
Chương 20
Sáng hôm sau, học sinh tấp nập đến trường đi học.
Lúc này trong lớp chỉ lác đác vài học sinh, Bạch Mộng Nghiên đến sớm đang vùi đầu xem bài môn toán.
Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động, trên bàn Bạch Mộng Nghiên xuất hiện thêm một túi đồ, cô ngẩng đầu, thấy Thái Từ Khôn cũng đang nhìn mình.
Cô lại nhìn túi đồ, thắc mắc: "Cái này là gì vậy ?"
Thái Từ Khôn kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: "Mẹ tôi nấu cho cậu"
Bạch Mộng Nghiên bất ngờ không thôi, cô mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là cháo hạt sen, loại cháo này ăn rất tốt cho người đau dạ dày.
Hôm qua khi về nhà Bạch Mộng Nghiên chỉ kể lại sơ qua chuyện lúc trưa cho Trương Gia Mộng, ấy vậy mà bà ấy lại điện thoại qua nhà anh, cảm ơn rối rít, Kiều Liên vì vậy mới biết được Bạch Mộng Nghiên bị bệnh đau dạ dày.
"Giúp tớ gửi lời cảm ơn đến dì"
"Ừm"
Lôi Châu nghe được, thích thú quay xuống trêu chọc cô: "Chị dâu nhỏ thật có phúc nha"
Bạch Mộng Nghiên xấu hổ phản bác: "Đừng có gọi tớ như thế... không hay đâu..."
Lôi Châu nhân lúc lớp còn chưa đông người, vẫn tiếp tục trêu ghẹo: "Chị dâu nhỏ đừng ngại, sau này sẽ quen thôi"
Bạch Mộng Nghiên xấu hổ cúi mặt xuống, không biết nói lại thế nào, nếu biết có ngày này, ngay từ đầu không nên cho bọn họ biết chuyện đính ước.
Ngón tay trỏ nhỏ nhắn, trắng trẻo đưa ra đụng vào người Thái Từ Khôn. Anh đưa mắt nhìn sang thì trông thấy đôi mắt cô gái nhỏ như muốn tố cáo chuyện xấu của một ai đó.
Vài giây thoáng qua dường như Thái Từ Khôn bị thu hút bởi đôi mắt trong veo, tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ phòng học lại hiện lên trong đôi mắt cô gái nhỏ càng thêm long lanh.
Thái Từ Khôn không được tự nhiên vội vàng rời mắt sang chỗ khác, sau đó anh không nóng không lạnh nói với Lôi Châu: "Hình ba mẹ cậu dạo này hơi thả lỏng cậu một chút nhỉ"
Lôi Châu vừa nghe đến, liền sợ hãi lắc đầu: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, cậu đừng nói gì với ba mẹ tớ"
Lôi Châu vội vàng quay lên, trong lòng thầm oán, chỉ nói đúng sự thật có một chút lại bị anh đem điểm yếu ra dọa.
Sáng sớm ồn ào được một chút thì cũng gần đến giờ vào học, lúc này Phùng Đạm Nhã trên tay cầm túi đồ, với đôi mắt thâm quần, dáng vẻ uể oải đi vào.
Phùng Đạm Nhã đặt túi đồ xuống bàn của Bạch Mộng Nghiên, bên cạnh là chiếc túi của Thái Từ Khôn đưa lúc nảy chưa kịp cất đi.
Bạch Mộng Nghiên ngạc nhiên nhìn trên bàn lại có thêm một túi đồ nữa, kiểu dáng gần giống với cái của anh.
Đừng có nói là...
"Cháo tớ nấu cho cậu"
Bạch Mộng Nghiên: "..." Lại là cháo!
Phùng Đạm Nhã lại nói: "Vốn dĩ là chiều hôm qua có thể đem qua cho cậu, nhưng tớ nấu đến lần thứ ba mới ra một nồi cháo như thế này, lúc nấu xong là khuya rồi, đành sáng hôm nay đưa cậu vậy"
"Là cháo gì vậy?"
"Cậu mở ra xem sẽ biết"
Bạch Mộng Nghiên mở hộp ra, nhìn một lúc lâu vẫn không biết đó là cháo gì, nghĩ nghĩ một lúc lâu, vẫn là nên hỏi người nấu ra nó: "Là... là cháo gì vậy?"
Lôi Châu nghe thấy câu hỏi của cô, nhịn không được phụt một tiếng, bật cười nói: "A Nhã à, cậu nấu cái gì vậy, đến cả A Nghiên còn không thể nhìn ra, hahaha"
Phùng Đạm Nhã nghe như sét đánh ngang tai, không thèm để ý Lôi Châu nói: "Là cháo hạt sen đó, cậu nhìn không ra cháo hạt sen ư!"
Bạch Mộng Nghiên: "..." Thật sự không ra lắm.
Lại là cháo hạt sen, nhưng mà cháo hạt sen này màu sắc có vẻ khác với cháo hạt sen của dì Thái nấu, rốt cuộc màu nào mới đúng vậy.
Lúc này Phùng Đạm Nhã chú ý đến chiếc hộp bên cạnh: "Cái hộp này là gì vậy?"
"Là cháo"
"Mẹ cậu nấu à, là cháo gì thế?"
Bạch Mộng Nghiên lắc đầu: "Không phải mẹ tớ, mà là dì Thái nấu, là cháo hạt sen"
"Tớ mở ra xem một chút được không"
Thái Từ Khôn bên ngoài tuy lạnh nhạt không quan tâm, nhưng bên trong rất ám ảnh mùi vị món ăn do Phùng Đạm Nhã làm, anh nhìn Phùng Đạm Nhã như thể đang tiến đến gần với đáp án chính xác nhất của món cháo hạt sen, hiếm khi mở miệng trêu chọc trên nỗi đau của người khác: "Tôi thấy, cậu không nên mở ra, nếu không sẽ biết mình nấu dở như thế nào"
Phùng Đạm Nhã: "..."
Rốt cuộc hộp cháo hạt sen đó vẫn bị Phùng Đạm Nhã quyết tâm mở ra, giây sau đó Phùng Đạm Nhã không nỡ nhìn lại hộp cháo của mình, vội vàng lấy lại từ tay của Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên:"..." Không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương tấm lòng của bạn bè.
Thái Từ Khôn: "..." Người nhìn thấu sự thật.
Lôi Châu: "..." Không được cười trên nỗi đau của bạn bè, nhưng mà nhịn không được.
Từ đó về sau Phùng Đạm Nhã không còn nấu thêm một món gì nữa.
*
Sau một vài tuần học tập, Bạch Mộng Nghiên cũng nắm bắt được tiến độ học tập ở đây.
Tốt nhất vẫn là môn văn, Hạ Cẩn Mai thường xuyên gọi ngẫu nhiên vài bạn lên bảng làm một đoạn văn ngắn, Bạch Mộng Nghiên mỗi lần lên bảng đều được Hạ Cẩn Mai khen ngợi, dần dần trở thành học trò ngoan nhất trong mắt cô giáo Hạ.
Ngược lại, môn toán vẫn là kẻ thù không đội trời chung với cô, dù có chăm chỉ đến đầu, dù cho có cuốn "bí kíp thần công" của Thái Từ Khôn cô vẫn không thể từ thù thành bạn với môn toán.
Bạch Mộng Nghiên suy sụp nhìn một trang công thức toán trong vở, cái gì mà áp dụng công thức là ra, ra nước mắt thì có.
Đại diện môn toán đứng lên thông báo sau mười lăm phút đầu giờ sẽ thu bài tập hôm trước, lúc này Bạch Mộng Nghiên mới giật mình nhớ ra, hình như cô chưa làm thì phải.
Đồng dạng với cô, Phùng Đạm Nhã cũng chưa làm, hai cô gái đồng cảnh ngộ nhìn nhau để tìm kiếm sự an ủi.
Lôi Châu nhìn thấy thì đưa quyển vở bài tập sang: "Chép của tớ đi, đầy đủ nhưng đúng sai thì tùy"
Phùng Đạm Nhã một bên ghét bỏ nói: "Mới không cần của cậu, tớ mượn của A Khôn"
Lôi Châu trợn mắt nhìn: "..." Lòng tốt bị ghét bỏ lắm bi thương.
Khi cầm được trên tay quyển vở bài tập của học bá, Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã hào hứng lật vở ra vội vàng chép.
Vừa chép được vài câu thì hai cô gái đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. Học bá đúng là học bá, đến làm bài tập cũng nhanh gọn lẹ, trừ câu nào dài thì anh viết một hai dòng tượng trưng, còn lại đều viết đáp án ra, như thế này giáo viên có hỏi thì bọn cô trả lời đường nào, chỉ có đường bị kêu lên phòng giáo viên thôi.
Bạch Mộng Nghiên lén lút đóng quyển vở của Thái Từ Khôn lại, từ tốn đặt qua bàn bên cạnh, sau đó cùng Phùng Đạm Nhã chép lấy chép để quyển vở mà bọn cô vừa ghét bỏ.
Phùng Đạm Nhã: "Chép giống một phần thôi, đừng chép giống quá"
Bạch Mộng Nghiên: "Tớ biết rồi"
Thái Từ Khôn: "..."
Lôi Châu: "..."
*
Lần đầu tiên chép bài người khác, Bạch Mộng Nghiên có chút lo sợ, lúc chép thì không thấy gì do vội vàng muốn hoàn thành xong bài tập, khi nộp lên rồi mới thấy hối hận vì sao lại quên mất phần bài tập này.
Cũng may đợt đó thầy giáo không phát hiện ra.
Sau vài buổi học tập tiếp theo lại có bài tập giao về nhà, lần này Bạch Mộng Nghiên quyết tâm phải hoàn thành thật tốt, nhưng khi đặt bút xuống giải được câu đầu tiên, miễn cưỡng ra được đáp án, sang câu thứ hai, triệt để bỏ cuộc.
Bạch Thanh Thanh đúng lúc bước vào phòng trông thấy chị gái đang chán nản nhìn đống bài tập trên bàn.
Cô bé đặt ly sữa bò lên bàn, rồi nói: "Mẹ em kêu đem lên cho chị này"
"Chị cảm ơn"
Bạch Thanh Thanh đi tới bên giường ngồi xuống: "Khi nào thì chị học xong vậy, em muốn xem phim chung với chị"
"Khi nào chị làm hết số bài tập này là có thể"
"Thật sao, chị làm đến câu thứ mấy rồi"
Bạch Mộng Nghiên như bị chạm đến nỗi đau, nức nở nói với cô bé: "Mới câu đầu tiên thôi T.T"
Bạch Thanh Thanh: "..."
Im lặng một lúc Bạch Thanh Thanh lại nói: "Chị có thể làm chung với bạn mà"
"Làm chung với bạn?"
"Bình thường có bài tập khó em sẽ đi làm chung với bạn, nhiều người hơn thì sẽ nghĩ ra cách giải nhanh hơn"
Hình như rất có lý.
Sau khi Bạch Thanh Thanh rời khỏi phòng, Bạch Mộng Nghiên đắn đo được một lúc, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin Wechat cho Thái Từ Khôn.
Mộng Nghiên: Cậu còn thức không?
CXK: Còn thức!
Mộng Nghiên: Có chuyện này, tớ muốn hỏi ngày mai cậu rảnh không?
CXK: Rảnh.
Mộng Nghiên: Vậy cậu... có thể cùng tớ làm bài tập không?
Qua vài phút vẫn không thấy phản hồi, Bạch Mộng Nghiên vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại.
Qua thêm vài phút nữa, rốt cuộc khung chat nhảy thêm một tin nhắn.
CXK: Có thể.
Bạch Mộng Nghiên vui mừng, nhưng vẫn chờ thêm một phút nữa mới từ từ trả lời lại.
Mộng Nghiên: Vậy ngày mai cậu muốn học ở đâu?
CXK: Tuỳ cậu chọn.
Mộng Nghiên: Vậy hẹn nhau tám giờ sáng ở quán Thư Viên.
CXK: Ừm.
Mộng Nghiên: Vậy... cậu ngủ ngon!
CXK: Ngủ ngon.
Sau khi tắt máy, Bạch Mộng Nghiên triệt để quên đi một đống bài tập toán kia, đắm chăn nằm trên giường tiến vào mộng đẹp.
Có học bá cùng học tập, không còn gì phải sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro