
Chương 32
Tháng mười một vào đông nên nhiệt độ đang hạ xuống thấp hơn, ra đường đều phải mặc thật ấm.
Mặt trời đang dần lên cao giúp giảm đi phần nào cái lạnh trong không khí.
Xe chạy vào chỗ đậu xe của khu du lịch, giáo viên chủ nhiệm đứng dậy đánh thức những học sinh còn đang nhắm mắt ngủ.
Bạch Mộng Nghiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt, từ từ thích nghi với ánh sáng bên ngoài, qua một lúc cô mới nhận ra mình đang làm gì, hai người tựa đầu vào nhau ngủ một cách ngon lành.
Cô hốt hoảng ngẩng đầu dậy, mở to mắt nhìn về phía trước.
Nếu là lúc trước Bạch Mộng Nghiên không nghĩ nhiều như thế, từ khi đọc được bình luận trên diễn đàn, mỗi hành động cô đều phải cân nhắc kĩ càng.
Bạch Mộng Nghiên đưa tay chưa kịp chạm vào người Thái Từ Khôn, anh đã từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ quay sang nhìn cô, chênh lệch chiều cao của hai người, hơn nữa giữ tư thế ngủ đó khá lâu nên cổ anh có chút mỏi.
Hai đôi mắt nhìn nhau, cô mím môi rồi nhỏ giọng nói: "Đến nơi rồi" Vừa nói xong lại quay đầu, đưa mắt ra nhìn phía cửa sổ.
Thái Từ Khôn "Ừm" một tiếng, anh dùng tay xoa xoa phần cổ bị mỏi, ánh mắt cũng đã đỡ buồn ngủ đi phần nào.
Dạo gần đây phải sắp xếp nhiều chuyện khiến Thái Từ Khôn mệt mỏi, giấc ngủ vừa rồi khiến tinh thần anh tỉnh táo lại đôi chút.
Bạch Mộng Nghiên cứ tưởng rằng là do anh ngủ quên mất nên vô tình tựa đầu vào vai cô nhưng thật ra anh biết tất cả, cũng bởi vì quá mệt mỏi cần tìm một chỗ tựa đầu thoải mái, vai của Bạch Mộng Nghiên chính là lựa chọn tốt nhất.
Học sinh lần lượt bước xuống xe, sân đậu xe khu du lịch rôm rả tiếng cười nói đùa giỡn, không khí lạnh lẽo mùa đông cũng không ảnh hưởng đến sự hào hứng của mọi người.
Phùng Đạm Nhã đi lại khoác tay Bạch Mộng Nghiên: "Lạnh quá đi mất" Sau đó hai người nhìn thấy Lôi Châu đi đến, phía sau là Thái Từ Khôn tay đút túi quần, đeo balo một bên vai.
Phùng Đạm Nhã nhỏ giọng nói: "Hôm qua nghe mẹ tớ nói, dạo gần A Khôn chuẩn bị cho cuộc thi vào đội tuyển olympic toán toàn quốc"
Bạch Mộng Nghiên bất ngờ nhìn Thái Từ Khôn đằng xa, rồi nói: "Lợi hại vậy sao"
"Tất nhiên rồi, thời gian tới cậu ta sẽ ôn tập đến sức đầu mẻ trán cho xem haha! Còn có, cậu biết vì sao bỗng nhiên cậu ta đổi ý muốn đi cắm trại không?"
Cô lắc đầu, tò mò nhìn Phùng Đạm Nhã.
"Chính là hôm qua khi cậu nhắn tin, mẹ cậu ta ở bên cạnh nhìn thấy, sau đó ép cậu ta phải đi, nếu không thì sẽ không mua kính thiên văn, tớ cười chết mất, tớ có thể tưởng tượng được nét mặt đen như đít nồi của A Khôn, những chuyện này đều là mẹ của tớ nhiều chuyện với mẹ cậu ta mới biết được"
Bạch Mộng Nghiên nghĩ đến gương mặt bị ép buộc của Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, học bá học thần lạnh lùng cái gì chứ, về nhà vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Lôi Châu vừa lúc đi đến: "Có chuyện gì vui à, sao hai cậu cười vậy"
Nhìn thấy Thái Từ Khôn, Phùng Đạm Nhã dập tắt nụ cười, không dám nói tiếp khi có chính chủ ở đây: "Không có gì, mau đi tập hợp thôi"
Hai người nói chuyện vui vẻ không biết được Hà Bội San ở một bên nghe hết tất cả, từ sau đại hội thể thao mọi người trong trường đều nhìn Hà Bội San với ánh mắt kì lạ, khinh thường có sợ hãi cũng có, mà tất cả chuyện này đều liên quan đến Bạch Mộng Nghiên.
Từng lớp tập hợp thành một hàng, hai lớp tạo thành một đội lần lượt nối đuôi nhau bắt đầu leo núi.
Lớp 10-3 và 10-4 thành một đội, bắt đầu đi theo sau đội phía trước.
Dẫn đoàn là Trương Vãn và chủ nhiệm lớp 10-4 thêm vào đó là một vài nam sinh hăng hái đi phía trước.
Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã đi ở giữa đội hình lớp, hai người lấy điện thoại chụp vài phong cảnh, vừa chụp vừa tán gẫu về phong cảnh trên núi, Thái Từ Khôn và Lôi Châu đi phía trước, cô thuận tiện giơ máy chụp một tấm.
Đoạn đường đi lên núi tuy có dốc nhưng không đến nổi, đường khá rộng, không nhất thiết phải đi theo một hàng cho nên mọi người lần lượt tản ra đi chung với bạn của mình.
Cao Á Hiên từ phía dưới đi lên song song với Thái Từ Khôn: "Từ Khôn, chụp với tớ một tấm không?"
Thái Từ Khôn vẫn đi về phía trước, không nhìn Cao Á Hiên, lạnh nhạt trả lời: "Không"
Cao Á Hiên bị từ chối, gương mặt tươi cười biến mất, nhưng vẫn đi song song bên cạnh anh, nhiều nữ sinh nhìn thấy Cao Á Hiên bị từ chối thì cười thầm trong lòng, bên cạnh đó cũng có chút ủ rũ, cả hoa khôi mà anh còn từ chối thì những nữ sinh khác làm sao có cơ hội.
Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Cao Á Hiên đi bên cạnh Thái Từ Khôn, nhớ đến chuyện ở nhà hàng trong lòng có chút khó chịu, Phùng Đạm Nhã ở bên cạnh nói cái gì cô cũng không nghe thấy, đến khi Phùng Đạm Nhã giơ tay ra trước mặt, cô mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
Hừ, cô không thèm để ý nữa.
Tầm chừng một tiếng rưỡi sau, chỉ còn một đoạn ngắn là đã đến đỉnh núi, ba người Lôi Châu, Phùng Đạm Nhã và Bạch Mộng Nghiên nói chuyện không ngừng nghỉ.
Tô Ân Đồng khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp, khoác vai Lôi Châu thở dốc: "Các... cậu không chờ.. tớ, mệt chết tớ rồi!"
Lôi Châu: "Bọn tớ đã đi rất chậm rồi, là do cậu thể lực không tốt"
Tô Ân Đồng lười đôi co, chỉ cật lực lấy lại nhịp thở, lúc này mới ngước lên, nhìn thấy Cao Á Hiên phía trước: "Ể, không phải Cao Á Hiên đi sau tớ sao, lên trước tớ từ khi nào vậy?"
Phùng Đạm Nhã chẹp miệng: "Lên rất lâu rồi, bám lấy A Khôn từ chân núi đến đỉnh núi"
Tô Ân Đồng nhìn hai người đi phía trước, gật gù nói: "Ra là thật, biết không, ở trong lớp ngày nào cậu ta cũng nói rằng gia đình nhà mình và nhà A Khôn rất thân thiết, lúc đó tớ còn không tin, nếu đã thân thì làm sao tớ không biết được chứ"
Phùng Đạm Nhã bắt đúng trọng tâm, ánh mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên, rồi hỏi: "Thân thiết đến mức nào?"
"Đại loại như muốn nói rằng cậu ta và A Khôn lớn lên cùng nhau, lúc đó tớ thấy cậu ta bịa chuyện nhàm chán nên không để ý đến nhiều, dù sao con gái trong trường này đều muốn như thế"
Lúc này Bạch Mộng Nghiên nhìn Thái Từ Khôn và Cao Á Hiên đã bỏ bọn cô một khoảng khá xa, cô mím môi, ánh mắt trùng xuống, rồi nói: "Cao Á Hiên nói đều là sự thật"
"Hả?"
"Sao cậu biết?"
Bạch Mộng Nghiên vì thế kể lại chuyện đã gặp ở nhà hàng.
Phùng Đạm Nhã: "Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi, hơn nữa nếu đã thân từ nhỏ thì làm sao bọn tớ không biết chứ"
Lôi Châu gật đầu tán thành.
Tô Ân Đồng còn định nói thêm gì đó, thì Trương Vãn thông báo đã lên đến đỉnh núi.
Nhất thời một đám bị khung cảnh trước mắt làm cho quên hết chuyện đang nói.
Lúc này đã là mười giờ sáng, cả một đoạn đường khá mệt, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh phía trước mọi người đều bất ngờ vì sự đẹp đẽ và hùng vĩ của núi rừng, phía xa còn những ngọn núi cao hơn thế nữa nhưng từ góc nhìn của ngọn núi này cũng đã đủ thoả mãn.
Mặc dù nói là đỉnh nhưng có một quảng trường rất rộng, còn có đình nghỉ mát, ở giữa là được đặt một cột mốc của đỉnh núi, học sinh lần lượt chụp hình để làm kỉ niệm.
Phùng Đạm Nhã và Bạch Mộng Nghiên cũng chụp vài tấm.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng đi đến chỗ Thái Từ Khôn, nơi ba người đứng là gần với vách núi, có tầm nhìn rất đẹp. Cao Á Hiên bị bạn kéo đi chụp hình nên không còn bám lấy anh.
Lôi Châu quay người, vẫy tay gọi: "Đạm Nhã, Bạch Mộng Nghiên, quay bên đây này"
Phùng Đạm Nhã kéo tay Bạch Mộng Nghiên đi qua.
Phùng Đạm Nhã một chân bước lên bậc cao, hướng Lôi Châu vươn tay: "Kéo tớ"
Bạch Mộng Nghiên loay hoay tìm chỗ lên thì nhìn thấy một cánh tay vươn ra, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, Thái Từ Khôn đang đưa tay ra đỡ cô.
Cô nhìn lướt qua bàn tay, cuối cùng vươn tay nắm lấy, thuận lợi đứng trên bậc cao.
Gió thổi trên cao khá lạnh, nhưng rất sảng khoái.
Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn phong cảnh trước mắt, rồi lại nhìn Thái Từ Khôn đang chú tâm nhìn ngắm cảnh vật phía trước, dáng vẻ thờ ơ nhưng lại rất thu hút người khác, có lẽ do anh đẹp trai.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đưa mắt, trực tiếp đón nhận ánh mắt đó.
Hai đôi mắt nhìn nhau, mang hai tâm tư khác biệt.
Một bên thờ ơ nhưng sâu trong đó lại là sự để ý khó nhìn thấy, một bên ánh mắt rõ ràng đem người phía đối diện để trong lòng nhưng lại mang ưu tư khó nói.
Có điều, trong mắt của họ đều là đối phương.
Phùng Đạm Nhã đang chụp ảnh cho hai người kia, vô tình bắt gặp được khoảnh khắc đó, vội vàng giơ máy, chuẩn xác bấm xuống.
Đến cả người chụp còn không khỏi cảm thán trước bức ảnh, Phùng Đạm Nhã không vội khoe ra, phải đợi đến lúc thích hợp.
Đến khi chụp đủ mọi loại cảnh đẹp trước mắt, Phùng Đạm Nhã giơ máy lên, hướng ống kính về phía mình, nói: "Năm người chúng ta chụp một tấm đi nào"
...
Nhiều năm về sau, bức ảnh của hai người nhìn nhau trên vách núi ngày hôm đó trở thành bức ảnh huyền thoại của trường trung học Tùng Giang.
Thái Từ Khôn còn dùng nó đến tận đại học để nói rằng, bên cạnh anh có một cô gái tên là Bạch Mộng Nghiên.
Tác giả có lời muốn nói:
Uhu Hồi trước tết tui còn định đêm giao thừa ra một chương để chúc mừng năm mới đồ đó :) nhưng mà về quê một phát là tui bị mẹ cuốn vào cuồng quay dọn nhà đón tết, rồi gần tới giao thừa thì cuồng quay gầy sòng, ăn chơi xuyên tết nên tui không đụng vào cái laptop hay mở app Wat được luôn.
Hậu quả là bây giờ đang viết lại rồi phải cảm thấu lại ngay chính tác phẩm của mình :)
Còn có, bộ Khi Ngắm Trăng ban đầu định viết tầm vài phần mới tung mà tự tui nôn quá nên ra luôn, không ngờ mọi người thích vậy nên đang cố gắng viết với chỉnh sửa lại, chứ tui cũng nôn ra em nó lắm không riêng gì mọi người ;;-;;
Thanks for reading ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro