Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

     " Anh không định về nhà hả ? Người nhà sẽ lo lắng đó "

     " Không sao , dù gì về nhà cũng... haiz ở với em vẫn tốt hơn , em sẽ cô đơn nếu tôi về mà , đúng chứ ? "

          Em nghe hắn hỏi thì môi xinh bĩu ra , mắt nhắm lại bắt đầu nghĩ ngợi này kia nôm trông rất ngố , hắn nhìn chỉ biết phì cười sau đó nhéo nhẹ chiếc má trắng ngần của em , người đẹp đau nên cứ ư ư như mèo con mà quả thật mỗi hành động của em đều giống hệt mèo nhỏ , vừa ngố ngố lại buồn cười .

     " Mà anh ơi , sao anh quan tâm em quá vậy ? "

     " Tại em... rất quan trọng ..."

          Câu nói nhỏ dần đến mức em không thể nghe được những từ cuối , một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện khiến em vô cùng tò mò .

     " Hả ? "

     " Haha không có gì đâu , em chỉ cần biết đây là việc tôi nên làm là được"

          Nghe vậy thì em cũng chẳng hỏi gì thêm , chỉ nắm lấy tay hắn rồi mân mê đùa nghịch , sau đó lại chán nản buông ra để đi ngủ , hắn thấy em buông tay thì có chút buồn bã , nhìn thấy nét đượm buồn trên gương mặt nhìn tưởng chừng không vô cảm ấy thì lo lắng , liền ríu rít lên hỏi thăm .

          Em ôm hắn rồi xoa xoa tấm lưng , em bảo khi còn nhỏ , mỗi khi em buồn chị hai sẽ ôm lấy em và xoa lưng như vậy , điều đó giúp em dễ chịu và em mong là hắn cũng vậy , hắn chẳng nói gì chỉ biết rút mặt vào vai em và hít lấy hương thơm quen thuộc để lắp đầy buồng phổi của mình , hắn bấu lấy áo của em , người kia không hiểu gì cả chỉ cảm thấy có một sự áp lực rất lớn ở trong hắn , em chẳng nói gì chỉ biết im lặng mà ôm , ôm xong lại xoa đầu , xoa đầu xong lại xoa lưng , xoa lưng lại đến xoa má , từng cử chỉ của em điều khiến hắn dễ chịu hơn và hắn muốn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của em nhiều hơn .

          Hắn trầm tư suy nghĩ một số chuyện khiến em có phần hơi lo vì sợ hắn đang không vui nhưng có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi , hắn đang rất mãn nguyện ôm lấy cơ thể nhỏ của em kia mà , chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì đâu nhỉ ? em tự nhủ với bản thân sau đó lại đưa tay lên để nghịch ngợm mái tóc " đặc biệt" của hắn .

     " Nào bé đừng nghịch nữa , ngủ đi "

     " Ơ còn sớm mà "

          Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ , nhẹ nhàng đặt xuống sau đó bóp lấy phần má của em , người bị ức hiếp với vẻ mặt dỗi hờn nhìn hắn xong lại ríu lên như chú chim nhỏ , hắn đưa môi đến với ý định hôn lên má em thì hắn chợt bừng tỉnh và em cũng đã né đi nụ hôn ấy lập tức , hắn quên mất việc em đang bị mất trí nhớ về hắn nên có hơi hụt hẫng nhưng không thể ép buộc em được .

     " Ren sẽ giận em nếu thấy cảnh này mất... đừng làm như thế nữa "

     " T-tôi xin lỗi, làm em sợ rồi "

     " Vâng không sao nhưng xin anh lần sau hãy chú ý hơn "

     " Ừm tôi biết rồi "

          Nói xong thì em lăn ra giường quấn chăn kín người rồi đi ngủ , hắn thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào dự định sẽ ở lại đây nhưng trước khi đi ngủ em đã bảo hắn về đi nên hắn chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời , lủi thủi đi về .

          Đến khi nhận thấy hắn rời đi hoàn toàn , em mới hó hé ló đầu ra khỏi chăn , khi nãy em đã cố bình tĩnh nhất có thể mới có thể khiến cho bản thân không ngất xỉu vì ngại hay đại loại như vậy , em không thích ai đó quá thân mật gần gũi với mình nhưng khi được hắn quan tâm hay cảm nhận những cái động chạm nhẹ nhàng của hắn thì em không khó chịu tí nào , thậm chí còn rất thích là đằng khác , em không biết bản thân em bị sao nữa khi mà ở gần hắn thì em cứ bồi hồi không thôi , em nghĩ rằng có lẽ mình khùng rồi nên không nghĩ nữa thay vào đó là lăn ra ngủ .

          Sáng hôm sau khi hắn đến , hắn đã mua sẵn cháo cho em và hắn biết những khi cuối tuần em sẽ dành cho mình một chút lười biếng mà ngủ nướng , hắn cũng đã tập thói quen thức sớm hơn khi trước vì thế hắn khá háo hức khi sắp được ngắm nhìn dáng ngủ của em .

          Hắn bước vào và bắt gặp hình ảnh xấu của em khi còn say giấc nồng , hắn biết dáng vẻ của em khi ngủ rất xấu nhưng hôm nay lại khác nhìn em dễ thương chết mất .

          Ngồi cạnh chiếc giường của em , hắn lấy một quả táo và thuần thục gọt vỏ cho chúng , chỉ chốc lát mà đã có những miếng táo ngọt và đẹp mắt để ngay ngắn trên dĩa , sau khi đi rửa tay thì hắn về chỗ cũ , thấy em vẫn còn say ngủ nên hắn tận dụng thời gian mân mê mái tóc của em .

          Khi trước tóc em mượt , mềm , bóng và rất khoẻ nhưng giờ đây nó còn phần sơ rối , không còn vẻ đẹp như trước kia , nó đã khô lại phần nào , hắn nhìn mà xót kinh khủng nhưng thật may vì em vẫn chưa cắt nó , vì sao hắn biết à ? đơn giản vì giờ đây tóc của em đã dài hơn nhiều rồi , hắn cứ vậy mà gửi bao nỗi niềm của mình vào mái tóc của em mà không để ý rằng người kia đã thức dậy từ bao giờ , đến khi giọng nói trầm ấm của em vang lên hắn mới định hình được sự việc .

     " Này.. Anh làm gì thế ? "

     " À ha... Cho tôi xin lỗi tại tôi ... thấy tóc em đẹp nên mới.."

     " Ưm.. Không sao em không trách mắng gì anh đâu , haha mà lâu lắm rồi mới có người bảo tóc em đẹp đấy '

     " Sao thế ? Tóc em đẹp vậy mà lại ít người khen sao ? "

     " Pfft-... Anh không thấy hiện tại nó đang khá khô và sơ sao ? Chẳng còn bóng mượt như trước nữa nên ít người khen lại rồi "

     " Hừm ... dù thế nào thì tóc em cũng đẹp lắm nên đừng cắt nó nhé "

          Nghe hắn nói vậy bỗng nhiên lòng em có chút nhói lên , câu nói này dường như rất quen thuộc và em cảm thấy đau đầu đến khó chịu , đôi mày nhăn lại cùng mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng sáng , hắn hốt hoảng tìm thuốc cho em nhưng em lại từ chối và an ủi hắn rằng em sẽ không sao.

          Hắn nắm lấy tay em không ngừng cầu mong trời đất phù hộ đừng để em xảy ra chuyện gì rắc rối , có vẻ như đấng trên đã nghe lời thỉnh cầu của hắn mà sau đó em đã ổn định trở lại , em thở dài phì cười nhìn hắn , về người kia vẫn đang nhắm tịt mắt nắm chặt tay em mà run , sức khỏe của em cứ lên xuống thất thường làm hắn sợ mất em vào ngày không xa nên mỗi khi em đau là hắn muốn khóc tới nơi .

     " Thôi nào , chỉ là em hơi đau đầu thôi mà không sao hết , anh đừng bận tâm , anh ơi "

     " Em đỡ hơn chưa ? "

     " Em đỡ hơn rồi mà nè hì hì hình như em sắp nhớ được anh là ai rồi đó "

     " Sao em lại nghĩ như vậy "

     " Tại lúc đau đầu khi nãy em có cảm giác mình sắp nhớ ra anh là ai thì sau đó là biến mất nên em nghĩ vậy "

     " À vậy sao thế thì tốt rồi "

          Hắn nói vậy nhưng thật ra đối với hắn thì điều đó có vẻ không tốt tí nào , em sẽ nhớ về những hành động tồi tệ , nhát gan của hắn ở quá khứ và sẽ một lần nữa rời bỏ hắn .

Ích kỉ quá nhỉ ?

Ừ hắn ích kỉ thế đấy

Hắn muốn em là của hắn

Của hắn và chỉ là của hắn

          Bản thân hắn biết rằng hắn quá ích kỉ , điều mà hắn muốn chỉ đem lại lợi ích , niềm vui cho hắn còn riêng em thì không , em sẽ không được gì cả và hắn không muốn em phải thiệt thòi hay đau khổ ,  hắn mong rằng em sẽ hạnh phúc với người mà em thật sự yêu nhưng khi nghĩ đến việc em sẽ làm những cử chỉ thân mật đáng lẽ là của hắn lên người khác , em sẽ tay trong tay cùng tên đó đến nơi gọi là lễ đường và đáng lẽ người cạnh em sẽ hắn chứ không phải tên đó , hắn chẳng muốn chút nào .

           Em nghiêng đầu nhìn hắn khi thấy vẻ mặt trầm tư ấy , em chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà lâu đến độ em đi vệ sinh cá nhân xong hắn vẫn chưa thay đổi sắc mặt , em nhìn thấy đĩa táo trên bàn thì hí hửng ghim một miếng đưa đến miệng hắn .

     " Anh nói a đi nào "

    " Hả ? Thôi không cần đâu em ăn đi , tôi gọt cho em mà "

    " Gì chứ gì chứ ! Không công bằng , bình thường anh hay làm vậy và em vẫn ngoan ngoãn làm theo lần này đến lượt anh chứ "

     " Haiz.... Tôi biết rồi ... Aa "

     " Hì hì vậy mới là bé ngoan "

     " Tôi không phải bé "

     " Vâng vâng đồ ông cụ non "

        Cứ vậy mà hai người lại tiếp tục một ngày mới với những câu chuyện vô tri đầy dễ thương . Ngỡ rằng sẽ như mọi khi nhưng hôm nay có chị gái của em đến thăm , hắn khi thấy chị ấy thì đơ cả mặt , không biết nên nói lời nào cho phải , chị gái của em khi thấy hắn thì vẫn vui vẻ nói cười để tránh em nghi ngờ , sau đó chị bảo hắn ra ngoài để nói một chút chuyện .

           Nghĩ đến cảnh chính mình đã làm cho đứa em trai quý báu của chị ấy khổ sở trong tình yêu , đánh mất đi sự tin tưởng mà chị ấy dành cho mình , hắn thật không biết nên đối diện với chị ấy như thế nào cho phải , chỉ biết cúi đầu đi theo sau không dám ngẩng mặt lên .

     " Này Kunigami "

     " V-vâng... Chị gọi em "

     " Ngẩng mặt lên nào đàn ông con trai sao lại rụt rè như vậy , phải mạnh mẽ lên chứ "

     " Dạ vâng "

           Sắc mặt chị ấy có hơi khó chịu , đây là lần đầu hắn thấy chị ấy bày ra biểu cảm như vậy , sự lo sợ ngày càng tăng thêm và hắn tưởng chừng chỉ ít phút nữa tim hắn sẽ bay ra khỏi lồng ngực của mình . Hắn hít thở thật sâu , giữ bình tĩnh cho bản thân hết mức có thể .

     " Em xin lỗi ..."

     " Vì điều gì cơ ? "

     " Về những việc em đã làm với Hyo-... À không là Chigiri mới đúng "

     " Ừm , từ hồi chia tay nhau thằng bé tuột tinh thần hẳn , không còn năng động vui tươi như lúc bên cạnh em , thằng bé trở về là một đứa trẻ có dáng vẻ u sầu hệt lúc nghe tin mình sẽ không thể chơi bóng đá được nữa "

     " Vâng... Em biết sẽ như vậy nhưng em vẫn lựa chọn từ bỏ Chigiri , em thật đáng trách mà , em biết bây giờ xin lỗi cũng chẳng có ích gì nhưng em xin chị , hãy cho em một cơ hội để làm lại , em sẽ khiến Chigiri trở về là một người lạc quan với nhiều tích cực em xi-..."

     " Chị xin lỗi vì đã cắt ngang lời em nói nhưng Kunigami à ... Đã quá đủ rồi , nhìn thấy cảnh đứa em trai duy nhất mà mình hết mực thương yêu lại tiều tuỵ như vậy chị xót lắm chứ , chỉ vì tình yêu mà thằng bé ra nông nỗi như này thật lòng chị không thể "

     " Không , em bây giờ đã khác , em không còn là đứa anh hùng rơm hèn nhát của trước kia nữa , giờ đây em không để cho em ấy thất vọng , cô đơn hay tủi thân thêm một lần nào nữa nên em xin chị , hãy cho em một cơ hội đem đến hạnh phúc cho em ấy "

     " Đủ rồi , em của chị , chị hiểu , thằng bé không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện , nhiêu đây vết thương đã rất nhiều cho một tâm hồn yếu đuối rồi em à , vì thế em đừng xin chị như vậy nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro