
Điểm một trời đông.
1; Nếu đã gặp mà phải phân ly, nguyện kiếp này không hẹn.
Thẫn thờ buông đôi mắt bi ai buồn thảm nhìn thế gian, đem thống khổ yêu hận trút hết cho khoảng lặng như tờ của màn đêm. Đau đớn chất như núi, nhớ mong chẳng giữ nổi cho gió bay đi, người ra đi đâu còn là một dấu chấm hết? Chỉ để cho người ở lại niềm sầu ai bi thảm, ngàn năm cũng không truất bỏ đi được.
Cho nên, khi ngồi bên bia mộ lạnh ngắt, kẻ có trái tim sắt đá như Dazai Osamu chợt muốn khóc.
Chỉ là chợt muốn khóc, chứ hắn cũng chẳng khóc nổi. Một tảng băng cứng nơi hai đầu cực của trái đất cũng chẳng so được với cái lạnh băng của bia đá; càng không thể so với lòng người hiện tại.
Trước kia hắn từng loáng thoáng nghe ở đâu có một câu nói, một chuyện tình dở dang khi viết thành một khúc ca sẽ buồn thấu lòng người nghe. Thế rồi hắn lại gục đầu bên bia đá ấy, rủ thầm như đang nói với một người tri kỉ: "Liệu tôi với cậu có được coi là một chuyện tình dang dở không?"
Bia đá lặng im, vỏn vẹn mấy chữ có thể coi là thay mặt người quá cố "Kunikida Doppo, Cơ quan Thám tử vũ trang xã viên. Hai mươi tư tuổi; vinh quang tử trận."
Lúc này nước mắt mới chầm chậm lăn xuống nơi gò má gầy gò của gã đàn ông, người bao phủ bởi băng gạc...
"Kunikida-kun, cậu là một kẻ độc ác...:"
2; Mùa đông hai năm trước, Yokohama bao trùm bởi cái lạnh lẽo thấu da thấu thịt. Cơ quan Thám tử vũ trang năm ấy lại là một năm bận rộn. Người ta thấy cái anh chàng cao cao gầy gầy đeo cặp mắt kính vuông vức Kunikida Doppo ấy thật ham việc. Nhiều hôm anh ngồi tăng ca tới tận đêm. Cũng không hiểu vì sao anh lại hăng say như thế, nhân viên trong trụ sở chỉ loáng thoáng nghe đâu Thống đốc Fukuzawa và học trò Kunikida của ông có giữ một bí mật...
Mà lần nào Kunikida Doppo tăng ca, người ta lại thấy quấn quýt bên anh có một 'cái bóng'. 'Cái bóng' ấy có mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt cũng màu nâu tối sâu thẳm, còn thêm một nụ cười tà mị trào phúng không khi nào tắt trên môi.
Nghe đâu, hai người họ là một cặp cộng sự hoàn hảo nhất nhì trụ sở.
Mà, cái bóng kia lại là một tên ấm đầu phiền phức.
3; Ví dụ như buổi sáng nọ, hắn ta sẽ không quản trời lạnh mà nhảy ùm một cái xuống một dòng sông hắn gặp khi đi đường. Nước tràn vào miệng hắn, xộc vào cánh mũi, bịt kín hai tai. Hắn mê man, mê man trong màn nước, hai tai ù lên. Lạnh lẽo bao trùm hắn, hắn cảm tưởng hắn sắp chết rồi.
Rồi hắn lại thấy có gì đó thật ấm áp bao trùm hắn, liền mở mí mắt nặng trĩu. Cả người hắn ướt nhẹp, nằm trong lòng Kunikida cũng đang ướt nhẹp, nhưng sao anh lại ấm tới như thế? Bàn tay vỗ nhẹ lên má hắn, cặp mắt kính cùng cuốn sổ màu xanh anh để cách đó không xa, vẫn còn khô ráo. Hắn vẫn chưa thực tỉnh, hơi thở vẫn còn thoi thóp...
"Kunikida-san, cái này, hay là..."
"Hay là làm sao?" Kunikida rối bời, chỉ cần dùng mọi cách, anh nhất định không thể để Dazai Osamu chết được. Không ai được chết.
"Hô..." Thiếu niên mái tóc bạch kim gãi gãi cái ót, rồi bối rối quay đầu qua cô bé đứng bên cạnh. Bé gái mặc kimono đỏ mặt không cảm xúc đáp: "Ý anh ấy là hô hấp nhân tạo."
Chuyện này... Về sau Kunikida cũng hoàn toàn không muốn nhắc lại, cơ bản là không nên nghe lời xúi dại của hậu bối đi. Vì anh vừa kịp cúi đầu, bịt mũi hắn, hai môi sắp kề nhau, thì tên ngốc ấy nảy người một cái, hai vầng trán cứng ngắc đập vào nhau đau điếng, rồi hắn ho sặc sụa, đôi mắt đờ đẫn dần trở nên tỉnh táo.
Ít nhất thì không phải làm cái loại chuyện đó...
Sau đó mọi chuyện đúng theo những gì người ta đoán được. Kunikida vác Dazai đi mua một bộ quần áo mới, vừa mua đồ vừa gào la về việc kế hoạch chi tiêu cùng lịch trình bị đảo lộn. Sau đó lại vác Dazai từ tiệm quần áo về trụ sở, vừa vác vừa lải nhải về việc hắn còn dám tự vẫn nữa, anh nhất định sẽ giết chết hắn luôn.
Rồi tên ngốc ấy lại ngớ ngẩn cười: "Có Kunikida-kun bên cạnh thật tốt~"
4; Quả thực là có Kunikida-kun bên cạnh vô cùng tốt...
Dazai Osamu còn nhớ năm đầu tiên Kunikida tử nạn, hắn vô số lần cố tự vẫn. Chỉ là hắn chuẩn bị tính kết liễu bản thân lại vu vơ tự hỏi, hắn sắp chết thì kẻ nào sẽ tới vớt hắn trở lại đây?
Thế rồi hắn lại nhớ tới bóng hình ấy, gương mặt ấy, giọng nói cùng cả nhân cách tốt đẹp của người. Phải rồi, người còn cả một lý tưởng còn dở dang, hắn đã nguyện ý dùng cả đời này thay người hoàn thành.
Nghĩ vậy, liền không cố chết nữa.
Về sau này đôi khi hắn lại nghĩ, nếu Kunikida còn ở bên cạnh hắn thì thật tốt. Hắn sẽ mãi là một đứa nhỏ, ngày ngày vui chơi nô đùa không màng nhân thế, cả thế giới sẽ có Kunikida thay hắn gánh vác, thật tốt biết mấy. Hắn tha hồ tự vẫn, tha hồ hẹn hò tán tỉnh các tiểu thư, tha hồ làm ướt áo rồi đòi anh mua, tha hồ dệt kén làm sâu lười để công việc cho anh làm, tha hồ làm cục nợ phiền phức của anh, tha hồ tận hưởng sự tức giận của anh như một thú vui...
Tha hồ được cảm nhận sự ôn nhu phía trong những lời quát mắng ấy, tha hồ ngắm nhìn bóng hình anh mãi không chán - tha hồ bên người mình yêu nhất.
5; Có lẽ vì vậy nên khi nghe lời thông báo của Fukuzawa, chính là câu trả lời cho những đêm tăng ca miệt mài của Kunikida, Dazai thật sự ước gì nó là một trò đùa. Nhưng khổ nỗi, Fukuzawa là một người không biết đùa, và Kunikida thì càng không. Ngày Kunikida một mình xách vali đồ lên tàu tới Hokkaido cùng nhiệm vụ mở một trụ sở phụ của Công ty, Dazai lẽo đẽo ở phía xa đi theo hắn, không dám nói lời từ biệt.
Chỉ là Kunikida quá mức tinh ý, đã kịp phát hiện ra cái bóng ngốc của anh bám đuôi tới tận đây.
Chần chừ một lúc lâu, hai kẻ nhìn nhau không biết nói gì.
"Kunikida-kun tới đó phải giữ sức khỏe..."
"Còn cậu không được làm ba cái trò tự tử gì đó, không được phá mọi người khi không có tôi ở đó."
Dazai đem ngón cái và ngón trỏ làm thành chữ V chống lên cằm, hùng hổ nói cố nén tiếc nuối trong lòng: "Tôi là một người đáng tin cậy mà, Kunikida yên tâm."
Kunikida thở dài, đoạn còi tàu vang một hồi. Anh ngoái đầu nhìn tàu sắp tới bến, đem tay búng trán Dazai: "Cậu là đứa làm tôi lo lắng nhất đấy. Ở lại bảo trọng."
Doppo xoay người, chuẩn bị tính đi. Đôi tay Dazai vươn ra, bám lấy cái áo khoác dày của anh, giọng lí nhí trong cổ: "Kunikida-kun, tôi, tôi th..."
Hắn tần ngần, câu thích người ấy chẳng dám bật ra. Cũng không biết do cái vội vã của chuyến tàu hay hồi hộp của lòng người, Kunikida hiếm hoi nở một nụ cười, giữ lấy cổ tay đang níu áo anh của Dazai: "Chờ tôi trở về, cũng sẽ có chuyện nói với cậu."
Thế rồi cũng biệt ly, Dazai đứng tần ngần ở bến tàu nhìn con tàu đã đi mất hút hồi lâu, trong lòng đầy trống rỗng cùng âu lo. Hắn có cảm giác hắn vừa mất, sắp mất, sẽ mất một điều rất quan trọng với hắn.
6; Có lẽ do công việc ở một địa phương mới rất bận rộn, cho nên phải hơn một tháng sau ngày chia tay hôm ấy Trụ sở mới nhận được tin báo của Kunikida. Bức thư ngắn vỏn vẹn mấy dòng, nói rằng công việc ở đấy đã được anh sắp xếp hoàn toàn ổn thỏa, không có vấn đề phát sinh, ngoài ra cũng tìm được một số dị năng giả khác thu nạp vào trụ sở.
Fukuzawa vô cùng hài lòng, chí ít thì Kunikida là một trong những đệ tử khiến ông có cảm giác an tâm và tin tưởng. Vốn nhiệm vụ lần này là một phép thử cho tương lai của Kunikida, dĩ nhiên Fukuzawa vô cùng tin vào phẩm chất của anh, nhưng một bài kiểm tra cho chắc chắn cũng không mất mát gì. Hơn nữa còn mở rộng quy mô của trụ sở, để không chỉ bảo toàn an nguy cho Yokohama, mà còn là bước đệm để đem an toàn và công lý tới muôn nơi.
Ông lại càng không ngờ tới, nhiệm vụ định mệnh này cướp đi cậu học trò ưu tú của ông...
7; Kunikida đi được một năm, chồng thư tay anh viết đem gửi cho Dazai dày và nhiều không kể xiết. Ban đầu cũng chỉ là mấy dòng vớ vẩn kiểu nhắc nhở của trách, nhưng càng theo thời gian, lời nói càng hết mực ôn nhu xen lẫn quan tâm thương nhớ. Trúc diệp hoại thủy sắc, lang diệc hoại nhân tâm. Cho dù là kẻ trái tim sắt đá như Dazai hắn, thì những lời nói từ tận tâm can này của anh cũng thật chí mạng... Rồi từ khi nào từ một tên ngốc đơn thuần thích đi phá phách, đọc thư của người kia liền đỏ mặt ngượng ngùng, lại mong chờ ngày tái ngộ thật gần.
Có một bức thư mà hắn cứ giữ mãi, giữ mãi, cho dù biết từ nay trở đi sẽ không có thêm một bức thư nào khác hắn vẫn cố chấp mà gìn giữ. Mà cũng chỉ có vỏn vẹn một dòng, nét chữ cứng cáp thân thuộc ấy từ khi nào hóa thành vạn mũi dao xuyên tới tâm can hắn.
"Nhất định phải chờ tôi trở về."
8; Chờ cậu lâu quá, Kunikida-kun.
Hình như Dazai thật sự đã mệt.
9; Năm thứ hai vắng bóng Kunikida, mùa đông tới sớm và lạnh hơn hẳn.
Ngày nghe tin Kunikida tử trận, Dazai thật sự rất bình thản.
Hắn nghĩ còn có Yosano cơ mà, hắn tin Kunikida nhất định sẽ sống để đáp lại gần hai năm mong chờ của hắn. Hắn tin Kunikida, như cách hắn đã tin anh bốn năm trước sẽ là một cộng sự hoàn hảo của hắn, hắn rất tin...
Cho tới khi nhìn Kyouka gục trong lòng Atsushi thút thít khóc, anh em nhà Tanizaki u ám mặt mày, Yosano siết chặt bàn tay mình giận giữ không tin sự thật, Ranpo im lặng không nói gì... Đau đớn nhất chính là Fukuzawa, ông cứ ngồi đó, không nói cũng không khóc, chỉ ngồi im lìm đó thôi.
Kunikida thật sự đã hi sinh trong lúc chiến đấu, đổi lại là sự an toàn của trụ sở bên ấy...
Các nhân viên ở bên đó đã cố gắng hết sức, nhưng lực bất tòng tâm. Không thể tìm thấy Kunikida, đừng nói về việc cứu và đưa về Yokohama.
Vậy là xã viên ưu tú bậc nhất của trụ sở, đã thất hứa với Dazai rồi.
10; Năm thứ ba thiếu bóng Kunikida, Dazai thật sự đã lộ ra cái tiều tụy của mình.
Cứ hằng đêm hắn trằn trọc. Lăn qua lăn lại trên giường rộng, rồi hắn nghĩ. Giờ này Kunikida-kun của hắn đang làm gì, có ổn không?
Nơi ấy có lạnh lẽo không?
Có cô đơn không...?
Cho tới lúc hắn nhắm được mắt và chìm vào màn đêm, thì lúc ấy những cơn mộng mị không hồi kết lại ám ảnh hắn. Hắn thấy Kunikida-kun của hắn ở bến tàu đêm hôm ấy, bóng lưng cô độc. Hắn cố chạy tới giữ anh lại, nhưng anh đi nhanh quá, thật nhanh, hắn hụt một nhịp và đánh mất anh cả đời.
Hắn gào la trong nước mắt không ngừng chảy ra: "Kunikida-kun, chờ tôi với, tôi thích cậu, cả đời này tôi nợ cậu câu tôi thích cậu!"
Thế nhưng anh vẫn vô tình, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Rồi tan biến, mờ ảo, chìm vào dưới làn nước lạnh lẽo thấu tâm can.
Rồi hắn bật dậy giữa màn đêm, lần đầu tiên hắn thấy mặt mình đẫm lệ - hắn không khóc, mà là lệ tự tuôn.
11; Sau cùng vẫn là đã tìm được Kunikida-kun của hắn, nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Một lễ tưởng muộn màng, Dazai Osamu đứng trước di ảnh của anh, mỉm cười.
"Từ giờ tôi cũng có lý tưởng. Lý tưởng của tôi là hoàn thành sứ mệnh của cậu."
12; Mùa đông ở Hokkaido quá mức đáng sợ.
Dazai Osamu đặt cái vali đồ xuống, đoạn hơ tay bên lò sưởi điện. Hắn gục đầu lên mặt bàn - cũng ám vị lạnh - như vậy mà Doppo của hắn đã phải chịu cái buốt giá ở nơi đây gần 3 năm. Ngày ấy sau lễ tưởng của Kunikida, Dazai một mực xin lên Hokkaido để hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dở của anh, Fukuzawa ngại đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Rồi đêm ấy hắn đi luôn. Dazai ngồi trên chuyến tàu mà Kunikida của hắn đã đi ba năm trước, chỉ là không có ai tạm biệt hắn.
Ngồi bó gối trong căn phòng người ta từng ở, Dazai cố tìm lại một hơi ấm quen thuộc. Thậm chí khi hắn đặt chân bước vào phòng, mọi thứ trong căn phòng này quá đỗi ngăn nắp quy củ hệt như có người còn ở, làm hắn choáng ngợp. Chỉ là qua một năm, mọi thứ đều được phủ bởi một tầng bụi mỏng, hắn phải dọn dẹp một hồi.
Sau cùng, hắn tìm được ở dưới gối một xấp thư.
Là thư của hắn, được anh gói kĩ càng trong một bọc, chỉn chu gọn gàng.
Kế bên đó là một quyển sổ, không phải là cuốn sổ màu xanh đề hai chữ "Lý Tưởng", bởi cuốn sổ ấy đã được đem theo bên anh rồi. Là một quyển nhật kí nhỏ, không khỏi khiến Dazai muốn cười, một thanh niên đã hai mươi tư tuổi còn giữ thói quen viết nhật kí.
Chỉ là giở ra đọc, hắn thật không thể cười nổi.
Phải, đúng như những gì hắn tin, Kunikida-kun của hắn cũng thích hắn. Hai bọn họ đều chung một lòng, chung một đoạn tình. Từng dòng nhớ, từng dòng thương còn đọng lại trong cuốn sổ như cứa vào tim hắn, rỉ máu, nhức nhối khôn cùng.
"Xa tên phiền phức nhà cậu, cũng thật nhớ.
Không thể mỗi ngày nhắc cậu mặc đủ ấm, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Không thể mỗi ngày đi sau quản thúc cậu, mỗi ngày nhìn thấy cậu cười ngốc, mỗi ngày cùng cậu sánh bước.
Nhất định khi trở về, sẽ ôm cậu thật chặt, nói đời này, thật yêu cậu."
Chỉ là, những chuyện này, anh cả đời không thể làm được nữa rồi. Cuộc đời anh cứ như thế dừng lại ở cái tuổi hai mươi tư, một dấu chấm.
13, Bốn cái mùa đông trôi qua, Dazai thật sự đã quen với cái lạnh này.
Ban đầu tới Công ty, quyết định lựa chọn việc cứu người là do năm ấy mất đi người bạn tri kỉ, nằm trong lòng hắn mà khuyên nhủ. Sau rồi rời Yokohama vì mất đi người hắn yêu, tìm tới nơi đất khách lạnh lẽo heo hút mà giúp anh hoàn thành sứ mệnh. Dazai tự cười chính mình, tại sao cuộc đời hắn lại thay đổi vì cái chết của kẻ khác chứ? Nhưng buồn cười như thế mới là hắn.
Công việc ở trụ sở mới diễn ra quá mức suôn sẻ, ngoài nguyện vọng của hắn, của Fukuzawa. Các xã viên đều làm việc rất tốt, hắn lại đặc biệt để ý tới một cặp đồng nghiệp được hắn phân bố chung một nhóm, một cậu nhân viên chăm chỉ nghiêm nghị với một tên lười biếng phát ngốc...
Mỗi ngày cậu nhân viên chăm chỉ kia sẽ gào la nhắc nhở tên cộng sự của mình, xách hắn chạy qua chạy lại để cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng hai người làm việc cùng nhau thật hết sức xuất sắc. Nghe đâu cậu nhân viên ấy là một trong những xã viên đầu tiên của Trụ sở mới, nhận được rất nhiều sự chiếu cố của Kunikida năm ấy. Chẳng trách nào, lại giống cậu ấy như thế... Dazai mỉm cười nhìn cặp đồng nghiệp, bỗng xót thương cùng tiếc nuối cứ thế ngập trong lòng.
Một ngày nọ, hai người ấy nhận được một lời đề nghị từ Dazai.
"Hãy giữ gìn Trụ sở thật tốt. Nhiệm vụ của anh tới đây là đã hoàn thành rồi."
Sau khi hai người gật đầu đồng ý, ngày hôm sau liền không thấy Dazai ở bất cứ đâu. Họ tìm mất mấy ngày, kết quả lại như đi tìm kiếm Kunikida năm ấy, lực bất tòng tâm.
14; Kunikida-kun, sông này sâu quá. Nước thật lạnh, không ấm áp như cậu.
Tối quá...
15; "Cậu đây rồi."
Dazai mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng tiến tới thật gần chàng trai cao hơn hắn tám xen-ti-mét, gục vào lòng anh, tay siết thật chặt sợ anh biến mất.
"Ừ, tôi ở đây." Bàn tay to lớn ấm áp xoa lên đầu hắn, thật dịu dàng.
"Cuối cùng đời này cũng chờ được cậu, nói được câu..."
"Tôi thích cậu."
Họ mỉm cười. Mênh mông, tít tắp, họ sải bước, rồi cứ như vậy mà an bình sánh bước bên nhau.
Mãi mãi.
---Hoàn toàn văn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro