Mối quan hệ
•Waring OOc
•idea : suzy ( Henry , Sunzi)
•người viết hoàn chỉnh : Henry
•người chỉnh sửa : Sunzi
——————————————-
Những ngày sau đó 2 người bắt chuyện với nhau nhiều hơn, dần thân thiết như những người bạn. Nhưng thứ tình cảm mà hắn dành cho em không còn ở ngưỡng tình bạn nữa, có lẽ nó đã vượt hơn cả mức đó. Phải! Hắn thích em. Thích như tình cảm trai gái trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn vậy! Nhưng liệu em có thể chấp nhận hắn? Liệu khi biết em có kinh tởm hắn không? Hắn chỉ đành chôn vùi thứ tình cảm sai trái ấy xuống tận đáy lòng. Hắn không muốn mất em...Chỉ cần được ở bên cạnh em là đã quá đủ với hắn rồi
------------------------
Còn 1 ngày nữa thôi là sự kiện sẽ bắt đầu, mọi việc gần như đã hoàn thành chỉ cần chỉnh sửa lại bản thuyết trình thêm chút nữa. Kunigami sẽ là người đại diện cho clb báo chí thuyết trình cho sự kiện lần này nên gần đây cậu khá bận rộn. Công việc của Chigiri đã xong từ tuần trước nên mấy ngày nay họ không được gặp nhau. 1-2 ngày đầu còn thấy bình thường nhưng gần đây trong lòng em cảm thấy rất lạ, cứ như thiếu mất điều gì đó rất quan trọng. Em có lẽ hơi nhớ hắn...
Công việc bận rộn cùng tính cách khó gần nên em chưa bao giờ có một người bạn nào trong suốt thời học sinh, cùng lắm cũng chỉ là xã giao vài câu. Nhưng kể từ khi gặp được Kunigami, cuộc sống em như bước sang một trang mới. Em đã dần biết mở lòng hơn, em trò chuyện cùng hắn, dùng bữa trưa với nhau, đôi khi tiện đường cùng nhau đi học. Cuộc sống em vui vẻ hơn hẳn, chính em cũng không tin được bản thân đã thay đổi nhiều hơn trước. Hắn thật sự là một người rất quan trọng với em, một người mà em không bao giờ muốn xa cách
Vì hôm nay là ngày cuối cùng trước sự kiện nên em muốn gặp hắn để cổ vũ vài câu. Dù nghĩ vậy thôi nhưng mấy lời này con người như em thật sự rất khó nói ra. Kunigami đang ngồi trong phòng sinh hoạt của clb để viết nốt bài thuyết trình cho sự kiện ngày mai. Hắn trong rất mệt mỏi, đôi mắt còn lộ rõ quầng thâm đôi khi còn ngáp ngắn dài. Nhìn bộ dạng tiều tụy, thất thần của Kunigami, trong lòng em hiện lên cảm xúc khó tả, em thấy hơi nhói trong tim...Em mở cửa tiến vào bên trong, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng không phát ra bất cứ tiếng động nào khiến cho hắn không hề hay biết
- Chăm chỉ quá nhỉ
Giọng nói nhẹ nhàng của em cất lên khiến cho Kunigami giật mình vội quay đầu ra phía sau
- Ra là cậu à Chigiri..
Hắn chỉ nói cho có lệ vậy thôi chứ giọng nói của em thì sao hắn không nhận ra được cơ chứ. Thứ âm thanh ngọt ngào đó đã luôn khắc sâu trong tâm trí hắn kể từ lâu. Tất cả mọi điều về em từ hành động, cử chỉ đều được hắn nắm rõ trong đầu. Chỉ có một thứ mà hắn không thể hiểu rõ được chính là tình cảm em dành cho hắn lúc này liệu có giống như vậy không? Đúng! Là tình yêu đấy...Liệu em có thể chấp nhận hắn chứ? Nghĩ đến đấy lòng hắn lại càng quặn đau hơn
- Dạo này cậu làm việc hơi quá sức đấy! Lo nghỉ ngơi cho đầy đủ đi
- Cậu lo lắng cho tôi đấy à?
Hắn cười đến tít cả mắt. Thì ra em vẫn luôn quan tâm hắn đến vậy. Dù biết chắc chắn chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau thôi nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng
- Kh...Không hề nhá! Bớt ảo tưởng đi đồ ngốc
Em đỏ mặt quay đầu qua hướng khác vì xấu hổ, hắn vẫn ngồi đấy , vẫn quan sát từng hành động nhỏ nhặt của em rồi khẽ cong môi mỉm cười
- Cậu làm gần xong chưa? Chúng ta cùng đi ăn
Chigiri cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- Tôi cần chỉnh sửa lại vài chỗ, cậu ngồi chờ tôi tí nhé
Kunigami lại bắt đầu công việc của mình, cậu tập trung tối đa để có thể hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Em thì ngồi đấy, ánh mắt đăm chiêu không rời hỏi chàng trai đang ngồi cạnh mình.
"Cậu ta không biết mệt là gì sao?" Em tự hỏi trong lòng.
1 tiếng rồi 2 tiếng, thời gian dần dần trôi qua,vì chờ đợi quá lâu nên em đã thiếp đi từ bao giờ. Lúc này Kunigami cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy em đang tựa đầu vào ghế chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ mỉm cười ngắm nghía cẩn thận gương mặt mà hằng đêm luôn mong nhớ. Không biết dũng khí từ đâu mà hắn bắt đầu đưa tay chạm vào mặt em, thật mềm mại và ấm áp! Hắn vẫn ngắm nhìn em, như thể em là một bảo vật quý giá nếu chỉ lơ đãng một chút thôi sẽ bị đánh cắp đi mất. Vẻ mặt tươi cười lúc nãy bắt đầu nhíu lại, hắn thấy khó chịu, tim không ngừng co thắt. Lòng nghẹn ngào nhưng vẫn cố đẩy nước mắt vào trong, hắn thương em nhưng chỉ có thể lén lút ngắm nhìn em như vậy, hắn không thể bày tỏ thứ tình cảm sâu đậm này với em. Hắn sợ em sẽ lại lạnh nhạt như trước và rời bỏ hắn, nếu là vậy thật hắn sẽ đau lòng đến chết mất
- Tôi yêu cậu Chigiri! Không phải yêu thích kiểu bạn bè, là tình yêu như những đôi nam nữ hẹn hò ngoài kia đấy! Nhưng thứ tình cảm này sai trái lắm đúng chứ? Cậu đừng lo, tôi sẽ cố che giấu nó thật tốt, sẽ không ai biết đến điều này ngoại trừ tôi. Thật sự xin lỗi vì đã lỡ yêu cậu, Chigiri!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro