "Nghe nói nếu ước nguyện một điều gì đó khi tuyết đầu mùa rơi thì điều ước có thể sẽ thành sự thật"
"Nghe giống như sao băng rơi thì điều ước sẽ thành sự thật nhỉ?"
Cô nhìn thoáng qua Lôi Châu và Thái Từ Khôn phía cửa sổ lớp, lại nói: "Điều ước thì xa vời quá, nếu bây giờ tuyết đầu mùa rơi thì cậu có thể ngắm tuyết cùng người mình thích rồi"
Phùng Đạm Nhã từ lúc bị cô phát hiện bí mật này thì không còn ngại ngùng, chỉ gật gù rồi nói: "Đúng thật, tớ thích tuyết đầu mùa lắm" sau đó lại cười cười hỏi cô "Cậu thì sao, lần đầu tiên được ngắm tuyết đầu mùa với vị hôn phu, thích không?"
Bạch Mộng Nghiên bị hỏi ngược lại, động tác lau bàn của cô ngưng đọng vài giây, thở dài, rồi nói: "Cũng đâu phải thật sự là vị hôn phu đâu"
"Hai nhà các cậu đã nói rồi, còn không phải cái... khoan đã" Phùng Đạm Nhã im lặng một lúc, rồi hiểu ra vấn đề, lại không thể tin được nói: "Cậu không phải nói cái đó đúng không, ý tớ là cậu... cậu thật sự thích tên tiểu tử đó"
Bạch Mộng Nghiên vội vàng ngăn lại: "Cậu nhỏ giọng một chút, đừng để cậu ấy nghe được"
"Biết rồi, thật không ngờ đó, không phải cậu giấu kĩ mà là tớ không nghĩ nhanh như vậy đâu"
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu không nói lời nào, lại nghe Phùng Đạm Nhã hỏi: "Từ khi nào vậy?"
Cô cắn môi, cuối cùng không giấu diếm người bạn này: "Tớ nói tớ để ý cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, cậu tin không?"
Không do dự: "Tin"
"Tớ nói, ba lần tớ quay đầu nhìn theo bóng lưng của Từ Khôn, sau đó liền thích cậu ấy, cậu tin không?"
Phùng Đạm Nhã ngập ngừng vài giây, rốt cuộc vẫn gật đầu: "Tin, là ai thì không biết, nếu là Từ Khôn thì tớ tin"
"Sau đó thì sau?"
Cô mím môi, nhìn về phía anh, lại phát hiện anh đang nhìn mình, cô chột dạ quay sang chỗ khác, nói với Phùng Đạm Nhã: "Sau đó, hết rồi, cứ thế thích cậu ấy thôi"
Phùng Đạm Nhã không hỏi tiếp, chỉ nhớ lại thái độ của Bạch Mộng Nghiên ngày hôm qua, rồi hỏi: "Vậy hôm qua cậu sợ hãi gì vậy?"
"Vậy mà bị cậu nhìn ra" Cô cười cười rồi nói "Lúc cậu nói ra câu đó, tớ sợ cậu ấy phát hiện bí mật này"
Phùng Đạm Nhã bất ngờ vì câu trả lời này, lúc đó là ám chỉ Triệu Gia Ngôn mà.
Phùng Đạm Nhã còn tưởng rằng cô sợ Thái Từ Khôn không vui vì Triệu Gia Ngôn tặng táo cho mình nữa cơ.
Nhưng nghĩ lại câu nói đó đúng là dễ gây hiểu lầm thật, mặc dù điều đó mọi người đều ngầm cho rằng là vậy.
Bạch Mộng Nghiên lại nói: "Đừng hiểu lầm nhé, tớ tặng cho A Châu một là vì quan hệ bạn bè, hai là vì che dấu một chút"
Phùng Đạm Nhã xua tay nói: "Tớ hiểu mà, chỉ hai tên tiểu tử đó không tặng lại mà thôi"
Cô bật cười: "Có mà, A Châu tặng cậu trái táo của tớ đó, nhắm mắt cho qua đi" cô lại nhìn về phía hai người.
Thái Từ Khôn, không có tặng táo cho cô, hay là cậu ấy không tặng ai cả, cô cũng không phải ngoại lệ đi.
Bạch Mộng Nghiên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu cho qua.
"Đây là bí mật của hai chúng ta nhé" Cô nói với Phùng Đạm Nhã.
"Đồng ý! Lôi Châu kêu chúng ta qua đó, đi thôi"
Hai người đi qua, đứng ngay cửa sổ, mọi người đã dọn dẹp gần xong, chuẩn bị sắp xếp bàn ghế lại chỗ cũ, bên ngoài đèn đường sáng trưng, dòng xe cộ tấp nập qua lại.
Cửa kính được lau sạch sẽ, sáng bóng.
Lôi Châu nheo mắt nhìn hai cô gái: "Hai cậu vừa nói chuyện gì vậy?"
"Nói khi nào có tuyết đầu mùa"
Lôi Châu lắc đầu: "Dự báo thời tiết nói tối nay, nhưng bây giờ vẫn chưa có, có lẽ khi về nhà mới bắt đầu rơi"
Bạch Mộng Nghiên xoay người nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt nuối tiếc nhìn bên ngoài, cô cũng muốn cùng ngắm tuyết đầu mùa với anh.
Thái Từ Khôn đứng bên cạnh, im lặng nhìn dáng vẻ buồn bã của cô như bánh bao ỉu xìu, nhìn gò má trắng trắng lại mịn mịn, anh muốn đưa tay chạm vào, chắc là mềm lắm nhỉ, mềm hơn bánh bao vừa hấp xong luôn ấy.
Nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn dời mắt đi chỗ khác, không nghĩ nữa.
Không vội!
...
Nửa tiếng nữa nhà trường sẽ đóng cửa, học sinh bắt đầu dọn đồ ra về, Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã dọn dẹp sách vở vào balo, lúc này lớp đã về được hơn phân nửa.
Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên: "Tuyết rơi rồi"
Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra giọng nói, lại thấy Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn cô: "Lại đây, tuyết rơi rồi"
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cửa kính vừa được lau sạch sẽ, từng bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống, ánh đèn đường màu vàng hắc lên.
Tuyết đầu mùa, thật sự rơi rồi, sớm hơn dự báo thời tiết.
Phùng Đạm Nhã kích động, vội vàng kéo Lôi Châu đứng cạnh cửa sổ ngắm tuyết.
Bạch Mộng Nghiên đi đến, đứng bên cạnh Thái Từ Khôn, ngắm từng bông tuyết rơi xuống.
Một số bạn học còn ở lại cũng vui vẻ đứng bên cạnh hàng cửa sổ dài.
...
Ở thành phố B chắc tuyết đầu mùa cũng rơi rồi nhỉ.
Mọi năm cô đều cùng Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ ngắm tuyết như thế này, đều là những kỉ niệm đẹp mỗi mùa Giáng Sinh, nhưng cô không quá ấn tượng với nó, có thể vì mỗi năm đều có, có thể vì cô không quá để tâm, cũng không có người mà cô phải bận tâm.
Đây là Giáng Sinh đầu tiên của cô ở thành phố S.
Cũng là lần đầu tiên được ngắm tuyết đầu mùa ở đây.
Tuyết đầu mùa ở đâu mà chẳng như nhau, chỉ là, lần đầu tiên cô thích một ai đó, cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa là một việc rất hạnh phúc.
Cũng hy vọng, nhiều năm về sau có thể cùng anh ngắm tuyết đầu mùa thế này.
Đây có thể xem như là một điều ước đi.
...
Mong muốn của Phùng Đạm Nhã cũng thành sự thật.
...
Thái Từ Khôn nhìn tuyết rơi, lại nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh, cơ thể như sắp dán vào cửa sổ.
Thích tuyết đầu mùa đến vậy sao?
Bỗng nhiên anh có ý nghĩ xẹt qua trong đầu, là muốn cùng cô ngắm thật nhiều cái tuyết đầu mùa.
Anh cầm trái táo không biết lấy ra từ khi nào, vân vê trái táo một hồi, rồi đưa cho cô: "Giáng Sinh vui vẻ"
Bạch Mộng Nghiên bất ngờ nhận lấy, nhìn trái táo đỏ chót trong tay, từ tận đáy lòng không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu"
...
Thật ra tớ không quá thích tuyết đầu mùa, tớ chỉ thích ngắm tuyết đầu mùa cùng cậu.
Tớ cũng thích cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui cay đợt bị mất bản thảo nên lần này viết hẵn một chương gần 3700 chữ.
Với lại bản thảo ban đầu không như vậy đâu, tui viết lại bản khác hoàn toàn luôn, mà càng viết thì chương này tui thấy phải viết một mạch mới hay nên cố gắng viết luôn.
Nay viết muộn quá nên để mốc giờ làm kỉ niệm: 2:41 sáng ngày 22/3/2023
Thanks for reading ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro