
Chương 38
Lần đầu tiên anh nhìn cô cười tươi như thế, đôi mắt to tròn cũng cong lên, nụ cười mang cảm giác ngọt ngào khó tả.
Lại vô thức thể hiện ra, hình như cô gái nhỏ này đối với anh đều là như thế sao?
Thái Từ Khôn ho nhẹ một tiếng: "Khụ... là tôi nhất thời nóng vội, cậu cũng đã chịu uất ức rồi, socola này là tặng cậu"
Bạch Mộng Nghiên nhìn hộp quà lớn hơn bàn tay một chút xíu, cô đi lại bàn ngồi xuống, mở hộp ra.
Bên trong là socola, không có một khuôn nhất định nào: "Socola này... hình thù có hơi kì lạ, là loại đặc biệt sao?"
Thái Từ Khôn trầm ngâm nhìn tác phẩm của mình, tối qua nhìn thì có vẻ ổn, nhưng sao bây giờ nhìn lại hình như không được ổn cho lắm, đầu con gấu thì không ra đầu con gấu, trái tim lại không ra trái tim...
Anh mím môi nghĩ ngợi, cũng vì bản thân quá lười tìm khuôn làm socola.
Bạch Mộng Nghiên không để ý nhiều, chỉ đang vui vẻ vì được ăn socola, hình dáng kì quái cũng không sao, ăn ngon là được.
Một lát sau, cô hoài nghi nhìn miếng mình vừa cắn thử, socola đã không đẹp, lại còn đắng đắng, hay là loại socola mới nhất nhỉ, cái loại mà không ngọt?
Cô không nỡ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tớ rất thích món quà này, nhưng mà nó khá đắng, lại không có vị ngọt..."
Thái Từ Khôn: "..."
Anh...quên bỏ đường!
Ngay từ đầu không nên nghe lời Lôi Châu và Tô Ân Đồng, mua một hộp socola loại cô hay ăn là được rồi, cô gái nhỏ này nhìn thấy socola là hai mắt thích thú sáng lên.
Anh hít sâu một hơi, không nỡ nhìn đôi lông mày nhíu lại của cô, hé miệng nói: "Socola là tôi làm, quên... bỏ đường"
"Hả?"
Bạch Mộng Nghiên không phải người chậm tiêu khó hiểu, chỉ là chuyện không ngờ tới nên ngây người nhìn anh.
Đến khi hộp quà một lần nữa nằm trong tay anh, cô nói: "Nếu là cậu làm thì không sao, tớ thật sự rất thích"
Đùa à, socola này là chính tay người trong lòng cô làm ra, dù có đắng cũng thành ngọt.
Bạch Mộng Nghiên nhận thức điều này rất rõ, không ngại ngùng đưa tay lấy lại hộp quà, nếu đắng thì vừa ăn vừa uống sữa là được, không có việc gì khó cả.
Thái Từ Khôn: "... cậu không cần miễn cưỡng như vậy đâu"
Cô mím môi, tìm lý do: "Không đâu, cậu tốn công sức như vậy, tớ không nhận là không đúng rồi"
"Tôi cũng không ép cậu nhận..."
Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc chịu không nổi: "Ây da, từ khi nào cậu nhiều lời như vậy, tóm lại, tớ, rất, thích, nó, cậu tặng tớ rồi là của tớ"
Thái Từ Khôn: "..."
Anh có thể xem đây là lời khen không?
Anh nấu ăn không tệ, chỉ là quên bỏ đường thôi.
Nhưng mà cô gái nhỏ này hình như đang xù lông đúng không, anh cảm thấy cô không cần miễn cưỡng với socola đắng nghét đó vậy mà cô nói anh nhiều lời.
Bộ dạng điềm điềm tĩnh tĩnh trước kia đâu hết rồi, hay là bây giờ mới là tính cách thật, lá gan cũng lớn hơn nhiều rồi.
Anh nhìn cô chăm chú xem từng miếng socola mình làm, ánh mắt mang đầy ý cười thoả mãn.
Nghĩ lại rồi, Lôi Châu và Tô Ân Đồng nói đúng, tự làm mới có thành ý.
...
Nội tâm của Bạch Mộng Nghiên: vị đắng cũng không sao, mình cảm thấy ngọt là được.
*
Phùng Đạm Nhã nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn không giận nhau nữa cũng yên tâm.
Nhưng mà... bọn họ làm lành khi nào nhỉ?
Phùng Đạm Nhã nghĩ mãi cũng không nhớ mình bỏ lỡ khúc nào đành không nghĩ nữa, làm hoà là tốt rồi.
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng tố cáo Cao Á Hiên, tất nhiên liên quan đến Bạch Mộng Nghiên.
Bài đăng càng lúc càng có nhiều lượt tương tác.
Chủ bài đăng nói Cao Á Hiên bịa chuyện với Thái Từ Khôn, bám riết không buông, lúc đó anh và cô đã nói chuyện rồi quay lại, người lạnh nhạt như anh cảm giác như bị chạm tới giới hạn của mình, rốt cuộc chính miệng Thái Từ Khôn nói cùng cô ta không có quan hệ gì, càng đừng nói là thanh mai trúc mã, nhưng mà hôm đó chỉ có học sinh lớp 10-3 và 10-4 biết.
Mọi người hóng hớt trên diễn đàn trường còn nữa tin nữa ngờ.
Chuyện hay còn ở phía sau, chủ bài đăng nhắc đến chuyện vừa xảy ra vài ngày trước, còn đính kèm theo ảnh chụp lén ở phòng giáo viên, ngay lúc anh đã xuất hiện ở phòng giáo viên.
Bài đăng tất nhiên trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn, nhiều tài khoản nói mình là học sinh lớp 10-3 và 10-4 vào xác nhận, khu bình luận xuất hiện càng nhiều video và hình ảnh, tính xác thực càng cao.
Những người vòng ngoài hóng hớt: Bọn tôi đã bỏ lỡ nhiều chuyện vậy sao?
Số đông theo phe ai thì không biết, nhưng bọn họ đều đưa ra những đúc kết quan trọng.
Thứ nhất, bác bỏ tin đồn do Cao Á Hiên bịa ra.
Thứ hai, không còn thắc mắc vì sao Bạch Mộng Nghiên lại thân với Thái Từ Khôn, gia đình còn là bạn thân thì vì cái gì người ta không được thân nhau.
Thứ ba, điều quan trọng, chính là Bạch Mộng Nghiên không hề dễ đụng, không ai tự muốn ngược bản thân như Cao Á Hiên đâu, chúng tôi không rảnh.
...
Nhiều năm sau đó, mọi người mới vỡ lẽ ra, bạn thân cái chỗ nào, hai người bọn họ, con mẹ nó chính là được đính ước từ đầu.
*
Vài ngày sau đó, không biết vì sao dự án công ty ba Cao không được thông qua, điều tra còn phát hiện ba Cao có hành vi rửa tiền, dự án công trình gì đó chỉ là một cái cớ, nhà họ Cao chỉ trong một đêm dường như mất hết tất cả, cả nhà tiếp nhận điều tra, Cao Á Hiên vì thế buộc phải nghỉ học tạm thời, nhưng sau đó không ai thấy cô ta xuất hiện ở trường nữa.
Cao Á Hiên không ngờ rằng, chỉ vì một lần ganh ghét người khác của mình mà trở thành ngòi nổ, khiến gia đình phá sản.
*
Người đau đầu hiện tại có lẽ là Lâm Dịch Thành, ngày Thái Từ Khôn mặc kệ lời ông nói, chạy đi mất dạng, ngoại trừ ngày hôm trước còn thấy mặt, sau đó thật sự không thấy bóng dáng anh trở lại khu này nữa.
Lâm Dịch Thành khóc không ra nước mắt, nhà trường còn thúc giục kêu ông dùng mọi cách kéo anh về lại.
Ông phải làm sao đây, xách cổ lôi về à, ông đây còn lùn hơn học sinh của mình đó có biết không.
Thật không thể hiểu nổi, tên tiểu tổ tông đó vì cái gì cứ chạy về tòa khối mười, con mẹ nó thật sự là không nỡ xa bạn gái bé nhỏ của mình, sợ lại bị người khác bắt nạt sao, còn không nhìn lại cô bé đó lớn gan dùng kéo cắt tóc bạn học, nhưng mà... nếu ông là cô, bị như vậy, không chừng con bé bắt nạt kia sớm đã không còn tóc để chải.
Lâm Dịch Thành vò đầu bức tóc.
Bạn gái nhỏ? Đúng rồi, sao ông không đi làm công tác tư tưởng ở chỗ cô bé kia, nếu bạn trai mình một đường tiến tới vinh quang, không phải bạn gái rất nở mày nở mặt hay sao.
Đừng nói là yêu đương, yêu sớm cái gì, ông còn muốn bưng cục dân chính đến cho hai đứa sớm ngày kết đôi vợ chồng.
...
Thời điểm Lâm Dịch Thành đi đến lớp 10-3, ông xui xẻo đến mức không nhìn thấy Thái Từ Khôn đâu cả, nhưng mà mục tiêu lần này của ông là Bạch Mộng Nghiên.
Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu đang đánh game cũng dừng lại, ánh mắt thương cảm nhìn Bạch Mộng Nghiên bị đưa đi.
Người anh em, cố lên!
Cô không biết vì sao giáo viên dạy toán muốn gặp riêng mình, là điểm số toán học của cô tệ quá, thầy Lâm muốn giảng đạo với cô chăng?
Nghĩ như thế, suốt một đoạn đường đi cô đều thấp thỏm không yên.
...
Đến phòng của Lâm Dịch Thành, ông ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Mộng Nghiên đang ngay ngắn đứng đối diện.
Nhìn kĩ một chút, hình như cô bé này cũng xinh xắn đáng yêu, mắt to tròn, da trắng như sữa, mang cho người khác cảm giác muốn che chở, thế nhưng dáng vẻ điềm tĩnh này cùng với người cắt tóc bạn học là cùng một người.
Tâm lý Bạch Mộng Nghiên sẵn sàng nghe phê bình, nhưng Lâm Dịch Thành không vòng vo, nói thẳng vấn đề: "Em... có thể nói với bạn trai của mình quay lại lớp ôn luyện được không?"
Bạch Mộng Nghiên: "???"
Lâm Dịch Thành nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, lại đau khổ nói: "Thằng nhóc đó một tuần nay không đến lớp ôn tập rồi, thầy không biết làm cách nào để lôi thằng nhóc đó về, đành phải nhờ đến em, em là bạn gái nó, sẽ dễ dàng..."
Chưa đợi ông than vãn hết, cô nói: "Thầy đang nói Thái Từ Khôn ạ?"
Lâm Dịch Thành chợt nghẹn: "Chứ còn ai!"
Bạch Mộng Nghiên thành thành thật thật nói: "Cậu ấy nói với em đã ôn luyện xong rồi, bây giờ quay trở lại học bình thường ạ"
Lâm Dịch Thành: "???"
Xong quái nào mà xong, chúng tôi còn chưa vào chuyên đề nâng cao đâu!
Ông nhắm mắt, nội tâm muốn bùng nổ, Thái Từ Khôn này thật sự khiến ông muốn điên lên mà.
Bạn gái của mình mà còn dám lừa, người ngoài như ông còn là gì!
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Bạch Mộng Nghiên ấp úng nói: "Nhưng mà... bọn em... không phải là bạn trai bạn gái đâu ạ!"
"Không phải thì..." Lâm Dịch Thành còn chưa nói xong thì cửa đã mở, tiểu tổ tông ngày đêm trông ngóng của ông đang đứng ở cửa.
Quả nhiên, chỉ có kéo bạn gái nhỏ này đi mới có thể gặp được anh...
Anh bước vào, nhìn lướt qua Lâm Dịch Thành, nói: "Thầy không cần tốn công sức đâu"
"Em..."
"Ngay từ đầu là thầy nhất quyết kéo em tham gia, em chỉ nói thi trong nước, không muốn thi quốc tế" Anh suy nghĩ lại nói "Em không muốn mình là công cụ kiếm về vinh quang cho nhà trường, suy cho cùng cũng là thành tích của mình nhưng nó không phải là mục đích của em, cho nên, em một chút cũng không hứng thú"
Anh biết năng lực của bản thân, kiêu ngạo mà nói giữa tuyển thẳng với thi vào một trường đại học đối với anh cũng như nhau, cách nào cũng có thể vào ngôi trường mình mong muốn.
Lâm Dịch Thành chợt đau đầu, người khác còn muốn có năng lực như anh để đi thi Olympic toán học quốc tế, thế mà anh chỉ muốn dừng lại ở Olympic toán học Trung Quốc, thật không thể hiểu nỗi suy nghĩ của học sinh mà, bây giờ có vẻ như là không muốn thi cả cuộc thi trong nước.
Mắt thấy anh muốn nắm tay cô kéo đi, ông vội vàng ngăn lại, cương quyết nói: "Đứng lại, hai người các em... tôi sẽ điện cho phụ huynh nói rằng hai em đang yêu đương"
Đáp lại ông chỉ là cái nhìn thờ ơ của anh và ánh mắt bất ngờ của cô.
Sao chuyện thành ra thế này rồi?
Bạch Mộng Nghiên thấp thỏm nhìn Lâm Dịch Thành, lại nhìn anh, quan trọng là bởi vì cuộc nói chuyện hôm trước của cô với mẹ, bây giờ điện sợ sẽ bị hiểu lầm.
Nói là làm, ông có đầy đủ thông tin phụ huynh, không đến một phút đã nối máy với Kiều Liên.
Lâm Dịch Thành kìm nén sự bùng nổ trong lòng, nhã nhặn nói: "Chào chị, tôi là Lâm Dịch Thành giáo viên dạy toán của Thái Từ Khôn"
Kiều Liên đáp lời, ông lại nói: "Chuyện là tôi phát hiện em ấy hình như yêu sớm, lại không quan tâm đến việc ôn thi Olympic toán..."
"Hả? thầy vừa nói gì? Yêu sớm?" Kiều Liên nói một tràng, chưa đợi ông trả lời, bà lại nói: "Với Nghiên Nghiên à?"
Lâm Dịch Thành lại ngơ ngác: "Đúng...đúng vậy, sao chị lại biết?"
Kiều Liên hưng phấn nói đông nói tây, Lâm Dịch Thành không hiểu một câu: "Ôi hai đứa hết giận nhau rồi à, hai đứa nó quen bao lâu rồi sao tôi không biết, giấu cũng kĩ quá rồi. Thầy đừng lo, con trai tôi biết tìm đường đi cho bản thân, tôi còn sợ nó chỉ lo học không biết yêu đương, thầy đừng có chia rẽ đôi uyên ương này đó, bây giờ tôi đang bận rồi, tôi cúp máy trước đây, mong thầy chiếu cố hai đứa nhỏ"
Lâm Dịch Thành: "?!"
Thế này là sao???
Ông không tin, một lần nữa nối máy với Trương Gia Mộng, điều ông không ngờ rằng là đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc vừa rồi: "Thầy Lâm à, tôi là mẹ của Khôn Khôn đây,mẹ của Nghiên Nghiên đang ở cạnh tôi, chị ấy không có ý kiến gì đâu, vậy nhé"
Lâm Dịch Thành: "!!!"
Con mẹ nó đến bước hai gia đình gặp nhau luôn rồi!
Ông ngơ ngác nhìn hai người.
Thái Từ Khôn: "..."
Bạch Mộng Nghiên: "..."
Tụi em là nạn nhân, tụi em không biết gì cả!
Ông vẫn là lần đầu tiên gặp phụ huynh như thế này, cũng không phải ông cổ hủ, chỉ là lần đầu tiên gặp phải thôi, nếu không, đôi uyên ương đó sớm đã bị ông đem ra phê bình trước toàn trường.
Đợi Lâm Dịch Thành bình tĩnh lại, người đã bị dẫn đi.
...
Bạch Mộng Nghiên không hiểu tại sao lại bị thầy giáo hiểu lầm, sau này trên lớp cô biết đối mặt với thầy Lâm như thế nào đây.
"Sao thầy Lâm lại cho rằng chúng ta đang quen nhau vậy?"
Thái Từ Khôn tay đút túi quần, thong thả đi bên cạnh cô, anh trầm ngâm một chút rồi nói: "Chắc là dạy học nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng..."
Bạch Mộng Nghiên: "..."
*
Giáng Sinh tới, thời tiết lạnh xuống gần âm độ, mỗi ngày học sinh đều phải trùm thật kín để đi học.
Buổi sáng vừa vào lớp, Phùng Đạm Nhã đã đưa cho cô một trái táo, còn chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Bạch Mộng Nghiên mỉm cười nhận lấy, từ trong giỏ lấy ra một quả tặng lại cho Phùng Đạm Nhã, sau lại chú ý đến bàn kế bên cô...
Quả nhiên như dự đoán, bàn học của Thái Từ Khôn có hẵn hai giỏ táo, bạn học nào tốt tính tặng cả giỏ đựng.
Lôi Châu và Thái Từ Khôn vừa đến lớp.
Anh nhìn thấy một bàn đầy táo, không phản ứng gì, chỉ cầm hai giỏ đi thẳng tới thùng rác cuối lớp, có điều anh không trực tiếp quăng vào chỉ đặt trên kệ cạnh thùng rác.
Dường như anh đã quen với điều này.
Bạch Mộng Nghiên tiếc rẻ nhìn giỏ táo đáng thương.
...
Phùng Đạm Nhã lén nhìn Lôi Châu, sau đó có chút ngượng ngùng đưa táo cho cậu: "Tặng cậu, Giáng... Sinh vui vẻ"
Lôi Châu nhìn Phùng Đạm Nhã từ tốn đưa cho mình, có chút khó hiểu nhận lấy: "Cảm ơn, sáng đi gấp quá tớ quên mua táo cho mọi người"
Phùng Đạm Nhã lại nhỏ giọng đáp: "Không sao"
Lôi Châu: "..." bộ dáng này là sao đây, cậu cứ tưởng Phùng Đạm Nhã sẽ xù lông chứ.
Bạch Mộng Nghiên nhìn hai người trước mặt, cảm thấy bầu không khí không đúng, chỉ là không biết không đúng ở chỗ nào.
Cô nhìn giỏ đựng táo của mình, định lấy ra hai trái cho Lôi Châu và Thái Từ Khôn mỗi người một quả, còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài có người tìm cô.
Bạch Mộng Nghiên tò mò đứng dậy đi ra ngoài, Thái Từ Khôn đang cúi người lấy đồ trong cặp ra, anh ngẩng đâu, thấy Triệu Gia Ngôn đang cầm trái táo, còn có một bức thư màu trắng, đang đứng ở hành lang đợi Bạch Mộng Nghiên đi ra.
Tác giả có lời muốn nói:
(*)Người Trung Quốc thường trao cho nhau những quả táo đỏ thay cho lời chúc Giáng Sinh an lành. Dù không phải truyền thống nhưng họ vẫn kỷ niệm ngày này một cách đặc biệt bằng cách gửi tặng nhau những quả táo màu đỏ bắt mắt.
Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là "Píng guǒ" gần âm với Píng ān (bình an). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến người thân, bạn bè. Thậm chí họ còn tặng táo trong ngày Giáng Sinh cho người mình thích xem như bày tỏ tình cảm.
Cập nhật: hơi muộn vì quên mất, có bạn cmt tui mới chợt bừng tỉnh - Chúc mấy chị em bạn dì 8/3 dui dẻ nhee, tặng cho bó bông nè 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro