Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Pairing: Kunigami Rensuke & Yukimiya Kenyu

Notes:

1. Chưa có sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không được mang đi bất cứ đâu.

2. Có cảnh báo: tự hại, chứng mất trí nhớ tạm thời, rối loạn ăn uống.

3. Tên của các nhân vật cũng có những nhân vật vốn thuộc về tác giả chính truyện, cũng có những nhân vật do mình sáng tạo. Tên của các địa danh hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra.

4. Truyện không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

5. Truyện tẩm đá, tác giả cũng không biết đã viết cái gì. Trong truyện có thể có vài chi tiết giống với đời thực.

6. Truyện sẽ được đăng tải full trong một chương ở fic "I don't say I love you but I say" khi tác phẩm được hoàn thành.

7. Sẽ được đăng tải trên page: Keiikai/Kaikeii - sự vã của một kẻ tầm thường

8. The most important: Nếu có bất kì điều gì sai sót ở bất kì chi tiết nào, hãy để lại bình luận ở dưới hoặc nhắn tin đến mình nhé T.T 


I would die for you


Kunigami tỉnh lại vào một ngày giữa tháng Năm, cái ngày mà bầu trời trên thành Miar chỉ một mực rải những nắng là nắng. Khi anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh thấy là một người có mái tóc xõa đỏ rực hình như đang lo lắng nhìn mình:

-Cuối cùng ông cũng tỉnh! – Người ấy cất lời với giọng nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng. – Chị Anri nói thời gian ông hôn mê lâu hơn so với dự đoán khiến cả bọn lo sốt vó.

Kunigami cau mày và xoa đầu mình, cố nhớ lại xem chị Anri mà người trước mặt mình đang đề cập đến là ai; đồng thời nhìn xung quanh căn phòng nhỏ nóng bức một lượt xem đây có thể là đâu. Trước khi nhìn kịp phái ngoài khung cửa sổ bên trái anh có gì hay bất kì kí ức nào còn sót lại trong đầu anh được moi ra hết, có một cái tên đã bật ra trước tất cả:

-Kenyu...

Người tóc đỏ hỏi lại một lần nữa rằng anh mới nói gì. Khi lặp lại từ mà ngay cả bản thân anh cũng không biết nguyên nhân tại sao nó lại là thứ duy nhất hiện lên trong đầu mình, anh đã không kịp nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt người của người đối diện:

-À Yukimiya, cậu ấy vừa mới tỉnh lại đã ngay lập tức được cắt cử ra bờ biển đón đoàn người chuẩn bị đến tiếp theo, chắc mất không ít thời gian để quay lại. Mà ông và cậu ta đã làm được một chuyện tốt! Giết được tên Cienn hung hãn nhất trong đám thổ phỉ, giờ thì ai ai trong đền cũng biết đến chiến công này.

-Cienn? – Kunigami hơi khó chịu khi nghe thấy từ "giết" nhưng vẫn hỏi lại.

-Ừ, thủ lĩnh lũ cướp hay chặn đường đoàn người di cư ấy mà. Ego có vẻ khá hài lòng chuyện này, thậm chí khi nghe cậu tóm được thân cận nhất của hắn, hắn ta chỉ chờ ngày khiến tên đấy không chịu được mà nôn hết ra về băng nhóm của chúng.

Kunigami lại im lặng suy nghĩ xem Ego lại là ai nữa. Đến lúc này thì những cái nhíu mày nãy giờ của chàng trai mới tỉnh cũng đã khiến Chigiri nhận ra điều gì đó không đúng, cậu búng tay thu hút sự chú ý của người kia:

-Kunigami?

Người kia chần chừ, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi được câu hỏi đã có từ lúc cậu tỉnh dậy:

-Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, cậu là ai thế?


I would die for you


-Làm phiền nhé. – Một chàng trai vừa mở cửa vừa bưng khay thức ăn cất lời trước khi thấy Kunigami còn đang nhìn chằm chằm vào mình dù cậu ấy vừa mới mở lời cho mình vào sau tiếng gõ cửa. – Ông tỉnh hai ngày rồi mà tôi mới đến thăm được, xin lỗi nhé.

-À không... - Kunigami lật chăn từ từ bước xuống giường nhưng một người khác đi sau chàng trai mới vào đã chạy đến ngăn lại.

-Không sao, ông cứ ngồi đó đi, chị Anri nói ông vẫn cần phải theo dõi – Isagi đặt khay cơm ở cái tủ đầu giường rồi nhìn quanh phòng kiếm hai cái ghế ngồi. Trong lúc đó, chàng trai có mái tóc hai màu vàng và nâu bắt mắt cùng đến lại chẳng lo nghĩ về chuyện ấy mà mở toang cửa sổ rồi không kiêng nể ai ngồi luôn lên giường đung đưa chân, để xấp giấy mà cậu mang theo sang bên cạnh. Cậu ta nhí nhảnh giới thiệu tên mình là Bachira Meguru, là bạn của Kunigami.

-Ông không nhớ gì thật hả?

Kunigami có vẻ hào hứng hơn một chút khi có thêm người tới thăm mình:

-Bachira nhỉ? – Kunigami lặp lại và mỉm cười khi nhận được cái gật đầu lia lịa của người kia. Anh ngồi hơi lùi ra đằng sau cho thoải mái. – À thì tôi vẫn nhớ được một số việc sinh hoạt hằng ngày, ít nhất là vệ sinh cá nhân hay ăn cơm.

-Thế còn cưỡi ngựa và sử dụng kiếm thì sao? – Bachira hỏi ngay lập tức. – Trước đó ông cực kì giỏi mấy chuyện này.

-Vậy à? – Kunigami đưa tay lên xoa đầu mình như cố lắc cho nhớ thêm được điều gì.

-Ông không cần cố quá đâu. Trước cũng từng có người bị như vậy mà cũng không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại tất cả. – Người còn lại cuối cùng cũng tham gia vào câu chuyện. – Và tôi là Isagi, Isagi Yoichi.

-Chào Isagi.

Kunigami hơi đỏ mặt khi Bachira trêu đùa vì sự nghiêm túc quá của mình nhưng cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý đến xấp giấy Isagi đang mở. Anh kéo chăn cao lên vì những cơn gió hơi lành lạnh được phả vào từ khoảng không bên ngoài, nơi mà qua ô cửa sổ đủ cho cả một người lớn lọt vừa có một bầu trời đầy những mây là mây đang không hề đứng im với thời gian. Kunigami nhớ lại lời của Bachira ít phút trước đó, lúc này thật sự mong ước được ra ngoài xem mọi thứ thế nào.

Ở đây, anh sống với căn phòng rộng không qua hai mươi lăm mét vuông chỉ có chiếc giường hộp và cái tủ kê đầu giường (thật ra thì có cả một kệ thuốc nữa nhưng Chigiri nói anh không được đụng vào nếu không muốn chị Anri nổi giận, mặc dù không biết chị ấy là ai nhưng Kunigami vẫn gật đầu đồng ý). Kunigami hay tranh thủ những đêm mất ngủ hay những giờ biết chắc không có ai ghé qua hỏi một hai câu xem anh như nào mà kê ghế ra cạnh cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài. Từ căn phòng này nhìn lên phía trên, anh sẽ thấy một nửa thế gian mà nửa còn lại thì bị khuất bởi một phần của cung điện. Anh sẽ nghe được tiếng nói chuyện bất kể thời gian nào trong ngày, vọng từ một nơi nào đến, ở hướng nào đến thì không ai biết. Anh sẽ nghe được tiếng tập hợp những hiệp sĩ (nếu như lời Chigiri kể) vào sáng sớm hoặc chiều tối, hoặc đôi khi là bất chợt được vào bất kì lúc nào cùng những tiếng của vó ngựa, của những thanh gươm chạm vào bao của nó và cả những tiếng gào thét.

Kunigami đã tự hỏi mình là phần nào của thế giới này, mà trước khi thắc mắc điều đó, anh còn chẳng biết thế giới này vận hành thế nào? Kunigami sẽ không hiểu chuyện gì và kể cả có ngồi lên thành cửa sổ nhìn xuống với độ cao gần ba mươi mét, điều đầu tiên anh tò mò vẫn sẽ là ở dưới đấy có thể có những gì. Ngoài những hiệp sĩ và những chú ngựa tinh anh của họ thì thế giới này còn những ai? Ai điều khiển thế giới này? Ai đã xây lên nơi đồ sộ này? Những người khác sống ở đâu? Họ đã làm gì để có cái ăn cái mặc? Cuộc sống thường nhật của họ thế nào? Kunigami chắc chắn những cái người mà anh chẳng biết ai ngoài kia ấy sẽ không thức dậy mỗi ngày một giờ khác nhau như anh và cũng không phải ai cũng sẽ được tận tình đem ba bữa đủ đầy một ngày, cũng không phải ai sẽ nằm trên giường hộp nhìn lên trần tự hỏi mình là ai, không biết ngày mai ai hay điều gì sẽ đến với mình, mình sẽ tiếp tục sống như thế nào.

Và Kunigami chắc chắn không có ai lặp đi lặp lại trong đầu một câu hỏi: Yukimiya Kenyu là ai?

-Thành Miar là một vùng đất linh thiêng, rất nhiều nhóm người tin rằng chỉ cần sống ở đây thì sẽ trở nên thịnh vượng. – Isagi kể khi Kunigami lật dở chỗ giấy chứa những điều đầu tiên cậu đọc được trong những ngày qua sơ qua một số điều nơi cậu đang đứng. Kunigami vui mừng một chút khi biết mình cũng nhớ cách đọc. – Chính vì điều ấy mà có nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra để tranh giành vùng đất này.

-Chúng ta đã hoàn toàn giành được thành Miar về cho mình vào cách đây hơn năm năm về trước nhưng vì nơi ở ban đầu của nhóm người mình đã quá xa nên dù nhiều năm đã trôi qua thì vẫn còn những người dân vẫn chưa thể đến vùng đất mới, thiêng liêng này để định cư sinh sống. Mọi nước di chuyển trên tuyến hàng hải giữa đất thánh và lục địa giả - nơi ở cũ của chúng ta tương đối an toàn nhưng con đường đi bộ từ bờ biển đến thành Miar lại không như thế. Chúng ta thường xuyên bị cướp bóc và tấn công dã man bởi đám thổ phỉ. Chúng là một lũ quỷ đội lốt người có lòng tham không dáy với vàng bạc châu báu và có lòng căm thù vô tận khi nhóm người chúng ta giành được đất thánh. Mà sau khi giành được thành Miar rồi, chúng ta dành phần lớn lực lượng cho chuyện xây dựng và bảo vệ thành Miar còn non trẻ nên không có đủ lực lượng để canh phòng khắp nơi. Chính lúc ấy có một người đàn ông tên Ego đã đứng lên và ý kiến với nhà vua Noel Noa, đề nghị tụ tập những người tình nguyện trở thành những chiến binh, hiệp sĩ tài ba và dũng cảm, sẵn sàng đứng ra làm nhiệm vụ hộ tống người dân còn chưa thể đến đây một cách an toàn. Nhà vua Noel Noa đã đồng ý và hào phóng tặng cho các hiệp sĩ một cung điện trên núi đền, chính là nơi chúng ta đang ở - đền Septemmer.

-Vậy tất cả chúng ta đều thuộc nhóm hiệp sĩ ấy? – Kunigami nhỏ nhẹ hỏi lại, cảm giác khi biết nhiều chuyện hơn nữa đã thần kì xua được một chút cái lạnh và một phần tạ nặng nhọc chất trong tim anh.

-Ờm, thật ra thì tất cả chúng tôi đều tham gia, chỉ có ông là không thôi. – Isagi ậm ừ rồi hạ giọng – Đơn giản là ông không đáp ứng được điều kiện để vào hội hiệp sĩ thôi, không phải do mọi người không muốn ông vào đâu.

Kunigami hơi nhíu mày. Tại sao thế?

-Tại sao thế?

-Ego nói rằng để tham gia thì phải giết được một người để chứng minh lòng thành. – Chàng trai có đôi mắt đậm hơn màu trời mà anh hay thấy tỏ ra không dễ chịu gì khi nói đến loại chuyện này. – Có thể là bất kì ai phe địch, hoặc nếu là người phe ta phải là một người vốn mạnh hơn mình thì mới có thể trở nên hữu dụng.

Không biết do quá mẫn cảm hay thật sự dị ứng, Kunigami không ngăn mình khỏi những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng khi có người nhắc đến cái chết.

Đêm hôm ấy, Kunigami không kê ghế đến cạnh cửa sổ ngồi nhìn ngắm thế giới xung quanh như mọi khi. Một phần vì anh đã có thể tự mường tượng được nó qua xấp giấy Isagi và Bachira đem đến, một phần vì chỉ nghĩ đến chuyện cả Chigiri, Isagi và Bachira – những người bạn đến thăm anh ấy từng giết một mạng người để vào hội hiệp sĩ này cũng khiến anh rùng mình. Trong cơn mơ màng, Kunigami thấy loáng thoáng cái tên Yukimiya ở trang giấy cuối cùng, tự hỏi cậu ấy đã bằng phương thức nào mà cũng đã tham gia được.

Bụng Kunigami réo liên hồi vì chỉ ăn có đúng ba thìa cơm vào bữa tối. và rồi chắc vì lo lắng cho Kunigami nên giấc mơ đêm ấy, Kunigami gặp được Yukimiya của miền kí ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro