Ở cùng Dazai(5)
...
"hả mấy giờ rồi??"-Kunikida giật mình dậy
"bây giờ là 6 giờ tối rồi đó Kunikida-kun"
Vậy là bỏ mất cơ hội rồi, kế hoạch đi chơi với Dazai đã sụp đổ chỉ vì 1 phút lười biếng của anh. Anh chán nản gục đầu xuống.
"kunikida-kun, giờ cũng trời mưa nên anh ở lại qua đêm nhé"
Quả thật trời đang mưa ngoài kia, mưa to và tối sầm lại. Kunikida dụi mắt rồi thấy Dazai đang lục đục một cái túi to với nhiều đồ bên trong.
"tôi bắt xe về là được thôi"
"không được đâu anh, vì lúc anh ngủ tôi đã mượn chút tiền để mua nội thất trang trí rồi"-trên tay cậu cầm một chậu hoa giả nhỏ. Kunikida nghe vậy sững người và lục lại chiếc ví anh để ở túi bên trong áo khoác, đúng thật "một chút" của Dazai mà giờ đây chiếc ví của anh xẹp lép. Mà khoan đã, lúc anh đang ngủ cậu đã lục lọi toàn thân anh chỉ để lất chiếc ví đựng tiền, có vẻ tay cậu đã luồng qua nhiều nơi, Kunikida nghĩ như vậy và đỏ mặt.
"biến-biến thái..."
"đàn ông với nhau có làm sao đâu? Đừng nói đến độ tuổi này anh vẫn còn zin nên nhạy cảm quá vấn đề đấy nhé" Dazai nói với giọng đùa cợt phì cười
"cậu khác gì?"
"..."
"..."
Không hiểu bằng cách nào đó mà anh đã cùng cậu đem hết đống đồ mới mua về bày trí trên kệ. Lúc lôi ra từ túi, anh chán nản vì toàn những món đồ xàm xí chẳng để làm gì, anh nhớ có một cuốn sách đỏ với "mẹo tự tử" giá tận 590k. Lúc đó anh như muốn phi vào để đấm cậu mấy cái.
"yeah, cuối cùng cũng xong"
"tôi không ngờ gu thẩm mĩ của cậu lại tệ hại đến thế"
"ơ kìa, ác quá đấy Kunikida-kun. Tôi tắm rồi nên giờ anh vào tắm đi nhé"
"nhưng tôi không có đồ"
"yên tâm, đi mua sắm tôi cũng mua tặng anh một bộ rồi nên không cần lo"
"sao cậu biết mà mua đúng size cơ chứ?"
"nãy tôi sờ kĩ rồi làm sao mà sai được?"
"..."
"..."- Khi Dazai dứt lời cậu cảm thấy có gì đó sai sai, cậu không lâu đã nhận ra và lúng túng chẳng biết phải làm sao. Kunikida nhận ra điều đấy nên anh định đánh trống lảng.
"vậy tôi tắm nhé, cậu giúp bữa tối đi"
Kunikida lấy đại khăn mà vào tắm. Khi anh tắm anh cũng nghĩ đến công việc. Quả là một người chăm chỉ
"tôi để quần áo của anh đây nhé"
"ừ để đi" Anh lấy khăn lau mặt. Anh chợt nghĩ "không lẽ đây là khăn của Dazai?" anh giờ như đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ mờ ám đó
"Kunikida, anh lau người chưa?"- Dazai nói vọng vào
"à ừ rồi"-Kunikida giật mình trả lời vội
"cho anh luôn đó, khăn con vịt đó tôi thấy dễ thương quá nên mua về mà anh dùng luôn rồi"
"hả....ừm"
Kunikida lúc đó có vẻ hơi thất vọng một chút nhưng cũng may mắn rằng anh đã không nghĩ gì bậy bạ, như tưởng tượng cơ thể Dazai trần truồng lau người bằng chiếc khăn chẳng hạn. Lúc ra ngoài phòng tắm anh thấy Dazai nhìn mặt có vẻ rất ủ rũ..
"sao vậy Dazai?"
"à..ừm tôi xin lỗi..."
Kunikida rất khó hiểu nhưng anh nhanh chóng biết được điều gì đang xảy ra. Dazai định làm món "vẻ đẹp của bóng đêm" do anh tự nghĩ ra, đó là một nồi cà ri gồm tất cả các đồ hộp được cậu mua sáng nay cho vào, nhưng có vẻ anh cho quá nhiều bột năng vào nên giờ nó đặc cứng lại.
"hay ta gọi ship?"
"cậu lấy mua hết rồi giờ còn tiền đâu mà gọi? Giờ để tôi nấu đi"
"Kunikida-kun, hóa ra từ trước đến giờ tôi nhìn lầm anh sao?"
"ngậm miệng lại và đừng làm phiền tôi"- Kunikida mở tủ lạnh lôi hết nguyên liệu còn lại và bắt tay vào nấu nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro