Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ(1)

Kunikida là một giáo viên dạy toán trong một ngôi trường, anh sở hữu mái tóc xanh được buộc gọn gàng và đôi mắt xanh xám đầy cuốn hút. Anh là một người có tính kỉ luật và giỏi giang. Những bài giảng của anh rất hay và dễ hiểu, ai trong trường đều ngưỡng mộ và cảm mến anh. Mọi việc vào tay Kunikida đều hoàn thành một cách hoàn hảo và tuyệt vời. Thật không bất ngờ bởi anh thường nhận rất nhiều giải cấp thành phố.
Với tài năng này anh có thể một bước lên mây, kiếm được hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu một tháng, nhưng anh đã không làm như vậy, anh đã tiếp tục dạy ở ngôi trường với mức lương thấp, anh còn mở những lớp học tại nhà miễn phí. Anh đã từng đi lên bằng con đường đầy rẫy khó khăn này nên việc anh thấu hiểu học sinh, thấu hiểu được những nan giải của chúng nên coi công việc theo mình suốt đời này là từ thiện cho những học sinh khó khăn,điều đó đã thêm độ thương cảm của mọi người xung quanh tăng lên.
Nhưng không một ai thoát khỏi miệng lưỡi tàn độc ấy, họ bắt đầu nói xấu anh bởi họ coi sự nghiêm túc trong công việc của anh là khó tính, gắt gỏng đến đáng ghét.
"chị có thấy dạo nào thầy Kunikida khó tính hơn không?"
"ừ chắc mới nhận giải nên tự cao, lên mặt đây mà"
"nghe nói anh ta làm việc đó chỉ để có danh tiếng thôi đấy"
"thật á? Thất vọng thật"
Nghe hết chứ, anh nghe hết nhưng anh đã giả vờ bỏ ngoài tai và trấn an bản thân rằng không nên để lộ sự yếu đuối. Mọi người bắt đầu xa cách anh, các học sinh cũng đã bắt đầu chán ghét những tiết học của thầy Kunikida, chúng phàn nàn rằng những bài tập anh giao quá nhiều và đều là dạng nâng cao nhưng chỉ biết nói sau lưng, họ sợ những hình phạt, những lần anh tức giận và cả đôi mắt sắc bén ấy. Anh cảm thấy thật gượng gạo, anh bắt đầu ghét công việc , anh ghét dư luận tàn nhẫn và cả những tiếng thì thào luôn vang vảng sau lưng mình. Thế giới có vẻ quá tàn độc với anh
"hay từ bỏ nhỉ?"
Anh đã từng nghĩ thế, nhưng mỗi khi như vậy anh lại nhớ đến những học sinh, chúng có vẻ rất vui khi hiểu bài giảng của mình, những tâm hồn ngây thơ ấy không thể bị nhuộm bẩn bởi sự thật đến khốc liệt của xã hội. Vì thế anh đã bám vào nó và sống đến bây giờ.

...

"reng reng"
Tiếng chuông ra về đã vang lên, học sinh vội vàng chạy ra cổng trường, các giáo viên cũng theo đó mà đi về. Kunikida đã ở lại trường để chấm nốt bài tập. Những bài tập anh đã giao chồng chất như núi giờ phải tự ngồi xử lí, anh lắc đầu ngao ngán vì đa số đều làm sai, làm sơ xài, mà có đúng thì toàn chép trên mạng.
"bài giảng của mình có gì sai sót sao?"
"hay mình giảng nhanh quá nhỉ?"
"sao không một học sinh nào hỏi mình?"
Những dòng suy nghĩ đó khiến Kunikida mơ màng chìm vào giấc mộng.
Lúc anh tỉnh dậy đã là 1h30. Khi anh còn chấm bài có một vài giáo viên giống như anh giờ chẳng còn ai hết. Anh uể oải vào nhà vệ sinh rửa mặt, trời tối om khiến anh chật vật tìm nhà vệ sinh. Do nhà vệ sinh khá gần phòng học vừa nãy nên Kunikida có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của đống giấy, anh cảnh giác tới gần phòng học đó và có một bóng người bới đống giấy anh vừa cẩn thận sắp xếp chúng, có một vài bài bị dấu giày dẫm lên,"trộm sao?"- anh thầm nghĩ. Anh cẩn thận lén lút từ phía sau đánh lén nhưng không may anh bị vấp và ngã nhào vào đối phương.
RẦM
Cả hai đều ngã xuống sàn, anh hiện giờ đang đè lên người đó, anh chật vật chống tay dậy.
"Anh có vẻ ngủ rất say nhỉ? Nguyên cuốn vở in lên mặt anh rồi kìa"
Dưới thân anh là một cậu con trai đang cười rất tươi sở hữu bộ tóc bồng bềnh mềm mại với màu nâu trông thật giản dị nổi bật lên, đôi đồng tử chứa đựng đầy sức sống, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu có một style rất kì lạ, trên cổ và cẳng tay được quấn băng rất chỉnh chu.
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro