Kiểm chứng[H+](7)
Ăn xong cả hai ngồi vào chiếc ghế sofa..
"không ngờ anh nhìn khó chịu như thế mà cũng biết nấu đấy"
"cậu nói ai khó chịu?"
"tôi nói đùa thôi. Lần đầu tiên tôi ăn nhiều thế này, chắc bị béo bụng mất"
"dù có như nào thì vẫn dễ thương mà?"
Câu đó dứt lời khiến cả hai rơi vào im lặng, Dazai xấu hổ đỏ hết mặt, cậu lúc đó lúng túng tìm một thứ gì đó...
"tôi vừa biết có một bộ phim mới nổi gần đây, hay hai ta cùng xem nhé"
Kunikida biết thừa cậu đang đánh trống lảng, nhưng điều đó anh chẳng quan tâm mấy, anh rất thích nhìn vẻ mặt đó của Dazai.
Phim đang phát, thời gian cứ trôi đi, trong khoảng thời gian đó không ai lên tiếng cả, Dazai chỉ cần cậu không lên tiếng như cả căn phòng đang rơi vào tĩnh lặng, lúc đó anh cũng không quan tâm mấy, có thể là phim hay nên Dazai có hứng thú, hay mỗi khi xem phim cậu rất tập trung, anh không biết nhưng anh cũng không muốn nói gì vì sợ làm phiền cậu xem phim. Đến khi phim kết thúc đã là 11h30, một bộ phim dài tận 3 tiếng, có lẽ nó nổi là do thời lượng dài sao?- anh nghĩ thầm.
"vậy ta đi ngủ nhỉ?"-Dazai cất lời
"được thôi"
Lúc vào phòng Kunikida sửng sốt vì là một chiếc giường đơn 1m8(các bạn có thể tìm hiểu trên mạng để biết thêm về loại giường này), Dazai cũng sững người có lẽ cậu vẫn chưa tính đến bước này. Mặc dù cơ thể Kunikida cao to và đầy đặn thì trái lại Dazai có cơ thể mảnh khảnh nên cả hai đều vừa với chiếc giường. Loay hoay mãi cả hai mới lên giường, Kunikida thì nằm đúng chỗ của mình còn Dazai lại nằm ở mép.
"cậu nằm thế lọt xuống giường bây giờ"
"tôi không sao, anh nên đi ngủ đi"
...
Dazai tự nhiên tỉnh giấc, cậu thấy hơi khát nên ra ngoài lấy chút nước uống, lúc định ra ngoài cậu muốn thử xem mặt của Kunikida khi ngủ sẽ như thế nào, "chắc sẽ buồn cười lắm đây"- cậu cười thầm và nhón chân nhẹ nhàng tới chỗ Kunikida, nhìn anh lúc đó ngủ rất say làm cậu cứ ngắm mãi không thôi, lúc ngủ là lúc con người để lộ ra sự yếu đuối nhất và Dazai thích điều đó, khi cậu đứng dậy định đi uống nước anh lấy kéo tay Dazai đè cậu xuống giường.
"????"
"sao không ngắm nữa?"
"vậy anh đã thức từ trước rồi sao? chơi xấu nha"- vẻ mặt cậu khá bình thản
"cậu không qua mặt được tôi đâu"
"gì đây?"-Dazai bắt đầu biến sắc, như đang giấu một điều nào đó
"cậu thích tôi đúng không?" khi anh thốt câu đó ra vẻ mặt rất nghiêm túc, có lẽ không nên đùa nữa rồi.
"haa...đừng nói vậy chứ..." mắt cậu bắt đầu đỏ. vậy là lộ hết rồi, việc cậu thích anh cứ tưởng như đã được cậu giấu rất kĩ rồi cuối cùng lại lộ ra trước mặt anh. Thấy cậu khóc, điều đó như đang khẳng định câu nói vừa nãy là sự thật. anh lau vội nước mắt trên gò má cậu, cậu hất tay anh và lấy tay che đi khuôn mặt ướt đẫm của mình. Kunikida mạnh bạo kéo tay Dazai ra.
"cậu được nhìn sao tôi không được nhìn?"
"hư...ức...đó không phải sự thật"
"vậy chúng ta thử xác nhận xem tôi nói có đúng không nhé?"- Kunikida bắt đầu cởi áo cho bản thân và cả Dazai, Dazai bối rối nhưng cũng không làm gì được vì cục thịt bên trên khá nặng
"anh làm cái trò g...ức" Kunikida khóa môi Dazai bằng một nụ hôn sâu ,anh tham lam chiếm hết mật ngọt trong khoang miệng đó,căn phòng phát ra tiếng nhóp nhép đến xấu hổ, tay của anh không yên thân mà chơi đùa đầu ngực của cậu, bị tấn công từ 2 phía khiến cậu như mất hết ý thức. Dazai hết hơi nên ra dấu hiệu cho Kunikida nhưng anh luyến tiếc muốn thêm một chút nữa, anh cắn vào môi Dazai đến chảy máu. "ưm..ưm..ưm..." cậu dùng hết sức lực còn lại đạp vào bụng anh nhằm anh buông mình ra, Kunikida đành phải thả đôi môi nhỏ mọng nước kia, cơ thể cậu mềm eo.Dazai liền hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, anh không những không cho cậu nghỉ ngơi mà cắn đầu ti còn lại làm Dazai bắn lên người anh. Cậu xấu hổ liền che mặt lại nhưng anh không để chuyện đó xảy ra dễ dàng như thế. Anh liên tục chơi đùa hai bên đầu ngực của của cậu.
"kunikida...ưm...ức"
"sao?"
"cho vào đi..."
"cậu đang ra lệnh đấy à?"
"hức...làm ơn đấy..." - Dazai nức nở cầu xin Kunikida vì anh đã chơi đùa khiến ngực sưng tấy, mặt cậu giờ mếu máo như đứa trẻ khóc lóc đòi một thứ gì đó. Kunikida cười thầm mà hôn lên trán cậu, anh lấy chút tinh dịch trên người anh rồi cho vào lỗ huyệt của cậu. 1 ngón, 2 ngón, "ưm...hức" cậu mím chặt môi để không tuông ra những tiếng rên rỉ dâm dục ấy. Đến khi thấy có vẻ đã sẵn sàng anh bắt đầu cởi ra để lộ dương vật đang cương cứng từ nãy giờ, anh muốn vào lắm rồi nhưng nghĩ đến cảnh Dazai rên rỉ cầu xin dưới thân mình thì anh vẫn muốn trêu chọc cái đã.
"không...rách mất.."
"tôi nghe người ta nói cho 2 ngón vào là được rồi"
"kích cỡ này có giống như hai ngón của anh không?"
"thả lỏng ra đi, cậu không cần cố kiểm soát tiếng rên của mình đâu,cắn môi như thế bị thương thì sao?" tay anh gõ lên đôi môi đang mím chặt của cậu, anh thở dài và đưa ngón tay tới gần."sợ quá thì cắn tôi này" Dazai miễn cưỡng mở miệng ra ngậm hai ngón của anh.
"vậy tôi bắt đầu nhé?"
"um.."-Dazai khẽ gật đầu ra dấu hiệu cho Kunikida, dương vật cứ từ từ đâm vào ,Kunikida muốn đâm mạnh bạo hơn nữa nhưng không muốn nhìn thấy Dazai khóc thêm lần nào nữa.
"cậu thấy thế nào?"
"kh...không sao.."
"cậu đau không?"
"không..."
"tôi giảm tốc độ nhé?"- Kunikida cứ một lúc là anh hỏi một lần làm cậu phải bực tức. Không thể trách được vì anh quá lo cho Dazai
"aisss...đừng hỏi tôi như thế, làm gì tùy anh..."- Dazai sôi máu rồi, mỗi lần trả lời như thế cậu muốn ngượng chín mặt. Kunikida nghe vậy liền không kìm được bản thân nữa mà đã đâm mạnh bạo vào cậu, cậu bất ngờ vì anh đã đâm vào mà không báo cậu trước.
"Ah..ưm..Kuniki...ah" Dazai muốn dừng lại nhưng mỗi khi cậu mở miệng những tiếng rên dâm dục không ngừng phát ra, cậu có cảm giác như ở dưới sắp bị chiếm đoạt, cậu gào khóc nhưng anh vẫn tiếp tục không dừng lại, dương vật cứ đâm thúc vào điểm G khiến Dazai cong người rên rỉ trong vô vọng. Giờ đây căn phòng tỏa ra những tiếng đầy ám muội.
Cho đến khi Kunikida bắn thì mọi việc mới dừng lại,"hức...hức..oaahh" anh bất ngờ khi thấy giờ đây Dazai khóc như một đứa trẻ. Kunikida vội lau nước mắt cho cậu và hôn lên mắt, lên cổ và lên người nhằm dỗ dành.
"hức...tôi khát nước" -Dazai bị tỉnh giấc lúc nửa đêm với lí do khát nước nhưng vì một phút sai lầm thì cậu vẫn ở đây và chưa được uống chút nước nào, cậu còn khóc đến sưng mắt nên mất nước là chuyện bình thường. Anh chạy ra ngoài lấy nước đem vào cho cậu nhưng có vẻ Dazai đã quá mệt và thiếp đi, anh mớm nước cho cậu và bế cậu vào nhà tắm. Kunikida rửa hết nước bọt và tinh dịch trên người cậu, và cả trong lỗ huyệt nữa, anh làm nhẹ nhàng cẩn thận như đang nâng niu một bình sứ vậy. Mặc cho cậu một bộ đồ và bản thân vào đi tắm mới có thể nằm đắm chăn cùng cậu, trước đó anh có cởi bộ đồ cậu mua cho để riêng nên giờ chỉ cần vài tắm và mặc lại bộ đồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro