Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nhật tuần này(4)

Đến rồi, ngày mà anh mong chờ cũng đã đến
Từ tối hôm trước do háo hức không ngủ được nên anh đã lập kế hoạch tỉ mỉ. Lúc đến buổi học thêm của anh anh cứ giao kiểm tra đến hết giờ cho các học sinh còn bản thân thì ngồi đó trông thi nhưng đầu óc anh thì nhưng đang bay bổng cùng ngày chủ nhật đó, bay bổng cùng Dazai... Anh giật mình tự hỏi tại sao bản thân lại mong chờ đến thế? Chỉ là dọn phòng rồi đi chơi thôi mà. Lúc đó Naomi và Kyouka không may bị bắt gặp lúc đang trao đổi. Cả hai học sinh đó được coi là hạng giỏi trong lớp nhưng tại sao lại trao đổi? Hóa ra đang bàn về "thầy giáo khó tính" dạo này sao bay bổng thế.
"hai em sẽ được giao thêm 2 đề về nhà làm"
"dạ được thôi"-Naomi trả lời không có vấn đề gì
Điều này cũng chẳng lạ vì cả hai người đều giỏi cả.
"thầy có việc gấp nên các em về sớm rồi đi đâu đó đến hết giờ rồi về nhà"
"yeah"-cả lớp đồng thanh reo hò. Có lẽ các học sinh hôm đó nên cảm ơn Dazai
Vì Dazai thuộc dạng hay trêu chọc nên gửi địa chỉ rất là phiền phức. "Đi tới 09***** rồi rẽ phải" và số điện thoại đó chính là cô nhân viên xinh đẹp trong quán nước ruột của anh. Nó như chọc tức anh nhưng mọi thứ đều thuận lợi một cách hoàn hảo. Lúc tới là một nhà trọ
"tôi đến rồi"
"ok, đợi tý xuống đây"
Dazai nhắn một câu rồi phi thẳng xuống, có vẻ như trong lúc đợi Kunikida cậu đã cố tình trì hoãn để đợi anh đến dọn chung. Khi Dazai chạy xuống anh thấy được cậu mặc áo trắng đơn giản với chiếc quần để lộ cặp đùi trắng nõn và vết thương ở đầu gối vì bị ngã.do gấp quá cậu chỉ cởi tạp dề và đón Kunikida cùng khẩu trang và mũ chùm đầu.
"nào lên thôi"
"..."
"này nhìn vào mắt tôi" Tay Dazai huơ huơ phía dưới
"à,ừm lên đi"
Kunikida cứ nhìn vào chân của cậu làm cậu thấy hơi bối rối nhưng cũng chỉ nghĩ là nhìn vết thương của mình thôi nhưng có lẽ anh đã nhìn thứ khác...
Tầng của cậu là tầng 3 nằm cuối dãy
Lúc mở ra anh đã rất sốc. Trong phòng cậu không quá nhỏ cũng chẳng quá to, vấn đề là cậu chỉ có chiếc giường, tivi ,khu bếp, và đồ trang trí là những đồ hộp cậu đã ăn xong để đó
"đây mà là phòng sao?"-anh lẩm bẩm
"à do tôi hay chuyển nhà lắm nên cũng không mua gì nhiều"
Kunikida đảo mắt nhìn xung quanh và thấy một chiếc túi chứa nhiều đồ hộp và mì cốc
"cậu mua nhiều như thế để làm gì?"
"à bữa tối của tôi đó, tôi không hay nấu ăn nên mua về"-Dazai vừa nói vừa tránh ánh mắt của Kunikida, nói thẳng ra cậu không hề biết nấu ăn nhưng nếu Kunikida biết chắc sẽ cười cậu quá. Dazai lấy chiếc tạp dề đeo vào và là dấu hiệu cả hai người bắt đầu dọn dẹp.
...
Giờ đã là quá trưa, Kunikida nằm lên sofa thở dốc vì quá mệt, anh chưa bao giờ phải dọn một nơi mà được ví như "ổ chuột" nên dần đuối sức
"oi Kunikida, vậy ta không định đi chơi à?"
"tôi mệt rồi..." và thế là anh đã thiếp đi trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro