
Chương 10
Quách Tú Linh khoanh tay nhìn cô gái đứng trước mặt mình, thầm đánh giá.
Mặt mũi trông có vẻ cũng ưa nhìn, da trắng môi đỏ mộng, dáng vẻ rất dịu dàng mềm mại, mặc đồng phục thể dục cũng rất gọn gàng, không hề ăn nhập gì với đám Quách Tú Linh trang điểm loè loẹt, nhuộm tóc nhiều màu nổi, khá chói mắt người nhìn.
Quách Tú Linh bước tới nắm lấy cằm Bạch Mộng Nghiên.
"Mặt mũi như vậy mà muốn lại gần quyến rũ Thái Từ Khôn à, mày không có cửa đó đâu con"
Quyến rũ?
Quyến rũ Thái Từ Khôn!
Cô từ lúc nào mà chạy đi quyến rũ Thái Từ Khôn vậy ?
Trừ lúc mượn vở ra, Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn hầu như không nói chuyện gì nữa, bình thường chỉ là đứng chung một chỗ thôi, Thái Từ Khôn cũng lười mở miệng nói chuyện với ba người các cô.
Chỉ như vậy mà trong mắt Quách Tú Linh đã dùng từ quyến rũ, vậy những người viết thư cho Thái Từ Khôn thì chị ta cho là đang làm gì nữa, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vừa mới chuyển về không lâu đã gặp phải chuyện gì không đâu, Bạch Mộng Nghiên thầm thở dài trong lòng.
Bạch Mộng Nghiên đang mãi suy nghĩ, không trả lời, mắt nhìn chằm chằm chị ta, nhíu mày khó chịu.
Quách Tú Linh thấy cô không trả lời mà đang trừng mắt nhìn mình, tay liền bóp mạnh cằm cô thêm một chút nữa, trợn mắt hung hăng nói.
"Mẹ kiếp, trừng mắt với tao à, gan mày cũng to quá nhỉ, hôm qua tao kêu người gọi mày mà mày không lên, làm tao đứng chờ cả buổi trên đây, mày biết tao là ai không!"
"Chị là ai tôi không muốn biết, tại sao tôi phải nghe lời chị lên đây" cô gái nhỏ vẻ ngoài dịu dàng lại mạnh miệng đáp trả lại.
Quách Tú Linh nghe thấy thế, trợn mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên, sau đó cười khẩy.
"Không muốn biết cùng không sao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là chị đại trường Trung học Tùng Giang"
Bạch Mộng Nghiên không hiểu sao lại cảm giác không sợ hãi chút nào, quan sát bọn họ một lượt rồi nói "Mặc đồ thì toàn hàng hiệu, học trường danh giá trong thành phố, gia thế hơn người, không ngờ bên trong lại cặn bã, đê tiện"
"Con mẹ nhà mày, mày nói ai đê tiện" Quách Tú Linh hung dữ hét lên, giơ tay tát một cái thật mạnh vào má Bạch Mộng Nghiên.
Cô gái nhỏ vì cái tát mà ngã mạnh xuống nền sân thượng đầy bụi.
"Tụi bây lôi nó dậy cho tao, hôm nay tao ngứa tay muốn vả cái miệng chó của nó cho đã"
Hai đứa đàn em đi lại, nắm mạnh hai tay Bạch Mộng Nghiên lôi lên.
Cùng lúc đó bên kia toà nhà ký túc xá nam, Thái Từ Khôn bị lôi kéo lên sân thượng hóng mát.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng đang mãi ngắm nhìn xung quanh thì vô tình nhìn qua toà ký túc xá nữ, trông thấy một đám người đang đứng có vẻ rất náo nhiệt.
Toà ký túc xá nữ và ký túc xá nam cách nhau mười mét.
Lôi Châu là người nhìn thấy đầu tiên, quay lại kêu Tô Ân Đồng và Thái Từ Khôn.
"Này, bên kia đang có chuyện gì mà đông người vậy?"
Hai toà nhà cách nhau mười mét nhưng đám người Quách Tú Linh đứng sát bên phía bên kia, cách xa đám Lôi Châu nhất.
Tô Ân Đồng theo lời Lôi Châu nhìn qua một hồi sau mới thốt lên "Đám của Quách Tú Linh, người đứng giữa quay lưng lại không nhìn ra ai"
Đàn em của Quách Tú Linh khá đông, đứng xung quanh Bạch Mộng Nghiên, che hết tầm nhìn của ba người bên kia.
Ba người cùng nhìn qua bên kia, đến khi bọn họ nhìn thấy Quách Tú Linh giơ tay tát người đứng giữa, người kia ngã xuống, mới nhìn thấy rõ người đó là ai.
Thái Từ Khôn tinh mắt thấy đầu tiên, sau đó là Lôi Châu và Tô Ân Đồng cũng nhanh chóng nhìn ra.
"Bạch Mộng Nghiên, tiểu mỹ nữ sao lại ở đó, bây giờ phải làm sao?" Lôi Châu lo lắng nói.
Ký túc xá nữ, nam sinh không thể đi vào, từ bên đây có lên tiếng bên kia cũng không thể nghe thấy.
Thái Từ Khôn suy nghĩ trong giây lát, lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm một dãy số, rồi gọi.
Một lát sau, đầu dây bên kia không kiên nhẫn nghe máy "Có chuyện gì?"
"Có trong trường không?"
"Có"
"Sân thượng ký túc xá nữ của khu quân sự, lên đó làm chuyện nghĩa hiệp đi"
"Hả?" Đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì.
"Cho chị ba phút chạy lên đó"
"Con mẹ nó, điên à, 10 tầng lận đấy, mà khoan sao chị mày phải đi vậy!" Người bên kia nhịn không được chửi thề.
"Em sẽ kể cho thím về mối tình yêu đương trắc trở của chị, thím sẽ cảm ..."
"Được rồi, được rồi, chị mày đi là được chứ gì"
Thái Từ Khôn nhếch môi cười hài lòng, lại nói:
"Cô ấy tên là Bạch Mộng Nghiên"
Sau đó tắt máy không chút lưu tình, yên tâm giao phó mọi chuyện cho người kia.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng đứng một bên hóng chuyện.
Tô Ân Đồng: "Sao vậy, nhờ chị ấy à"
"Chắc chắn là chị ấy rồi, tôi cảm thấy chỉ có chị ta mới trị được Quách Tú Linh" Lôi Châu gật gật đầu.
Thái Từ Khôn im lặng không trả lời, nhìn về phía bên kia nhíu mày càng sâu, vẻ mặt càng lạnh lùng.
Hơn ba phút sau, chị gái vừa được Thái Từ Khôn giao phó nhiệm vụ, đứng trước cửa ra sân thượng thở gấp, lấy sức dùng chân đạp cánh cửa ra gây ra tiếng động lớn, khiến một nhóm người ngoài kia chú ý.
Quách Tú Linh chuẩn bị chửi người phá đám kia, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của người đó thì ngưng đọng vài giây, nhìn chằm chằm người đó.
Chị gái thở hổn hển quan sát tình hình, nhìn thấy Quách Tú Linh thì nhướng mày một cái, sau đó bước ra như không nhìn thấy đám người ở sân thượng, tay lấy ra hộp thuốc, rút một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm.
Sau đó lấy ra bật lửa từ túi quần bên kia, châm vào điếu thuốc, người dựa vào lan can ngắm buổi chiều hoàng hôn, hút một hơi.
Toàn bộ quá trình rất thuần thục, không một ai dám lên tiếng kể cả Quách Tú Linh.
Một lúc sau, chị gái kia quay lại, thản nhiên nói "thật ngại quá, mọi người đang làm phiền tôi muốn ngắm cảnh, giải tán, cảm ơn"
Có ai lại xông ra, gây ra không ít động tĩnh đến đám người đứng đó, lại nói người ta làm phiền mình ngắm cảnh, chị gái này chính là người làm được như thế.
"Chị Thái!" Quách Tú Linh lúc này mới lên tiếng.
Chị gái kia nhìn Quách Tú Linh nhếch môi cười.
Biết dạo này Quách Tú Linh tung hoành ngang dọc trong trường này nhưng mà không muốn quan tâm, vậy mà bị thằng nhóc thối đó bắt lên đây đụng mặt.
Bạch Mộng Nghiên nhìn chị gái đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, lại thấy thái độ của Quách Tú Linh kỳ lạ, rụt rè hơn hồi nảy.
Chị gái này là ai đây!
Nhìn thấy cô gái đứng giữa đám đông khác biệt, bị nắm hai bên tay, liền đoán ra việc nghĩa hiệp là nằm ở chỗ này.
Chị gái gọi một tiếng "Bạch Mộng Nghiên" thăm dò.
Thấy Bạch Mộng Nghiên được gọi tên, vô thức quay qua nhìn.
Xác định đúng người rồi!
"Chị kêu em lên đây chờ chị, sao bây giờ qua lại với đám người này"
Chị gái bước tới kéo Bạch Mộng Nghiên qua bên phía mình, sờ sờ mặt cô "Sao lại đỏ thế này, ai tát em vậy? Là cô ta đúng không?"
Quách Tú Linh bị chỉ điểm, sợ run người vội nói "chị Thái, em không biết con bé là người của chị"
Nếu biết, cho cô ta có trăm cái mạng cũng không dám đụng tới.
Chị gái mạnh mẽ bước tới, xoay xoay cổ tay, sau đó tát hai cái vào hai bên má Quách Tú Linh thật mạnh, chỉ có hai cái tát nhưng lại in hằn cả bàn tay, đỏ hơn Bạch Mộng Nghiên.
"Ngại quá, ngứa tay cần tìm chỗ để bớt ngứa, trùng hợp có người để tôi làm vậy" Chị gái cười như không cười.
"Chị..."
"Tao làm sao?" Chị gái nhướng mày.
"Cút"
Quách Tú Linh ôm má đau đớn, ánh mắt không cam lòng nhìn hai người, sau đó kêu đàn em rút lui.
Chị gái sau khi giải quyết xong mọi việc, quăng điếu thuốc xuống dưới nền, dùng chân dập tắt.
Ngước lên nhìn Bạch Mộng Nghiên, nét mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, dịu dàng hơn nhiều, cười với Bạch Mộng Nghiên.
"Xinh đẹp, tuyệt vời, bảo sao thằng nhóc thối đó không quan tâm làm sao được, thì ra dịu dàng mong manh là gu của nó"
Bạch Mộng Nghiên "?"
Chị gái này như biến thành người khác, vừa rồi còn dáng vẻ tuỳ tiện, bây giờ nào có như hồi nảy.
"Tự giới thiệu chị là Thái Tú Vân, chị họ của Thái Từ Khôn"
Chị họ của Thái Từ Khôn!!
"Em tên Bạch Mộng Nghiên"
"Chị biết, chị biết hết, lúc nảy thằng nhóc thối đó kêu chị lên đây làm việc nghĩa, thì ra là đi bảo vệ cô gái nhỏ của nó, haha"
Bạch Mộng Nghiên không ngờ là Thái Từ Khôn, nhưng mà cậu ta làm sao biết được cô ở đây.
"Này, nói đi em và Thái Từ Khôn quen nhau rồi hả?"
Bạch Mộng Nghiên vội vàng lắc đầu "Không phải đâu chị!"
"Ồ" Thái Tú Vân có vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại nói "Vậy hai đứa đang tìm hiểu nhau à, lần đầu tiên chị thấy thằng nhóc đó quan tâm đến một bạn nữ đó"
Bạch Mộng Nghiên mím môi, nghe những lời Thái Tú Vân nói.
Thái Từ Khôn quan tâm cô!?
Nhưng mà có thể là do cô chơi chung với Lôi Châu nên Thái Từ Khôn để ý một chút.
Bạch Mộng Nghiên lại cho rằng như vậy, trong lòng cũng không xao động nhiều nữa, dù sao Thái Từ Khôn quan tâm đến cô như bạn bè, cô cũng đã vui rồi.
"Vậy cậu ấy làm sao biết được em ở đây?"
"Em nhìn bên toà ký túc xá nam kìa, có ba thằng nhóc đang đứng nhìn qua"
Bạch Mộng Nghiên nghe thấy vậy, vội vàng quay đầu lại nhìn qua.
Ba cậu con trai đang đứng nhìn về phía cô, dáng vẻ Thái Từ Khôn lại nổi bật nhất trong ba người bọn họ.
Trong mắt Bạch Mộng Nghiên bây giờ chỉ nhìn thấy Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn đã giúp cô, dù cậu ấy ở xa nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn khó tả.
Hình ảnh chàng trai đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều, đẹp đến nao lòng.
Bạch Mộng Nghiên âm thầm ghi nhớ vào trong tim.
.
[ Đặc biệt gửi tặng chương này cho @VyTrni5, chúc bạn mau khoẻ nha]
.
Tác giả có lời muốn nói:
4 ngày nay nhà mình có hỷ, mà mình là em cô dâu nữa nên không có thời gian nhiều.
Dù mình khá mệt, nhưng mà lên wattpad thấy mọi người hóng truyện quá nên mình cố gắng xong một chương cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều nhiều lắm.
Dù thời gian ra truyện của mình bữa đực bữa cái ;;-;;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro