Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thời điểm Bạch Mộng Nghiên trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe khiến cho Trương Gia Mộng hốt hoảng, bà tưởng con gái lại bị bạn học bắt nạt.

Cô chỉ cúi đầu chào với mọi người rồi đi thẳng lên phòng, một chữ cũng không thèm nói.

Trương Gia Mộng cảm thấy không đúng lắm, trước khi bà rời khỏi trường là Thái Từ Khôn dẫn cô đi, còn có thêm ba bạn học, không lý nào lại bị bắt nạt lần nữa.

Bạch Thanh Thanh nhìn thấy chị gái khóc, muốn chạy theo an ủi thì bị Trương Gia Mộng giữ lại: "Thanh Thanh mau lên bàn ăn cơm với ba mẹ đi, để thím đi xem chị gái cho"

"Nhưng con muốn đi..."

"Ngoan, một lát nữa rồi chơi với chị"

"Dạ"

Trương Gia Mộng gõ cửa phòng, bên trong không có động tĩnh gì, đợi một lúc, cánh cửa vẫn không mở ra, bà lên tiếng: "Nghiên Nghiên, mở cửa cho mẹ được không?"

Qua hai phút, cánh cửa từ từ mở ra, bà nhìn thấy cô chưa thay đồng phục, đi lại ngồi một góc trên chiếc ghế lông cô thích nhất trong phòng.

"Có chuyện gì vậy, sao lại khóc rồi?"

Bạch Mộng Nghiên xoa xoa bàn tay, ủ rũ trả lời: "Không có gì ạ"

Trương Gia Mộng nhìn cô một lúc, nhớ lại chuyện hồi chiều, bà mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cãi nhau với bạn học à, với thằng bé đó sao?"

Nhìn thấy cô gái nhỏ có chút bất ngờ ngước lên nhìn mình, giây sau đó liền biết mình đã đoán đúng, bà từ tốn nắm tay cô, hỏi: "Chuyện như thế nào, muốn kể mẹ nghe không?"

Bạch Mộng Nghiên im lặng vài giây suy nghĩ, sau đó ngắn gọn kể lại: "Cậu ấy nói con không có đủ chứng cứ mà bắt người ta, mặc dù con biết làm như thế là không đúng nhưng mà cậu ấy lại cho rằng con gây chuyện..."

"Sau đó thì sao?"

Cô nhớ lại: "Sau đó... hình như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng mà con đã chạy đi rồi"

Bà nhìn chằm chằm con gái mình, ánh mắt mang theo tia phức tạp, dường như bà đã nhìn ra được điều gì đó, bà mỉm cười lại nói: "Vấn đề là... tại sao con lại khóc, không phải giải thích với cậu ấy là được hay sao?"

"Con đã giải thích nhưng mà... " Cô nói một đoạn thì ngưng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cùng với nụ cười ẩn ý của Trương Gia Mộng, "Con..."

Bà không vội vàng đi thẳng vấn đề, cầm lấy ly sữa vừa rồi đem lên đưa cho cô, rồi nói: "Mẹ từng cho rằng con là một cô gái khá yếu đuối, nhưng chuyện xảy ra hôm nay mẹ đã có cái nhìn khác, con biết quan sát, suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó, bởi vì con luôn yên tĩnh trước mặt người khác nên cho người ta cảm giác con dễ bị bắt nạt, hơn nữa con biết mình đang làm đúng hay sai, chỉ là... trái tim con đang thắng lý trí của mình mà thôi"

Trương Gia Mộng nhìn biểu cảm ngơ ngác của Bạch Mộng Nghiên, bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu con gái, cưng chiều nói: "Con tưởng mẹ không biết sao, bạn học bắt nạt nhiều lần, con vẫn không làm gì, vậy mà cô bé đó lấy kéo cắt vở của Từ Khôn con không kịp suy nghĩ liền chạy đi tính sổ với người ta, thằng nhóc đó nói con gây chuyện, con giải thích rồi nhưng vẫn ấm ức trong lòng, vì con để ý đến người ta, đúng không? Đổi lại người khác thì sẽ không có chuyện khóc lóc bỏ về rồi..."

Cô gái nhỏ mím môi, từ buồn bã chuyển sang chột dạ, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ biết từ khi nào...?"

"Không lâu lắm, nhưng nếu hôm nay không xảy ra chuyện thì mẹ cũng không chắc chắn được"

Bạch Mộng Nghiên xấu hổ cúi đầu, cô cảm thấy mình đã giấu rất kĩ, bình thường không thể hiện gì nhiều, bạn bè hay chọc ghẹo bởi vì chuyện đính ước của hai người nhưng chưa từng để ý xem cô có thích Thái Từ Khôn hay không hoặc là anh có thích cô hay không?

Trương Gia Mộng cảm thấy như đã thỏa hiệp được với cô, bà tò mò hỏi: "Con thích cậu ấy từ khi nào vậy?"

Cô gái nhỏ mím môi nghĩ ngợi, không thể nói mình lần gặp đầu tiên lướt qua nhau ở nhà hàng liền thích người ta, tâm tư cô không cho phép mình nói ra, chỉ xấu hổ tìm khoảng thời gian thích hợp: "Sau khi học quân sự, được xếp ngồi chung bàn, sau đó thì... cảm giác thích... cậu ấy"

Bà nhìn thấy biểu cảm ngập ngừng của cô thì bật cười thành tiếng, con gái lớn rồi, có tâm tư riêng rồi. Bà lại thở dài, thời gian trôi nhanh quá, dáng vẻ bồng cô gái nhỏ này trên tay dường như chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi.

"Thằng bé có biết không?"

"Không biết ạ"

Bạch Mộng Nghiên nhìn Trương Gia Mộng, nghĩ đến điều gì đó, lại ngập ngừng: "Mẹ... không sợ con yêu sớm sao?"

Bà không ngần ngại nói: "Sợ chứ"

"Vậy sao..."

"Nhưng đối tượng của con là Thái Từ Khôn mà, thằng bé thành tích tốt, gia thế lại càng tốt hơn, mẹ sợ cái gì, cùng lắm là sợ con kéo thằng nhóc đó đi xuống thôi"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Đột nhiên cô không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa.

Trương Gia Mộng nhìn biểu cảm đen như lọ nồi của con gái thì bật cười, bà đứng lên đưa tay xoa đầu cô: "Được rồi, chuyện của tụi con mẹ không quản nhiều, tụi con còn nhỏ có một số chuyện đừng đi quá giới hạn còn lại mẹ không ý kiến, hơn nữa hai nhà đã nói từ đầu, chỉ quan trọng là ở hai đứa thôi" bà dừng một chút lại nói: "Mẹ hy vọng con có thể tâm sự với mẹ nhiều hơn, được không?"

Bà và chồng luôn bận rộn, ít có thời gian nói chuyện với cô, nên giữa ba mẹ với con gái ngày càng xa cách, hôm nay như là một thay đổi mới, bà chỉ có một đứa con gái này, không yêu thương được thì còn yêu thương ai.

Cô nhìn Trương Gia Mộng, dường như mẹ đã già đi một chút, cô cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ khi mình còn nhỏ, nhiều năm như thế, lần đầu tiên cô cảm giác được mẹ yêu thương mình rất nhiều.

Bạch Mộng Nghiên gật đầu đáp: "Dạ"

Nhìn ra phía cửa có ánh mắt lấp ló, hình như nghe lén từ rất lâu, bà chỉ mỉm cười lắc đầu, ngoài con gái ra, con bé Thanh Thanh này cũng khiến người lớn trong nhà lo lắng.

"Được rồi, mau thay đồ đi, mẹ nghĩ Thanh Thanh đang chờ con ăn cơm đó"

"Con biết rồi, mẹ đi nghỉ đi ạ"

*

Kiều Liên hôm nay đi chơi với mấy người bạn đến tối mới về, chồng thì đi công tác xa nhà hết một tuần, vì vậy ngoại trừ vài người giúp việc thì chỉ có bà và con trai.

Đã qua giờ cơm tối, nhưng phòng bếp vẫn sáng đèn, Kiều Liên cúi người mang dép trong nhà vào rồi tò mò từng bước đi tới phòng bếp.

Nhìn thấy dáng người cao ráo, đồng phục đi học còn chưa thay, đeo tạp dề, đứng khuấy khuấy cái nồi trên bếp.

"Yo, hôm nay sao lại xuống bếp, con đói à?"

"Không ạ"

Kiều Liên tò mò bước tới nhìn đồ đang nấu trong nồi: "Sao tự nhiên lại nấu socola, con không thích đồ ngọt mà?"

Thái Từ Khôn tập trung khuấy hỗn hợp nâu đậm, không quan tâm Kiều Liên đang nói gì bên cạnh, chỉ ngắn gọn đáp: "Mẹ mệt rồi thì đi nghỉ đi"

Kiều Liên nhún vai, bà đi đến bàn rót một cốc nước, ngồi xuống vừa uống nước vừa bâng quơ nói: "Vừa rồi trên đường về, mẹ của Nhã Nhã gọi điện tâm sự, vô tình kể chuyện Nhã Nhã với Nghiên Nghiên bị bắt nạt, mẹ kêu con phải chăm sóc con bé sao lại có chuyện rồi?"

Thái Từ Khôn nghe đến tên Bạch Mộng Nghiên, tay đang khuấy dừng lại một chút rồi như không có gì trả lời: "Con ở lớp ôn luyện nên không biết nhiều, lúc xảy ra chuyện con cũng đã đem bằng chứng qua, đều giải quyết xong rồi"

"Hình như người gây chuyện là con gái của nhà họ Cao gì đó phải không?"

Anh im lặng gật đầu.

"Gia đình đó đúng là không thể ưa nổi, ngay từ đầu mẹ đã nói với ba con đừng hợp tác với họ ba con không chịu nghe, cứ muốn tìm bằng chứng gì đó, tức muốn chết"

Thái Từ Khôn không quan tâm lời mẹ nói, anh mải mê xem hỗn hợp trong nồi đã chảy ra toàn bộ chưa, khuấy đi khuấy lại cũng rất mỏi tay nhưng biết làm sao được, vì cô gái nhỏ kia thích socola.

Sau khi tiếp thu nhiều ý kiến từ Lôi Châu và Tô Ân Đồng phải làm gì khi con gái giận, đó chính là tìm thứ mà cô ấy thích rồi tặng.

Vốn dĩ Bạch Mộng Nghiên giận anh, chỉ cần anh mua một hộp socola là xong, nghĩ lại cô bị bạn học bắt nạt, lúc đó anh nói như vậy đúng là hơi quá đáng.

Nhưng mà Lôi Châu và Tô Ân Đồng nói phải tự mình làm ra mới có thành ý, hai người còn chưa phải là bạn trai bạn gái nhưng đôi khi lại có cảm giác như đã thành một đôi.

Có điều, lúc nhìn thấy đôi mắt cô xuất hiện giọt nước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy, xem như anh xong đời rồi.

Nếu đổi lại là người khác, với tính cách thẳng nam của mình, anh không thèm để ý tới, trừ Phùng Đạm Nhã anh đã nhìn thấy cậu ta khóc tờ nhỏ đến lớn ra, Bạch Mộng Nghiên dường như là ngoại lệ duy nhất.

Mãi suy nghĩ thì hỗn hợp trong nồi cũng chảy ra hoàn toàn, anh tắt bếp rồi bưng ra bàn chuẩn bị tạo hình.

Không hay biết Kiều Liên vừa nói xong điện thoại với Trương Gia Mộng, bà đi vào nhìn anh với ánh mắt dò xét.

"Dì Trương gọi điện muốn cảm ơn con..."

Thái Từ Khôn ngước lên nhìn bà, anh gật đầu rồi cúi xuống chăm chú làm tiếp.

"Chị ấy chỉ vô tình nhắc đến hôm nay Nghiên Nghiên đi học về khóc đến đỏ mắt, chỉ thuận miệng nói qua mẹ không dám hỏi gì nhiều, nhưng mà... "

Nói đến đây, Kiều Liên nhìn biểu hiện của Thái Từ Khôn, bộ dạng chăm chú làm kẹo socola nhưng tai đều như sắp vểnh lên nghe ngóng, bà nhịn cười nói tiếp: "Có phải con làm không?"

Tay anh ngưng động vài giây, rồi thản nhiên nói: "Mẹ mệt rồi thì đi nghỉ đi, con làm một chút là xong ngay"

"Mẹ nhớ Nghiên Nghiên thích socola lắm..."

Thái Từ Khôn đứng thẳng dậy, anh bỏ muỗng xuống, dứt khoát kéo Kiều Liên về phòng, sau đó quay đầu không thèm nhìn bà.

Trước khi quay lại phòng bếp, anh còn nghe giọng Kiều Liên trên lầu: "Con đó, ráng mà đi dỗ con bé, sau này con bé không thích con mẹ cũng không giúp được"

Thái Từ Khôn: "..."

*

Thẳng đến giờ tan học ngày hôm sau, Lôi Châu nhất quyết kéo Phùng Đạm Nhã đi về trước, còn dùng chiêu chí mạng để dụ dỗ.

"Đạm Nhã về thôi"

Phùng Đạm Nhã kéo tay Bạch Mộng Nghiên nói: "Tớ về chung với Nghiên Nghiên, bình thường cậu không phải đi chung với Ân Đồng à"

Lôi Châu cật lực nháy mắt ra hiệu, Phùng Đạm Nhã ngờ ngệch nhìn mãi không hiểu.

Hết cách, Lôi Châu đi đến kéo Phùng Đạm Nhã ra hành lang: "Ây, hôm nay tớ muốn về chung với cậu, đi thôi, về rồi ông đây kéo rank cho cậu"

Phùng Đạm Nhã nghi hoặc: "Cậu... thích tớ à..."

Lôi Châu: "???"

"Sao hôm nay lại muốn về chung với tớ?"

"..."

Lôi Châu bất lực thở dài: "Đúng rồi, ông đây thích cậu, được chưa, bây giờ thì về thôi, Ân Đồng đang chờ ở dưới..."

Phùng Đạm Nhã trợn mắt nhìn cánh tay mình bị Lôi Châu kéo đi, chỉ tuỳ tiện trêu chọc thôi, cậu ta... cậu ta thật sự trả lời theo...!

Dù sao Phùng Đạm Nhã cũng là con gái, lần đầu tiên nghe một đứa con trai thẳng thắn nói thích mình, cảm giác cũng thật kỳ diệu.

Bạch Mộng Nghiên không để ý bạn mình bị kéo đi mất, trong đầu cô chỉ nghĩ đến làm sao để đối diện với Thái Từ Khôn.

Sáng hôm nay nghe Phùng Đạm Nhã kể lại, hôm qua Lôi Châu và Tô Ân Đồng vội vã chạy đi kiếm Thái Từ Khôn, ba người còn vất vã lắm mới có được đoạn camera đó.

Nghĩ lại, cô cảm thấy mình vẫn là sai nhiều hơn, có khi nào anh đang giận cô không?

Mãi suy nghĩ, không biết khi nào lớp đã không còn một ai, Phùng Đạm Nhã cũng không thấy đâu, cô quay người lại, nhìn thấy anh đang đứng ở phía sau, trên tay cầm một hộp đồ, trán lấm tấm mồ hôi, không hiểu sao càng làm nổi bật làn da trắng của anh cùng gương mặt điển trai, hơi thở gấp gáp vì từ toà ôn luyện vội vã chạy qua đây.

"Cậu...sao lại ở đây?"

Thái Từ Khôn bước vào, đứng đối diện trước mặt cô, ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu hắc lên bóng lưng của cả hai, khung cảnh vô tình lại thơ mộng.

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng người thấp hơn anh một cái đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh.

"Cái này... cho cậu, còn có xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua..."

Bạch Mộng Nghiên nhìn hộp quà trước mặt, ngơ ngác nhận lấy, giây sau đó dường như trút được gánh nặng trong lòng.

"Tớ... cũng xin lỗi, cậu nói đúng, tớ làm việc chưa suy nghĩ kĩ càng, cậu không giận tớ chứ?"

Anh mím môi, sau đó cười nhẹ, rốt cuộc thẳng thắn nói ra: "Tôi tưởng cậu giận tôi, còn chuẩn bị đi dỗ..."

Bạch Mộng Nghiên bất ngờ nhìn anh, giây sau đó, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, cô gái nhỏ bật cười, lộ ra răng khểnh đáng yêu, tay ôm hộp quà, tà váy đung đưa nhẹ trong gió, dáng vẻ chạm đến trái tim của chàng trai trước mặt.


Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay chơi trò mạo hiểm viết truyện trước deadline =))) bình thường xong deadline tui mới viết nên thường ra chương vào tối muộn không á :(

Định để đoạn tặng socola sang chương sau nhưng mà thui ráng viết luôn, cũng gần 2600 luôn rùi.

Còn đoạn BMN ăn socola nữa á, nhưng mà thui hẹn mn chương sau nha.

Tui đến với deadline đây TvT

Thanks for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro