Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34



Sau khi ăn uống no say, đa số học sinh đều quay về lều, phần còn lại quay quanh đốm lửa ngồi trò truyện với nhau.

Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã ngồi cùng một nhóm bạn nữ, vui vẻ trò chuyện.

Một bạn nữ trong nhóm nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Hâm mộ cậu thật, tớ cũng muốn có ba mẹ là bạn thân của ba mẹ học bá"

Bạch Mộng Nghiên không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cong mắt mỉm cười đáp lại.

Phùng Đạm Nhã vừa xoa xoa bàn tay lạnh buốt vì sương ban đêm, vừa bĩu môi nói: "Tớ cũng thân với Thái Từ Khôn, tại sao không thấy các cậu hâm mộ tớ"

"Cậu và Bạch Mộng Nghiên khác nhau!"

Phùng Đạm Nhã: "Khác ở chỗ nào?"

"Bọn tớ không biết, chỉ là cảm giác khác biệt, dù sao Bạch Mộng Nghiên đứng cạnh học bá cũng tạo ra cảm giác là một đôi hơn cậu"

Phùng Đạm Nhã: "..." Đôi mắt nhìn cũng chuẩn đó chứ.

Bạch Mộng Nghiên: "..."

"Nét mặt của Cao Á Hiên vừa rồi hài không chịu được, cậu ta chắc chưa từng bị vả một cú đau như vậy, hơn nữa người vả còn là học bá, từ đại hội thể thao tớ đã nghe một số tin đồn về cậu ta và học bá như thế trong trường, Cao Á Hiên không ngại, chính bản thân còn tự đi bịa ra"

Bạch Mộng Nghiên bỗng tự hỏi, tin đồn lan truyền như thế tại sao lại không đến tai cô nhỉ?

"Lúc trước cậu ta từng theo đuổi học bá, tiếc là nghe nói không thành công, đúng không Phùng Đạm Nhã?"

Phùng Đạm Nhã đang gặm xiên thịt nướng cuối cùng, vừa nói: "Nhiều bạn nữ theo đuổi tên tiểu tử đó tớ làm sao nhớ rõ được, nhưng mà không thành công thì chắc chắn đúng rồi"

"Ồ"

Mọi người trong nhóm không ai nhắc đến Cao Á Hiên nữa.

Vài bạn nữ học chung lớp, ít khi trò chuyện cùng Bạch Mộng Nghiên, vì ở trong lớp bên cạnh cô là Thái Từ Khôn, nghỉ giữa tiết chỉ nói chuyện cùng Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu, ngoại trừ những tiết có học nhóm hoặc giờ thể dục. Có một dịp cùng trò chuyện, bạn học đều tò mò, đem Bạch Mộng Nghiên trở thành tâm điểm chú ý.

Bạch Mộng Nghiên bị hỏi đến quay cuồng, mọi người không ở sau lưng cô thắc mắc, bây giờ ở trước mặt cô trực tiếp hỏi tới.

Ở một góc khuất khá xa chỗ dựng lều, ba chàng trai ngồi thành một hàng, Lôi Châu cầm lon nước ngọt uống được một nửa nhấp thêm một ngụm rồi quay sang Thái Từ Khôn: "Gương mặt của Cao Á Hiên khi bị cậu vạch trần khi mọi người đang ăn, trông cực kì thảm"

Tô Ân Đồng: "Như bị tạt một gáo nước lạnh"

Lôi Châu cười haha gật đầu nói: "Đúng đúng, một gáo nước lạnh như băng, sau này cậu ta chắc không đi bịa chuyện nữa"

Thái Từ Khôn giật lấy lon nước ngọt trên tay Lôi Châu, ngửa đầu uống, rồi nói: "Đừng nhắc tới cậu ta nữa"

Lôi Châu giật lại lon nước: "Được được, không nhắc nữa" suy nghĩ một lúc lại nói "Nhưng mà cậu nói vậy không đúng"

"Nói cái gì không đúng?"

"Cậu và chị dâu nhỏ đúng là ba mẹ thân thiết với nhau, nhưng còn thiếu một ý, là đính ước"

Thái Từ Khôn không nhìn Lôi Châu, chỉ quay đầu nhìn phía xa, thấy Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã đang ngồi cùng một nhóm nữ sinh, sau đó anh quay đầu lại: "Nếu tôi nói ra, cậu ấy không dễ dàng gì mà ngồi yên một chỗ trò chuyện cùng mọi người"

Có một số chuyện, không thích hợp ngay lúc này.

Cũng có một số việc, vỗn dĩ chưa rõ ràng.

...

Cao Á Hiên ngồi một chỗ với gương mặt tái mét, bạn thân của cô ta an ủi cách nào cũng không được. Hà Bội San ung dung đi đến, cất giọng cười nhạo: "Làm như thế thì chứng minh được điều gì, đúng là ngu xuẩn"

Cao Á Hiên trợn mắt, lớn tiếng nói: "Mày nói ai ngu xuẩn, đều là tại mày và con nhỏ đó làm tao bị mất đi vị trí nữ thần, đừng tưởng tao không biết từ năm cấp hai mày đã bắt đầu thích Thái Từ Khôn"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Hà Bội San nhìn Cao Á Hiên, nhỏ giọng nói: "Vậy thì sao, ít nhất tao không làm gì khiến bản thân mất mặt như mày, chắc mày không biết, Bạch Mộng Nghiên là vị hôn thê của Thái Từ Khôn"

"Cái gì!!!"

"Tao chỉ đến nói cho mày biết thế thôi"

Hà Bội San bật cười, đây hẵn là điều mà Cao Á Hiên không ngờ tới nhất.

...

Buổi tối trên núi lạnh hơn trong thành phố, mọi người nói chuyện đến mười giờ thì quyết định đi vào lều vì trời càng trở lạnh.

Một lều có thể ngủ được bốn người, sau khi dọn dẹp sơ qua một lượt, mọi người bắt đầu lập nhóm ngủ chung.

Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã cùng với Phương Tư Hòa và Thi Tịnh cũng lập thành một nhóm.

Bạch Mộng Nghiên đang loay hoay chuẩn bị bước vào lều, cánh tay bị Thái Từ Khôn đứng bên ngoài giữ lại, kéo cô ra.

"Có gì chuyện gì thế?"

Thái Từ Khôn nhìn hai lớp áo mặc trên người Bạch Mộng Nghiên, rồi hỏi: "Có lạnh không?" sau đó anh cởi chiếc áo khoác dài đến đầu gối của mình ra đưa cho cô "Ban đêm có lạnh thì khoác vào"

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác nhìn, trên người cô mặc hai lớp áo khá dày nhưng gió trên núi vừa thổi qua làm cô rùng mình.

Bạch Mộng Nghiên không từ chối ý tốt của Thái Từ Khôn, đưa tay nhận lấy, khoác vào, bởi vì chênh lệch chiều cao, chiếc áo ở trên người cô lại dài đến gần mắt cá chân, cả người như lọt thỏm vào.

Chiếc áo như ôm cả người Bạch Mộng Nghiên, bao quanh độ ấm của cơ thể.

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười, rồi nói: "Cảm ơn"

Phương Tư Hòa bên trong lều trố mắt nhìn ra: "Ghen tị thật, tớ cũng muốn"

Thi Tịnh thở dài: "Đến khi nào tớ mới có người quan tâm như thế, chuyện tốt đẹp đều là của người ta"

Phùng Đạm Nhã nhìn một màn cơm chó không mời mà đến này, trong lòng thầm mắng Thái Từ Khôn, sau đó quay sang Lôi Châu đang đứng phía sau anh: "Cậu, cởi áo khoác ra"

Lôi Châu trợn mắt: "Tớ cởi áo khoác làm gì?"

"Tớ lạnh"

"Cậu lạnh liên quan gì đến tớ, đừng nói là muốn tớ đưa áo khoác cho cậu à, nằm mơ"

"Đừng nói nhiều, mau lên"

"Cậu..." Lời nói của Lôi Châu bị nghẹn lại khi nhìn thấy nét mặt có chút tái lại vì lạnh của Phùng Đạm Nhã, thì ra cậu ấy lạnh thật không phải gây chuyện.

Rốt cuộc dưới ánh nhìn của năm người còn lại, Lôi Châu cởi áo khoác đưa cho Phùng Đạm Nhã.

Phùng Đạm Nhã mặc vào, áo của tên này cũng ấm đó chứ: "Cảm ơn"

Lôi Châu bất ngờ, hình như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phùng Đạm Nhã nghiêm túc nhẹ nhàng nói cảm ơn với mình.

Đến khi Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã bước vào trong lều, Lôi Châu bị Thái Từ Khôn và Tô Ân Đồng kéo về khu lều đối diện, cậu vẫn không ngừng nói: "Nhìn thấy không, lần đầu tiên cậu ấy cảm ơn tớ, trời mọc đằng tây rồi chăng"

"..."

*

Hoạt động cắm trại kết thúc. Ngày trở lại trường học, nhà trường sẽ công bố điểm kiểm tra và thứ tự xếp hạng trong lớp và toàn trường.

Bạch Mộng Nghiên cầm lấy phiếu điểm được phát xuống, tiếng anh và ngữ văn khá ổn, toán tạm chấp nhận được, thê thảm nhất lại là bài tổng hợp khoa học tự nhiên chỉ có 162 điểm trên 300.

Cô úp mặt xuống bàn học, rầu rĩ không nói nên lời.

Thái Từ Khôn nhìn thấy biểu hiện của Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt lơ đãng lướt qua phiếu điểm của cô, trùng hợp cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của anh, vội vàng giấu phiếu điểm đi.

Lúc này phiếu điểm của Thái Từ Khôn cũng được lớp trưởng phát đến, anh cầm lấy, không thèm nhìn một chữ, cho vào ngăn bàn phía dưới, tiếp tục đọc sách.

Lôi Châu nhìn thấy, tò mò hỏi: "Cậu không xem mình được bao nhiêu à, lần nào cũng đưa tờ giấy trước mặt để chọc tức tớ mà"

Thái Từ Khôn: "Không có gì đáng xem"

"Tớ lại càng muốn xem"

Lôi Châu chồm người, giật lấy tờ phiếu ra khỏi ngăn bàn, giây sau hối hận khi tự mình là đau mình.

Phùng Đạm Nhã cũng tò mò nhìn qua.

"Mẹ nó, bài thi tổng hợp 297 điểm chỉ bị trừ 3 điểm"

Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng hỏi: "Toán học như thế nào?"

"Cao nhất, 150 điểm"

Bạch Mộng Nghiên hoài nghi nhân sinh, dù biết rõ nhưng cô luôn tự hỏi người tài giỏi như thế này sao có thể xuất hiện trong thế giới của cô.

Hơn nữa sắp tới còn thi vào đội tuyển Olympic toán quốc gia.

Có điều ít nhất Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã chính là sự tồn tại tương đương nhất, khiến cô có niềm tin một chút.

Xếp hạng trường và lớp cũng được công bố.

Thái Từ Khôn vẫn đứng thứ nhất cả bảng trường và lớp.

Xếp hạng lớp Bạch Mộng Nghiên tạm ổn, có điều xếp hạng trường là 236 trong khi tổng số học sinh lớp khoa học tự nhiên khối mười có 357 học sinh.

Phùng Đạm Nhã hơn cô chỉ có 5 hạng, điều đó cũng an ủi đi phần nào. Lôi Châu hơn cô tận 60 hạng, học kì này Lôi Châu đã cố gắng rất nhiều để không bị mẹ mắng.

*

Sang tháng mười hai, mùa đông ở thành phố S đối với Bạch Mộng Nghiên không lạnh như thành phố B, một người sợ lạnh như cô còn thấy dễ chịu hơn hẵn.

Mùa đông nên các bạn học đến trường muộn hơn, Bạch Mộng Nghiên đến sớm, bàn học còn rất nhiều chỗ trống.

Cô cầm bình giữ nhiệt đi xuống nhà ăn mua sữa đậu nành nóng để uống cho ấm bụng, đến khi quay trở lại thì nhìn thấy trên bàn có một bức thư có dòng chữ 'Gửi Bạch Mộng Nghiên'

Cùng với ánh mắt dò xét của Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã khi vừa đến lớp.

Phùng Đạm Nhã tra hỏi: "Cái này chắc là thư tình, nói, ai viết cho cậu!"

Lời vừa dứt, bên cạnh có giọng nói vang lên: "Thư tình?"

Bạch Mộng Nghiên ngước lên, nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng trước bàn học, người dạo này thường xuyên nghỉ học để ôn thi vào đội tuyển hôm nay sao lại đến lớp.

Chuyện gì vậy, cô chỉ vừa mua một cốc sữa đậu nành thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro