Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19



May mắn phòng y tế hôm nay không đóng cửa, Thái Từ Khôn người lấm tấm mồ hôi, khẩn trương chạy vào, đặt Bạch Mộng Nghiên nằm xuống giường.

Nhân viên y tế vội vàng kiểm tra, Bạch Mộng Nghiên dù đau đến muốn ngất nhưng vẫn có thể yếu ớt trả lời câu hỏi của nhân viên y tế.

Một lát sau, cô nhân viên quay qua nói với bốn người đang đứng trong phòng: "Bạn học này lúc trước thường xuyên nhịn ăn sáng, ăn uống không đúng giờ thêm thể chất đã yếu, nếu không thay đổi thói quen ăn uống, bệnh đau dạ dày sẽ càng nặng thêm, cô kê thuốc, các em cho bạn uống, uống hết rồi thì xuống đây mà lấy"

"Vâng ạ, tụi em sẽ chăm sóc bạn"

"Được rồi, cô có việc bận phải qua tòa bên kia, các em để một bạn lại trông thôi, còn lại về lớp học đi, chậm trễ việc học thì không hay đâu"

Thái Từ Khôn: "Tôi trễ việc học cũng không sao, các cậu về đi"

Ngay khi Phùng Đạm Nhã còn muốn nói gì đó, thì đã bị Lôi Châu và Tô Ân Đồng kéo đi.

"Tớ cảm thấy nên nấu một chút cháo cho A Nghiên"

Lôi Châu: "Cậu chỉ cần bày tỏ tấm lòng quan tâm được rồi không cần động tay động chân đâu, sẽ chết người đó"

Tô Ân Đồng: "Chị Phùng, không giấu gì chị, tụi em vẫn còn nhớ như in nồi cháo hôm ấy, đừng gây hoạ nữa"

Phùng Đạm Nhã: "Chị cũng không giấu gì các em, tay nghề nấu ăn đã lên rồi, đừng ai hòng mà cản được"

"..." Xong rồi!

Khi Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã trở về lớp giáo viên vẫn chưa vào tiết, các bạn học đang bàn luận sôi nổi trên diễn đàn trường.

Bài đăng trên diễn đàn có ảnh có cả video.

Ai cũng đoán đông đoán tây về mối quan hệ của Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên.

Lần trước Thái Từ Khôn đánh đàn, cũng là Bạch Mộng Nghiên xuất hiện bên cạnh.

Hiện tại trong trường không ai là không biết đến cô gái tên Bạch Mộng Nghiên.

Hà Bội San trông thấy Phùng Đạm Nhã, đánh liều hỏi: "Phùng Đạm Nhã, rốt cuộc Bạch Mộng Nghiên cùng Thái Từ Khôn là như thế nào?"

"Phải đó, là như thế nào vậy?"

"Nhìn hai người họ tiếp xúc với nhau như vậy tớ cũng rất tò mò"

Một vài người cũng đồng loạt lên tiếng.

"Nếu là người khác hỏi trước, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết, chuyện đó không có gì để giấu cả, nhưng người hỏi là cậu, tôi chính là nhìn cậu không thuận mắt, không thèm trả lời câu hỏi đó, được không?" Phùng Đạm Nhã nói một hơi dài, nhướn mày nhìn Hà Bội San.

Phùng Đạm Nhã đã ngứa mắt Hà Bội San từ lâu, thời gian học cấp hai, Hà Bội San toàn bày ra những trò mèo để thu hút sự chú ý của Thái Từ Khôn, lợi dụng những cơ hội để được tiếp xúc gần, Phùng Đạm Nhã từ nhỏ đã cho bản thân là người có nhiều mưu kế vậy mà vẫn không nhìn nổi việc làm của Hà Bội San.

Lôi Châu, Phùng Đạm Nhã, Tô Ân Đồng đã nhìn rất nhiều bạn nữ muốn làm quen với Thái Từ Khôn, còn xem đó là chuyện vui trêu chọc anh rất lâu, vì cái gì Hà Bội San lại khó ưa không thể nhìn nổi, có lẽ đó là do tố chất của cô ta đi.

Hà Bội San nghe thấy lời của Phùng Đạm Nhã, vừa xấu hổ lại vừa tức giận đến đỏ mặt, không nói được một lời nào.

Lôi Châu một bên giơ ngón cái tán thưởng: "Chị Phùng quá trâu bò"

"Còn phải nói"

Các bạn học còn lại thấy tình hình không ổn, không ai dám hỏi nữa, im lặng chờ vào tiết học.

Tiết học đầu tiên là môn văn, giáo viên vừa vào lớp đã nhanh chóng vào bài đầu tiên, bắt đầu viết chữ lên bảng như viết bùa.

Phùng Đạm Nhã ngồi bên dưới hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, buồn chán xoay xoay cây viết.

Vừa vào lớp mười thôi, giáo viên thiếu điều muốn gắn hoả tiễn để chạy đua với thời gian rồi.

Phùng Đạm Nhã chẳng thèm để tâm, trong đầu toàn là suy nghĩ công thức để nấu món cháo cho Bạch Mộng Nghiên.

Nửa tiếng sau, Bạch Mộng Nghiên dần tỉnh lại, nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, xác định đây là phòng y tế mới yên tâm.

Phần bụng đã hết đau nên cô vội vàng ngồi dậy, chân vừa đặt xuống đất thì cửa phòng y tế mở ra.

Thái Từ Khôn bước vào, trên tay là một ly nước nóng, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đã tỉnh, chuẩn bị bước xuống giường, anh vội nói: "Đừng vội, uống một chút nước đi"

"Cảm ơn cậu"

"Tại sao lúc trước thường xuyên bỏ bữa sáng?"

"Hả?"

Anh nhìn cô một lúc, rồi kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Tôi nói, cậu bị đau dạ dày, tại sao lúc trước thường xuyên bỏ bữa sáng?"

"Chuyện đó, khi còn ở thành phố B, ba mẹ rất bận rộn, mẹ không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, cho nên..."

Bỗng nhiên Thái Từ Khôn cắt ngang lời cô: "Cho nên cậu chẳng quan tâm đến nó và sức khoẻ của bản thân"

Bạch Mộng Nghiên: "..." Tại sao lại cảm thấy hôm nay anh đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tớ chỉ nhịn có vài lần, làm sao biết lại đau dạ dày thành dạng này chứ"

Thái Từ Khôn nhíu mày, cảm thấy không thể làm được gì cô gái trước mặt.

Bình thường yên tĩnh như vậy lại có thể khiến người khác không nói được gì.

Bạch Mộng Nghiên nhớ đến tiết học, khuẩn trương bước xuống chuẩn bị đi về lớp lại bị Thái Từ Khôn túm cổ áo kéo lại.

"Đi đâu?"

"Tớ về lớp, không kịp sẽ mất bài đó"

"Chưa lấy thuốc thì đi đâu?"

"Thuốc ở đâu?"

Anh chỉ về hướng chiếc bàn đặt cạnh giường. Bạch Mộng Nghiên nhìn một túi thuốc toàn là thuốc, nuốt nước bọt một cái, dưới ánh mắt của anh cam chịu đi đến, cầm lên.

Cô ghét nhất là uống thuốc, đã vậy còn rất nhiều thuốc.

Trở về lớp đang là tiết toán, Lôi Châu đã báo cáo từ trước cho nên hai người chỉ chào giáo viên rồi về chỗ ngồi.

Các bạn học trong lớp nhìn thấy hai người thì không khỏi chút tò mò nhìn sang.

Về đến chỗ, Phùng Đạm Nhã quay xuống hỏi thăm Bạch Mộng Nghiên.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu"

"Chiều nay chị Phùng trổ tài nấu cháo cho cậu xem"

Bạch Mộng Nghiên kinh ngạc, nói: "Như vậy thì phiền cậu quá"

"Không có gì, là tự tớ muốn nấu"

Cô vẫn chưa biết gì về chiến tích lẫy lừng của Phùng Đạm Nhã nên cảm kích không thôi, âm thầm cho Phùng Đạm Nhã vào danh sách bạn bè thân thiết của mình.

Lôi Châu và Thái Từ Khôn một bên vừa không nỡ phá hỏng niềm vui của Bạch Mộng Nghiên lại vừa không nỡ để cô nếm thử hương vị "tuyệt vời" đó.

Thầy dạy toán vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng, Bạch Mộng Nghiên phía dưới ghi bài một cách hăng say, thầy giảng gì đều ghi vào vở, qua được một lúc đã đầy hai trang giấy.

Phùng Đạm Nhã nhàm chán liếc xuống dưới nhìn thấy vở ghi chép của cô thì trợn mắt sợ hãi.

"Ông trời ơi, cậu chép bùa à Nghiên Nghiên"

Thật sự là giống chép bùa thật.

Bạch Mộng Nghiên quay sang nhìn, lại được Phùng Đạm Nhã khuyên nhủ: "Bài chỉ vừa đi được một nữa cậu đã chép đầy hai trang, một bài này tớ còn chưa chép được hết một trang nữa đó, cậu cứ thoải mái tinh thần đi, đừng căng thẳng như thế, đừng làm tớ sợ"

Cô bình thản nói: "Không phải chép bài càng nhiều càng tốt hay sao, giáo viên lúc trước cũng thường nói với tớ như thế"

Phùng Đạm Nhã nghẹn lời, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Cậu chép nhiều như thế vậy có hiểu được hết không?"

Bạch Mộng Nghiên lúc này mới dừng bút, nhìn vào trang giấy chi chít chữ, hình như là chưa hiểu cho lắm.

Phùng Đạm Nhã lắc đầu sợ hãi, quay lên không tiếp tục nhìn trang giấy như bùa chú đáng sợ kia nữa.

Làm bạn với học bá đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ lại thêm một người ngồi cạnh học bá như một cái máy viết chữ, đáng sợ gấp đôi.

Bạch Mộng Nghiên nhìn vở, lại nhìn Thái Từ Khôn đang trong giờ toán lại đi đọc sách toàn là tiếng anh, thì càng rầu rĩ hơn, nhưng không dám như Phùng Đạm Nhã nằm ườn ra bàn.

Thái Từ Khôn đang đọc sách, vừa nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, lại thấy Bạch Mộng Nghiên ủ rũ, như thể vô tình hỏi: "Làm sao?"

"Tớ không hiểu bài"

Môn toán thật sự là kẻ thù của cô mà.

"Không hiểu chỗ nào?"

Cô mếu máo nói: "Chỗ nào cũng không hiểu"

"Vậy viết nhiều thế làm gì!"

Lần này đến lượt Bạch Mộng Nghiên nghẹn lời.

Thái Từ Khôn đem ra từ hộc bàn một quyển vở đặt lên bàn của Bạch Mộng Nghiên.

"Toàn bộ năm lớp mười"

Bạch Mộng Nghiên nhìn quyển vở như báu vật, kiểu vở giống cuốn mà cô đã mượn anh lúc học quân sự, ánh mắt cô cảm kích nhìn anh.

Thái Từ Khôn thật sự đã học xong giáo trình lớp mười luôn rồi, trâu bò thật.

Các môn học tiếp theo trôi qua rất dễ dàng đối với cô, có lẽ duy chỉ môn toán là môn cực hình nhất.

Tiếng chuông reo lên, giáo viên chào lớp rồi rời khỏi.

Phùng Đạm Nhã như được hồi sinh, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi, vội vàng thu dọn cặp sách rồi chạy đi mất.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng cúi đầu lướt điện thoại đi phía trước, linh cảm sắp phải ăn thêm một ít "đường" từ hai người ngoài sau.

Phía sau Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên đi song song nhau, cách một khoảng vừa đủ.

Thái Từ Khôn lấy ra từ trong cặp một hộp kẹo chocolate đưa qua cho Bạch Mộng Nghiên.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Cho cậu"

"Sao... tự nhiên lại cho tớ?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Uống thuốc đắng có thể ăn một viên"

Cô gái nhỏ càng ngạc nhiên hơn, làm sao anh biết được cô không thích uống thuốc.

Đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn anh như muốn hỏi.

Thái Từ Khôn: "Nhìn biểu cảm rồi đoán thôi"

"Ồ! Dù sao cũng cảm ơn cậu, tớ rất thích chocolate"

Bạch Mộng Nghiên cầm hộp kẹo lắc lắc rất thích thú.

Hai người phía trước "..." Linh cảm cũng đúng đó người anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro