1h30(2)
Giọng cười cất lên khiến Kunikida đỏ ửng che vết in trên mặt
"anh đứng lên được không?"
Kunikida vội đứng dậy và đã tìm công tắc bật đèn, cậu ta lảo đảo ngồi dậy vì cú va chạm vừa nãy khiến đầu cậu đập xuống sàn, anh đỡ cậu dậy và cả hai dọn lại mớ hỗn độn vừa nãy do "kẻ khả nghi" bới tung lên, cả hai đã dọn trong im lặng, anh không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt đã cất lời:
"cậu là..."
"tôi là Dazai,Dazai Osamu, hân hạnh được gặp anh, còn anh?"
"tôi tên Kunikida Doppo, cậu tới đây đêm hôm làm gì?"
"tôi có quên một số tài liệu ở đây nên vội chạy tới lấy"
Nói ra mới biết Dazai là một giáo viên toán giống anh, khi anh tới trường này xin việc đã chạm mặt cậu và cậu đến đấy với mục đích giống anh. Sau lần đó anh không bao giờ thấy cậu nữa, cậu bảo cậu là giáo viên được nhận vì may mắn nên không có cơ hội gặp anh là phải, có vài lần cậu đụng mặt anh nhưng anh không quan tâm và cậu cũng cố tình làm lơ anh. Khác với anh, Dấu là một giáo viên đúng nghĩa "redflag", cậu hay la cà và đã có một hôm cậu vào muộn tiết đến nửa tiếng, còn vài lần đến tiết cuối thì cậu trốn luôn. Cậu chính là mẫu chốt khiến Kunikida và lớp anh chủ nhiệm bị đồn tiếng xấu vì họ nghĩ cậu trông thi không nghiêm túc nên học sinh của anh chép phao, trao đổi bài được điểm cao.
Họ vừa nói chuyện vừa thu dọn, giúp Dazai tìm ra tài liệu. Lúc đầu Kunikida cứng nhắc không chịu hòa hợp nhưng càng về sau anh có thể thoải mái nói chuyện với cậu mặc dù anh không phải dạng dễ chia sẻ, có lẽ cậu là người duy nhất khiến anh có thể thổ lộ cảm xúc mình giấu kín bấy lâu nay
"tôi giảng cho bọn nó, khi tôi hỏi đã hiểu chưa đứa nào đứa nấy gật gù mà khi tôi kiểm tra miệng rất nhiều đứa không thuộc, tại sao vậy? Bộ nhờ tôi giảng lại khó lắm sao?"
"có lẽ anh nên hòa hợp với học sinh và môi trường nhiều hơn"
"tôi mà không hòa hợp?"
"haha"
Cả hai nói chuyện say sưa, Kunikida liên tục than vãn những vấn đề xung quanh mình và Dazai rất chăm chú lắng nghe, điểm này có lẽ là điểm duy nhất của cậu làm anh vừa lòng. Đôi khi Dazai bật cười vì những lo âu ngớ ngẩn của anh, anh như được rũ bỏ được áp lực trên đôi vai, cả cơ thể như nhẹ hơn.
"a, tôi thấy tập tài liệu rồi này, làm phiền anh quá, giờ anh có thể về"
"à..ừm..."
Nhìn anh có vẻ nuối tiếc nên Dazai ngồi xuống và chịu nghe hết những vấn đề của anh, khi thấy cậu ngồi xuống anh có vẻ rất vui. Dù vậy cậu không kể về những muộn phiền bản thân, anh cũng chẳng quan tâm mấy và tiếp tục kể.
...
Dazai đột nhiên đứng dậy,Kunikida hoang mang và có rất nhiều câu hỏi hiện lên mặt anh
"Kunikida-kun,tôi rất muốn nghe những điều tuyệt vời đó thêm một chút nữa nhưng giờ đã 3h15 rồi, anh có thể sẽ bị thiếu ngủ và không phải những bài giảng anh cất công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể sao?"
"à..ừm vậy thôi, chào cậu"
"baii"
Khi Dazai mặc áo khoác chuẩn bị rời khỏi ngôi trường thì Kunikida đã túm lấy cậu và nói với vẻ mặt chút hi vọng:
"liệu mai....tôi có thể gặp cậu lần nữa?..."
"ồ vâng, đó là niềm vinh hạnh của tôi chứ, vậy mai 23h gặp nhau nhé?"
"được thôi, tạm biệt cậu"
"Bai baii"
Anh cũng thu dọn lại để chở về nhà, lúc đang thu dọn anh vẫn mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai ta đêm nay...
...
(ngoài lề)
"thầy Kunikida ơi"
"sao vậy Atsushi?"
"cho em hỏi sao bài của em và của bạn Tanizaki đều có dấu giày vậy ạ?"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro