
Chương 24
Có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của Bạch Mộng Nghiên.
Có những người bạn tốt còn có người mà cô thầm thích ở bên cạnh, dường như đây là điều mà cô chưa từng nghĩ đến.
Khoảnh khắc đèn trong phòng ăn bỗng tắt đi, cả không gian bao trùm trong bóng tối mờ ảo, xung quanh là những tiếng vỗ tay theo nhịp bài hát.
Phía cửa, một ánh sáng màu vàng được thắp lên, Thái Từ Khôn cầm chiếc bánh kem sinh nhật từ từ đi về phía của cô.
Ánh sáng vàng nhạt của cây nến hắt lên cậu thiếu niên, gương mặt điển trai, ngũ quan tinh tế, đôi môi đang lẩm bẩm từng lời bài hát chúc mừng sinh nhật theo mọi người xung quanh, trong ánh sáng yếu ớt đó Bạch Mộng Nghiên nhìn chằm chằm vào anh, lại cảm nhận được nét dịu dàng hiếm có trên gương mặt.
Xung quanh, mọi người ồn ào hát chúc mừng sinh nhật, nhưng dường như Bạch Mộng Nghiên chỉ nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, lại có chút xúc động từ tận đáy lòng.
Ánh mắt Bạch Mộng Nghiên mang chút hơi nước, nhìn Thái Từ Khôn đang cầm chiếc bánh kem đi lại gần cô.
"Nghiên Nghiên mau ước đi"
Ai đó lên tiếng làm cho cô bỗng bừng tỉnh khỏi cảm xúc khó tả đó, lúc này Thái Từ Khôn đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ, anh đặt bánh kem xuống trước mặt cô.
Bạch Mộng Nghiên đan hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt bắt đầu ước.
Qua một lúc, cô mở mắt ra, cuối người xuống thổi nến trên mặt bánh kem.
"Cảm ơn mọi người, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của tớ vì có mọi người ở bên cạnh" Giọng nói Bạch Mộng Nghiên có chút nghẹn ngào.
Cùng mọi người trải qua sinh nhật, thật hạnh phúc!
Tất cả đều bật cười nhìn Bạch Mộng Nghiên, vỗ tay chúc mừng.
Đèn phòng chưa kịp bật lên, xung quanh vẫn nói chuyện ồn ào, chúc mừng sinh nhật cô, trong bóng tối Thái Từ Khôn bỗng nhiên hạ giọng, âm lượng đủ cho anh và cô có thể nghe thấy: "Sinh nhật vui vẻ"
Lời anh vừa dứt, nhân viên đã bật công tắc đèn.
Bạch Mộng Nghiên quay qua nhìn anh, trong ánh sáng đột ngột bật lên đó, hai ánh mắt chạm nhau, đáy mắt Thái Từ Khôn xuất hiện tia ôn nhu hiếm có trong ánh mắt toàn là sự thờ ơ lạnh nhạt, dường như nó chỉ dành cho cô.
Bạch Mộng Nghiên nở nụ cười ngọt ngào, nói: "cảm ơn cậu"
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ...
*
Sau khi tụ tập ăn uống, cả đám quyết định đi dạo bờ sông Hoàng Phố, nhưng mà đi được một đoạn khá dài Bạch Mộng Nghiên nhìn qua rồi nhìn lại chỉ còn mỗi cô và Thái Từ Khôn đang đi song song bên cạnh.
Bạch Mộng Nghiên: "Mọi người đâu hết rồi?"
Thái Từ Khôn: "Không biết"
"..."
Trong lúc Bạch Mộng Nghiên còn đang trầm trồ bởi sự nhộn nhịp của khu phố Tây dọc bờ sông Hoàng Phố, thì Thái Tú Vân cùng Phùng Đạm Nhã đã thông đồng cùng nhau kéo bốn người còn lại đi kiếm chỗ khác chơi, để Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn ở chung một chỗ.
Tích cực đẩy thuyền thế này, nếu hai người sau này không thành sẽ phụ lòng cả đám đó.
Nhưng mà...
"Em không đi, em muốn đi chung với chị Tiểu Nghiên"
Phùng Đạm Nhã vội vàng kéo Bạch Thanh Thanh muốn xông lên phía trước: "Ấy, em gái nhỏ à, chị của em cùng A Khôn thì có gì không tốt nào?"
Bạch Thanh Thanh chu mỏ bướng bỉnh nói: "Em chính là không muốn..."
Thái Tú Vân: "Em gái nhỏ em nói xem, Khôn Khôn nhà chị có gì không tốt?"
Phùng Đạm Nhã tiếp lời: "Cậu ta có đẹp trai không?"
"... có"
Lôi Châu tiếp lời: "A Khôn có học giỏi không?"
Bạch Thanh Thanh lại cắn răng trả lời: "... có"
Tô Ân Đồng cũng theo nhịp, tiếp tục hỏi: "A Khôn của bọn anh có xứng với chị của em không?"
Bạch Thanh Thanh suy nghĩ về mọi phương diện, rốt cuộc cũng không tìm ra chỗ nào không xứng, cô bé nghẹn lời.
Thái Tú Vân khoác vai Bạch Thanh Thanh: "Em gái, vì sao em không muốn chị gái của em thành một đôi với em trai chị"
Bạch Thanh Thanh cắn môi, nhỏ giọng đáp: "Thật ra không phải em không thích đàn anh, chỉ là em không muốn ai cướp mất chị gái của em"
Nghe được câu trả lời, cả một đám ngưng đọng vài giây sau đó bật cười.
Thái Tú Vân xoa đầu Bạch Thanh Thanh: "Không ai cướp mất chị của em hết, em gái nhỏ đúng là em gái nhỏ"
Bạch Thanh Thanh dường như thấy được bản thân có chút không đúng, rũ mắt xuống suy nghĩ.
Lôi Châu: "Nhưng mà em gái, hỏi một chút, em thấy chị gái em có thích A Khôn không?"
Bạch Thanh Thanh nhìn hai người đang đi phía trước, nghĩ nghĩ, mơ hồ đáp: "Em không biết, chị ấy bình thường không hay biểu hiện những tình cảm như vậy ra ngoài"
*
Dọc theo bờ sống có một vài máy gắp thú, kế bên là máy mua thẻ tự động.
Bạch Mộng Nghiên đi ngang vài máy, nhìn vào những con thú bông trong thùng vài lần, cho đến khi đi đến một thùng đặt một con thỏ Stella Lou ngay chính giữa một dàn thú bông phía dưới, Bạch Mộng Nghiên nhịn không được nhìn lâu một chút.
"Nếu cậu muốn tôi gắp cho cậu?"
Thái Từ Khôn nhìn cô gái như muốn dán cả cơ thể lên thùng gắp thú có chút buồn cười.
"Có thể không?"
"Đối với tôi không gì là không thể!"
Thái Từ Khôn mua năm xu gắp thú, đút một xu vào bắt đầu gắp lượt đầu tiên.
Anh cẩn thận nhìn vị trí thú bông và đồ gắp, chăm chú từng chút từng chút di chuyển đến vị trí thuận lợi, tay linh hoạt đẩy qua đẩy lại cần di chuyển.
Bạch Mộng Nghiên chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh, góc nghiêng hoàn hảo, bởi vì chăm chú vào một việc gì đó càng thêm thu hút.
Xung quanh có vài em nhỏ vây quanh xem anh đang gắp thú.
Lần thứ nhất, do bị cản lại bởi một con thú phía dưới nên đi được một đoạn thì bị vụt mất khỏi đồ gắp.
Lần thứ hai tại vị trí đó, anh nhắm chuẩn xác, gắp thỏ bông lên, máy lùi về vị trí rơi xuống, thành công gắp được thỏ bông mà cô yêu thích.
"Tặng cậu, quà sinh nhật"
Bạch Mộng Nghiên vui vẻ nhận lấy, xoa xoa con thỏ bông: "Cảm ơn cậu, tớ rất thích"
Thái Từ Khôn tặng thỏ bông cho cô, là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, dù chỉ là con thỏ bông đơn giản nhưng cô ôm nó vào lòng xem như báu vật.
Còn dư ba xu, thuận tiện gắp thêm được hai con thú bông nữa, Bạch Mộng Nghiên thấy vậy tặng cho vài em nhỏ xung quanh.
Đi được thêm một đoạn là đến bờ của ngã rẽ một nhánh sông nhỏ, Bạch Mộng Nghiên chọn một băng ghế dài, ngồi xuống, Thái Từ Khôn cũng ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng nhỏ.
Một khoảng không im lặng giữa Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn. Giữa dòng người tấp nập trên phố dường như không ảnh hưởng đến hai người họ.
Thái Từ Khôn vô tình nhìn qua Bạch Mộng Nghiên, cô gái nhỏ hai tay ôm lấy thỏ bông được anh tặng ở trước ngực, dáng vẻ có chút đáng yêu, đôi mắt nhìn về phía phố Đông bên kia bờ sông, có khi vài cơn gió làm tóc cô hất lên lộ ra vầng trán dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.
Anh không biết được cô đang suy nghĩ về điều gì.
"Thành phố B, trước đó dường như là một chấp niệm của tớ"
Bạch Mộng Nghiên nhìn anh.
Thái Từ Khôn không trả lời, im lặng chờ cô tiếp tục nói.
"Khi chuyển đến, tớ nghĩ rằng mình chỉ học ở đây ba năm, sau đó sẽ quay về, tớ nghĩ rằng mình sẽ trải qua ba năm một cách bình thường nhất, nhưng tớ đã gặp được cậu, những người bạn của cậu, thành thật mà nói nó như một thế giới hoàn toàn khác với tớ vậy"
Thái Từ Khôn không biết vì sao Bạch Mộng Nghiên lại nói với anh những lời như thế này, nhưng dường như không có một chút mất kiên nhẫn nào, nếu là lúc trước anh sẽ không bao giờ nghe người khác tâm sự.
Thời tiết tháng chín se lạnh, cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh khiến cho Bạch Mộng Nghiên có chút run rẩy, cô chỉ khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài, ôm chặt lấy thỏ bông để tìm sự ấm áp ít ỏi.
Thái Từ Khôn trông thấy cô gái nhỏ đang co người lại, cơn gió se lạnh vẫn thổi làm tóc cô hất lên. Anh cởi chiếc áo khoác dạ của mình ra, nhích lại gần cô, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên bị làm cho bất ngờ, cô quay đầu qua, ở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Thái Từ Khôn quanh quẩn nơi chóp mũi.
Từng đường nét trên gương mặt của Thái Từ Khôn, từng lông tơ trên gương mặt anh đều hiện lên trong mắt cô.
Ánh mắt cô gái nhỏ trong veo, có chút lấp lánh nhìn chằm chằm vào Thái Từ Khôn, thông qua đôi mắt anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, trong mắt cô gái nhỏ toàn bộ đều là anh, vài cảm xúc lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt đó mà anh không thể hiểu được.
Qua vài giây ngắn ngủi tưởng chừng như rất lâu, Thái Từ Khôn dời mắt sang chỗ khác, tay dứt khoác đặt chiếc áo lên vai Bạch Mộng Nghiên rồi quay người lại.
Bạch Mộng Nghiên vẫn còn chút bất ngờ, cảm nhận nhiệt độ từ chiếc áo khoác mang đến, có chút ấm áp không nói nên lời. Vẫn là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc từ chiếc áo khoác xông đến đầu mũi của cô, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn áo khoác"
Thái Từ Khôn cười như có như không nói: "Không có gì, tôi chỉ sợ cậu bị gió làm cảm lạnh, mẹ tôi mà biết được, thì tôi sẽ không yên"
Bạch Mộng Nghiên nghe thấy lý do, cũng không cảm thấy bất mãn mà bật cười, hiếm khi bày ra bộ dạng muốn trêu chọc ai đó, nói: "Yên tâm, tớ sẽ không bị cảm đâu, có cậu chăm sóc tớ mà, đúng không?"
Trên gương mặt vốn thờ ơ của anh xuất hiện vài tia không ngờ tới, anh hạ đôi mắt chậm rãi nhìn cô gái nhỏ, dường như anh vẫn chưa hiểu rõ được cô gái bên cạnh mình.
Thái Từ Khôn từ cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp.
"Ừ..."
*
Một lúc lâu sau vẫn không thấy sáu người còn lại quay về, Bạch Mộng Nghiên có chút lo lắng nhìn xung quanh, dòng người vẫn tấp nập trên phố, nhưng một bóng dáng quen thuộc đều không thấy.
Thái Từ Khôn nhìn thấu ý đồ của sáu người kia, dứt khoác đứng lên, đề nghị đưa Bạch Mộng Nghiên về nhà.
Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa nhận ra: "Không đợi mọi người sao?"
"Đều về hết rồi!"
Bạch Mộng Nghiên: "..."
...
Hai người đi song song nhau đến trạm xe buýt gần đó, vì là áo khoác nam cho nên khi Bạch Mộng Nghiên khoác lên cho chút quá khổ với dáng người, cô dường như lọt thỏm trong chiếc áo.
Bạch Mộng Nghiên rụt đầu như chôn vào cổ áo, lén lút ngửi lấy mùi hương mang theo chút ấm áp xông vào xoang mũi của cô. Dưới lớp áo khoác dày, cô gái nhỏ nở nụ cười thích thú, thỏ bông cầm trên tay cũng được cô cho vào trong áo khoác.
Bắt chuyến xe buýt đi về phía đông khu Từ Tây, Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên tùy tiện chọn một băng ghế đôi rồi ngồi vào, suốt thời gian xe chạy, khoảng không im lặng giữa hai người.
Dường như sau những gì đã xảy ra, Bạch Mộng Nghiên đã thật sự dần quen với sự xuất hiện của Thái Từ Khôn bên cạnh, nó dần trở thành điều hiển nhiên trong tâm tư sâu thẳm của cô.
...
Khi xe buýt chạy đến phía đông khu Từ Tây, Bạch Mộng Nghiên bước xuống, theo sau là Thái Từ Khôn.
"Cậu đưa tớ đến đây là được rồi, còn hai trạm nữa là đến khu phía bắc"
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, nét mặt điềm tĩnh, thờ ơ, lại vô tình quan tâm: "Cậu vào nhà, tôi mới yên tâm trở về"
Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn anh, cúi đầu mỉm cười một cái rồi quay người đi về phía cổng vào.
Đến trước cửa nhà, Bạch Mộng Nghiên quay đầu, đôi môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Thái Từ Khôn gật đầu cười như có như không nhưng đáy mắt mang theo chút ôn nhu nhìn cô gái nhỏ, sau đó anh quay người đi về phía ngược lại.
*
Đến khi Bạch Mộng Nghiên vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi cô mới phát hiện ra mình vẫn còn khoác chiếc áo của anh trên người.
Bạch Mộng Nghiên cầm chiếc áo, vuốt vuốt trên tay, chìm đắm trong hồi tưởng về ngày hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cô.
Trương Gia Mộng gõ cửa hai cái, thấy cửa vẫn mở hé ra, bà bước vào, vô tình trông thấy Bạch Mộng Nghiên cầm chiếc áo khoác to, cười ngây ngô.
"Nghiên Nghiên, áo khoác của ai đấy, mẹ nhớ con không có áo nào màu này?"
Bạch Mộng Nghiên có chút hốt hoảng, theo quán tính vội vàng giấu chiếc áo ra phía sau.
"Là áo của bạn con"
Trương Gia Mộng chỉ vô tình liếc nhìn chiếc áo khoác rồi đi đến phòng tắm lấy một ít đồ dơ của Bạch Mộng Nghiên vào sọt bà đang cầm: "Nhìn sơ qua kiểu dáng hình như là của nam sinh..."
Bạch Mộng Nghiên như bị phụ huynh phát hiện chuyện bí mật của mình, ngại ngùng, mặt có chút đỏ đáp: "Vì bên ngoài có chút lạnh nên cậu ấy cho con mượn..."
Trương Gia Mộng lại hỏi: "Là bạn học nào vậy?"
Bạch Mộng Nghiên mím môi, cuối cùng vẫn rụt rè nói: "Là của Thái Từ Khôn ạ" Sau đó cô lại vội vàng nói thêm: "Chỉ là cậu ấy thấy con lạnh cho nên..."
Trương Gia Mộng nghe thấy tên nam sinh kia, nét mặt có chút yên tâm, bà ngắt lời của cô: "Là Thái Từ Khôn thì không sao, thằng bé đó cùng con có qua lại nên mẹ yên tâm, nhưng mà hai đứa con vẫn còn trẻ, hai đứa tụi con vẫn phải có chừng mực có biết không?"
Bạch Mộng Nghiên đứng lên, đỏ mặt nói: "Ây da, mẹ nghĩ đi đâu thế, tụi con vẫn là bạn bè bình thường mà, mẹ mau đi làm chuyện của mẹ đi, con muốn đi tắm"
Trương Gia Mộng bật cười: "Được rồi, nhớ đem trả áo cho cậu ấy đó, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Tác giả có lời muốn nói:
Thành phố S trong truyện là viết tắt của từ Shanghai (Thượng Hải). Sông Hoàng Phố dường như là hình ảnh đặc trưng đại diện cho Thượng Hải, một bên sông là Bến Thượng Hải nổi tiếng ai cũng biết đến, một bên còn lại là Phố Đông, có tòa tháp mà trong cảnh quay nào về Thượng Hải mọi người cũng đều thấy là tòa tháp Truyền hình Minh Châu Phương Đông.
Còn Thành phố B là viết tắt của từ Beijing (Bắc Kinh).
Một số địa điểm trong truyện có thật hoặc một số địa điểm mình bịa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro