1.
⚠️Warning : ooc, lệch nguyên tác, lowercase lowercase ⚠️
Bối cảnh : thời chiến.
[ đây là thời chiến tự tớ nghĩ ra, không liên quan đến lịch sử nước nhà hay lịch sử thế giới ]
vì đây là thời chiến nên tóc của nhân vật không đúng với bản gốc, nó sẽ đều là màu đen và tóc của chigiri là tóc ngắn như hồi còn sơ trung .
_____
Hyouma: d-dừng lại đi... làm ơn đấy.. tôi xin các cậu..hức hức.
(?): haha nhìn kìa nhìn kìa, nó lại khóc, đúng là tên công tử nhà giàu mít ướt.
(??): đúng rồi đúng rồi, giàu nhưng chả được tích sự gì chỉ biết ngồi đó cầu xin khóc lóc.
(?!): giàu mà có được đi học đâu, đã thế suốt ngày cứ trưng cái bản mặt phát ghét đó ra, nhìn thật chướng mắt.
(?): đã vậy thì cứ đập nó cho thoả thích đi, dù gì cũng chả có ai đứng về phe nó.
đúng như lời đứa trẻ độ tầm 10-12 tuổi kia nói, dù em có bị đánh đến què cả chân, gãy cả tay thì cũng chẳng ai đứng về phía em, nếu bị bọn con nít này ức hiếp đến khóc khô cả mắt thì vẫn không một bóng người xót thương cho em, giờ đây có bị đánh chết cũng không một ai mảy may quan tâm. cuộc sống của em đó giờ là thế, một đứa trẻ đáng thương không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, luôn bị vùi dập bởi cuộc đời. đôi lúc, em tự thấy nể mình vì đã sống được đến bây giờ.
đám trẻ kia chỉ là những đứa tí tuổi đầu nhưng cái tính hơn thua, ganh ghét đố kị cùng với sự mưu mô, xảo quyệt lại chẳng khác nào một người trưởng thành, xấu tính đến mức khó chối bỏ.
hình ảnh quen thuộc ở con đê gần bờ sông, đứa nhỏ với làn da mịn màng, trắng trẻo cùng với vẻ đẹp vốn có được trời ban tặng lại bị hủy hoại bởi tính cách hung bạo của bọn trẻ cùng trang lứa. đôi bàn tay nhỏ cố che chắn cho phần đầu đang nhận những cú đá đau điếng, thân thể co rúm lại để cố gắng giảm đi sát thương vào phần yếu như bụng. dòng nước ấm nóng chảy từ khoé mắt cứ chạy dọc xuống đôi gò má hao gầy, em khóc không ngừng nhưng lại chẳng dám tạo ra tiếng động quá to lớn. thấy thế đám trẻ kia ác ý cố tình cợt nhã và châm chọc em nhiều hơn nữa.
nếu là trước kia, chị em sẽ đến và bảo vệ em khỏi những trận ức hiếp như vậy. đáng tiếc thay, chị ấy đã qua đời vào 2 năm trước, người duy nhất em thương cũng là người duy nhất thương em.
bọn trẻ kia sau khi ức hiếp người yếu thế xong thì được một trận cười hả hê, trong mắt em, đám nhỏ đó không phải là trẻ con thông thường mà là những con tiểu quỷ đội lốt người, chúng như được sinh ra bởi những ganh ghét, đố kị để rồi đi hành hạ người khác.
sau đó, bọn chúng kéo nhau đi về sợ rằng ba mẹ sẽ lo còn em vẫn nằm dưới mặt đất, cơ thể em đau nhức, bộ đồ ban đầu còn tươm tất, sạch sẽ giờ đây đã lấm tấm đất cát, bụi bẩn, nhăn nhúm và bẩn thỉu là những gì còn sót lại. bàn tay nhỏ bị chảy máu khá nhiều vì đám nhóc kia ném đất đá vào người em, chân thì bủn rủn chả đủ khả năng đứng dậy bởi cũng nhiều vết xước tứa cả máu, dường như bị sưng vì trận đánh khi nãy. em đã không khóc nữa, chỉ nằm im lìm mà đôi mắt hờ hững nhìn bầu trời, giờ đây đã chiều muộn.
cái sắc đỏ cam trên bầu trời đã muốn nhuốm màu đen của buổi tối sắp đến. đám mây kia hôm nay lại mang một màu hồng chói mắt, em không thích bầu trời hôm nay.
"ơi này cậu ơi, sao cậu lại nằm đây thế ? này này có sao không để tớ đưa cậu về nhà"
một giọng nói của một đứa trẻ vang lên chỉ về phía em, nhận thức giờ đây có chút mơ hồ, đôi mắt mờ dần khiến hình ảnh trước mắt như phủ một lớp màn sương khó nhìn, em không thấy rõ được gương mặt của bạn ấy, dù đã cố gắng tỉnh táo nhưng rồi đôi mắt từ từ nhắm nghiền để lại cho người kia một nỗi lo lắng không nguôi.
đứa trẻ tốt bụng tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh nhưng không thành. đành cố gắng dìu người bị thương này về. em bất tỉnh một lúc lâu, đến khi mở mắt thức dậy thì trời đã ngã tối. nỗi lo lắng và sợ hãi dần dâng lên cao hơn nhưng rồi một tiếng nói đã thu hút sự chú ý của em.
"ồ cháu tỉnh rồi, ổn chứ ?"
Hyouma: "ơ ơm... c-cháu chào bà ạ, cháu ổn hơn rồi"
"vậy là tốt, bà có nấu ít cháo này, ăn đi cho khoẻ người con ạ"
Hyouma: "dạ cháu cảm ơn bà nhưng cháu xin phép về thưa bà, c-cháu.. cháu sợ ba mẹ sẽ lo..."
em nói với thái độ ngập ngừng, làm gì có sự lo lắng nào từ gia đình dành cho em, chỉ có những trận đòn roi không thương tiếc và những câu chửi mắng thậm tệ đang chờ đợi mà thôi.
"thôi nào ăn một chút đi, cháu của bà thích ăn món này lắm, nó còn dặn bà hãy nấu cái này nhiều một tí để khi cháu tỉnh dậy sẽ ăn"
thấy được lòng thành của bà, em gật gù đưa hai tay cầm lấy bát cháo đã dần nguội, múc từng muỗng cháo đưa vào miệng. một món ăn đơn giản thôi nhưng nó đã khiến em cảm thấy ấm lòng biết bao, từ trước đến nay chưa bao giờ em được thưởng thức một món ăn từ người mẹ của mình hay có một buổi ăn cùng gia đình, chưa từng. đây là lần đầu tiên em ăn một bát cháo ngon đến như vậy, trước giờ chưa có ai quan tâm và nấu ăn cho em như thế này.
nước mắt cứ lã chã rơi còn bát cháo nhanh chóng cạn đáy. cụ bà lớn tuổi có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười phúc hậu, bàn tay xoa nhẹ mái đầu đen bóng có phần hơi rối của em mà ân cần dỗ dành, sự ấm áp này từ một người xa lạ đã làm tăng thêm niềm tin, hi vong của em về cuộc đời của chính mình.
Hyouma:" mà bà ơi, cháu của bà đâu, con muốn cảm ơn bạn ấy"
"haiz... nhóc đó chắc lại long bong đi chơi, kết bạn, xã giao rồi"
Hyouma: "oà... thật vậy sao ? cháu cũng muốn được như thế"
"haha cháu nhà bà mà được một phần ngoan ngoãn như cháu thì tốt biết mấy"
Hyouma: "hì hì dạ không đâu, bà quá lời rồi, cháu ước mình có thể vui vẻ và làm thân được với nhiều người như bạn ấy"
"rồi cháu sẽ làm được thôi, ngoan nào cậu bé, bà biết cháu sẽ là một người tốt và sau này cháu sẽ tìm được người bạn thật sự của mình"
Hyouma: "dạ bà, cũng trễ rồi cháu xin phép về ạ"
người bà đáp lời sau đó vẫn xoa xoa mái tóc mềm của em, có vẻ như bà ấy rất thích mái tóc này. em ra đến cửa thì nhìn thấy một cô bé ở sân vườn, có lẽ là cháu của bà nhưng vì trời tối quá em chả nhìn rõ mặt mũi, em rất muốn nói lời cảm ơn một cách chân thành đến người bạn ấy, tuy nhiên em rất sợ ba mẹ của mình sẽ nổi giận nên chỉ đành nói một cách qua loa bằng việc đứng từ cửa mà nói vọng ra sân, dường như cô bé đó đã nghe thấy và vẫy tay với em. nhìn bà khi thấy hai đứa trẻ như thế lại càng nở nụ cười tươi hơn.
"nếu muốn thì lần sau cháu ghé qua chơi với bà và nhóc đó nhé"
Hyouma: "dạ vâng"
nghe được lời đó, em vui hơn phần nào, em thật sự rất muốn ở lại căn nhà này lâu hơn. dù không phải là một nhà giàu sang được xây bằng gỗ lim bắt mắt, cứng cáp hay những bộ ghế to chảng với hình khắc rồng bay phụng múa, căn nhà to ba gian hay có cả lầu lại càng không. chỉ đơn giản là một căn nhà lá xụp xệ với mảnh vườn xung quanh trồng ít rau và trái cây nhưng trong căn nhà này lại luôn ấm áp, giàu lòng yêu thương. em cảm thấy ganh tị với đứa trẻ được sống trong đây.
trở về nhà, không ngoài dự đoán khi cả cha mẹ đều đã nổi trận lôi đình vì trời đã tối mù tối mịt mà em mới chịu lết xác về. họ không một lời hỏi han về vết thương trên người em ra sao, em có bị gì trên đường về hay không, điều họ quan tâm chỉ là việc em làm trái với lời họ nó. dù là máu mủ ruột rà, dù là đứa trẻ do chính họ sinh ra thì họ cũng không thương tiếc mà vung lên cơ thể nhỏ bé của em từng vết roi mây đau điếng. khắp cơ thể em là những vết roi đỏ chói hằn lại, vết thương cũ chưa lành đã chồng chất thêm lực đánh từ chiếc roi kia đã làm nó hở ra và toé máu.
khung cảnh đáng sợ trong một căn nhà giàu có. đứa trẻ nằm dưới sàn khóc nấc với cơ thể run rẩy không thôi, chi chít trên người là những dấu vết của việc bị bạo hành và đánh đập, đỏ tím xen lẫn khiến người ta phải xót xa, máu văng ra cả nền sàn thấm đẫm cả cây roi mây. người làm cha làm mẹ kia vì chướng mắt mà dừng lại, bỏ mặc em nằm co ro ở đó.
một lúc lâu sau, khi họ đã rời đi thì bóng dáng của người chị từ lâu đã núp sau bộ ghế sa lông kia cũng tiến đến. chị nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của chị gái lấm lem vết nước mắt, em thấy mình thật tệ hại khi lại để chị khóc bởi em thương chị lắm, nhìn khóc thì lòng em quặn thắt lại. chị mạnh mẽ và kiên cường, chị rất thương em nhưng cha mẹ thì chẳng thương đứa nào.
cả thân thể của hai đứa trẻ 12 tuổi và 15 tuổi đâu đâu cũng là dấu tích của việc bị đánh đập. khi em còn nhỏ, chị luôn là người đứng ra bảo vệ em, trước cha mẹ hay cả bọn trẻ trong xóm, em luôn ở sau lưng được chị chở che để rồi chị phải nhận biết bao thương tích. giờ đây đã lớn, em tự hứa rằng mình sẽ không dựa dẫm để liên luỵ đến chị.
Hyouma: " chị hai... chị đừng khóc, em không sao đâu"
Koyuki: " thằng ngốc này, máu chảy nhiều đến thế mà bảo không sao !"
Hyouma: "đừng mà... nếu chị cứ khóc như thế, em thật sự sẽ ghét chính mình mất"
hiếm khi chị gái hoà nhã của em lại tức giận đến vậy, em cũng biết thương tích của mình nhiều ra sao nhưng em đã dặn lòng không được để chị khóc, giờ nhìn chị như vậy làm sao mà em can tâm cho nổi.
chị em nghe thế thì cũng cố nén nước mắt lại mà ôm chặt lấy em, chị tự trách mình vì đã để em phải khổ sở như thế. phận làm chị mà đến cả đứa em cũng không thể bảo vệ xong thì làm được gì chứ.
hai chị em vào phòng, ngồi trên chiếc giường được làm bằng gỗ với tấm nệm đã sờn cũ, em kể cho chị nghe về ngày hôm nay trong khi chị đang băng bó vết thương cho em, người lớn hơn cảm thấy vui lòng và an tâm đôi phần khi em của mình được gặp người tốt bụng như thế.
Hyouma: "chị ơi, bà bảo nếu được thì qua nhà bà chơi, chị có muốn cùng em qua nhà bà không ạ ?"
Koyuki: "ừm ừm, nếu em muốn thì hai chị em mình sẽ đi"
Hyouma: "hihi Hyo sẽ luôn ở bên cạnh chị"
Koyuki: "đúng vậy, hai chị em mình luôn bên cạnh nhau"
_____
ngày hôm sau, như đã nói thì hai chị em cùng nhau qua nhà của người bà ấy. họ lén trộm ở nhà một ít bánh để đem theo xem như quà cảm ơn. khi vừa đến, vẫn là người bà hiền hậu ấy, vẫn nụ cười niềm nở ấy. em vui vẻ chào bà và chị em cũng lễ phép cúi chào.
trong căn nhà nghèo nàn, rách nát lại thêm tiếng trẻ con vui đùa càng làm cho mọi thứ hạnh phúc hơn bao giờ hết, trong một khoảnh khắc nào đó, em đã xem đó là bà của mình và có lẽ chị của em cũng thế.
Hyouma: "bà ơi, bạn hôm qua ở ngoài vườn đâu rồi ạ ? cháu muốn gặp bạn ấy"
"à nó mới kiếm được việc làm, nên giờ nó đã đi làm mất rồi"
nghe như thế thì khuôn mặt mĩ miều kia có chút trầm xuống, không còn là vẻ mặt hớn hở mà thay vào đó là đôi phần hụt hẫng, bà biết em muốn gì, chỉ xoa đầu mà an ủi em thôi. em cũng không trách gì bà, em còn cảm thấy nể phục cậu ấy khi vẫn còn nhỏ mà đã kiếm việc làm thêm để phụ giúp bà. em từ nhỏ đã được sống trong giàu sang vì thế chưa từng nghĩ đến việc đó bao giờ.
"hai đứa nếu thích cứ qua nhà bà chơi, cháu bà nó đi làm chắc tầm xế chiều mới về, bà ở nhà cũng hơi cô đơn"
Koyuki: " dạ cháu cảm ơn lời mời của bà, có vẻ Hyo nhà cháu thích bà lắm"
"haha vậy sao ? bà cũng cảm ơn về điều đó. nếu được cứ qua thăm bà, không sao hết, đừng có ngại, con cháu trong nhà cả mà"
một câu nói đơn giản nhưng đã đủ để trái tim toàn tổn thương của những đứa trẻ rung động. đứa trẻ chưa từng nhận được sự yêu thương từ gia đình nay lại cảm nhận được sự ấm áp của một người xa lạ.
Hyouma: "dạ con tặng bà ít bánh ở nhà ạ"
bà có chút ngạc nhiên khi loại bánh quy này giờ đây khá đắt đỏ, bà phân vân không biết nên nhận hay lấy thì chị của em đã thuyết phục bà vì thế bà đã nhận. để cảm ơn tấm lòng ấy, bà vào nhà, mò mẫm trong cái tủ đã cũ, bị mài mòn bởi vết bụi thời gian, bà đem ra cho em một chiếc khăn tay màu xanh nhạt với hoạ tiết hình con báo nhỏ màu đỏ được thêu ở góc, nhìn sơ qua đã bạc màu sờn cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. em có hơi thắc mắc nhìn bà, bà chỉ cười và nói :
"nói điều này có lẽ sẽ gây khó chịu, nhưng nhìn cháu giống một người cháu khác đã mất của bà, chiếc khăn này bà làm từ lâu rồi nhưng chưa kịp đưa thì đã... nên bà tặng cháu xem như cảm ơn vì phần bánh khi nãy"
Hyouma: "b-bà tặng cháu thật ạ ? thứ quý giá như này cháu nhận liệu..."
"không sao, bà tặng cháu mà, cứ nhận đi chợ bà vui"
hai đứa nhỏ ở lại bà một lúc để trò chuyện và vui chơi cùng bà. sau một lúc nói chuyện, em biết được người bạn đã giúp đỡ em là một người cháu rất thương bà, dù đôi lúc ham chơi và hay gây rắc rối cho bà nhưng nó rất hiểu chuyện. vì sợ gia đình sẽ không có tiền mà sống qua ngày, nên nó đã đi tìm kiếm việc và giờ đang đi làm thuê cho người ta, kể cũng tội. ba mẹ thì đã mất từ lúc còn bé, từ nhỏ chỉ sống với mỗi bà thế nên nó lúc nào cũng yêu thương, kính trọng bà đầu tiên.
nhờ có bà mà nhóc con ấy biết được lễ nghĩa, đúng sai, phải trái, cũng một tay bà nuôi nấng truyền đạt tư tưởng yêu nước, đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu mà giờ đây ngoài bà ra thì tình yêu của nó dành cho nước cũng sâu đậm không kém cạnh gì.
hai chị em sau khi được chơi với bà thì cũng đã đến lúc ra về, cả hai cúi đầu kính cẩn và tạm biệt bà để trở về nhà của mình. người bà cũng vui vẻ mà đáp lại, khi hai đứa trẻ rời đi, bà thở dài thườn thượt. trùng hợp, cháu của bà cũng vừa về, thấy bà mình có vẻ suy tư, phiền muộn thì nó dần lo lắng.
"bà sao thế ạ ?"
"bà không sao, bà chỉ cảm thấy thương xót cho hai đứa trẻ thôi"
"ai thế bà ?"
"là thằng bé hôm trước cháu giúp đỡ và chị của nó"
"à ! cháu nhớ cậu ấy, cậu ấy thật sự rất đẹp !"
"haha đúng rồi, cả hai chị em đều rất xinh xắn và đáng yêu nhưng nhìn những vết thương đang cố để che giấu của hai nhóc ấy mà bà thương"
đúng vậy, kết quả cũng những trận đòn roi mất nhân tính của bậc làm cha làm mẹ đã để lại rất nhiều vết sẹo, vết bầm lòi lõm trên nước da mềm mỏng của những mầm non đất nước. dù đã cố gắng che đi nhưng vẫn không hoàn toàn giấu được.
"nhiều lắm hả bà ? hai người đó thật tội nghiệp"
"ừm nhiều lắm, nhưng may mắn thay chúng là những đứa trẻ rất tốt, chúng không bị những trận roi ấy tha hoá, bà mong con sẽ làm bạn và học hỏi được những điều tốt ấy"
bà vừa nói, bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn vừa vuốt mái đầu nhỏ có chút bong xù của đứa cháu mình.
"dạ thưa bà"
bà thơm vào má của nó một cái, sau đó hai bà cháu cùng quây quần nhau trong căn nhà nhỏ tràn đầy tình thương.
ở đây, hai đứa trẻ đã về đến nhà, một điều may mắn rằng ba và mẹ chúng không quan tâm đến, thế nên không có câu từ chửi rủa thậm tệ hay sự bức xúc giáng lên người bọn trẻ.
cứ như thế, mỗi ngày hai chị em đều ghé qua nhà của bà. đôi khi chỉ có mình em, hoặc nhầm lúc chỉ có mình chị, bọn chúng sẽ mang những gì mà mình xem là thú vị để tặng cho bà, hay chúng sẽ trộm vặt bánh kẹo để mang sang biếu bà. tiếc thay, lúc nào qua nhà bà cũng là lúc cháu của bà đi làm hoặc đi chơi nên em vẫn chưa được gặp mặt.
việc này diễn ra thường xuyên cho đến một ngày, em bị ba mẹ phát hiện việc mình trộm đồ như thế, họ không nghe em giải thích, thêm nữa là việc chị hai của em hôm nay lại về muộn. bọn họ không quan tâm, thẳng thừng nắm lấy tóc em mà kéo vào nhà đánh đập, đau đớn từ da đầu bị kéo căng khiến em sợ hãi, họ thô bạo vứt mạnh em để lưng em va đập thật mạnh với tường, nhìn ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống em với những tia gân máu đỏ toé hiện trong tròng mắt trắng, câu từ ngày càng khó nghe và dần trở thành những lời nguyền rủa.
người đàn kia không ngần ngại, thẳng chân đá một cú thật đau điếng vào vùng bụng của em, dù đã được tay ngăn lại nhưng điều này vẫn không giảm được uy lực là bao, em như sắp nôn oẹ ra ngay, người đàn ông thì mang đến cây roi quen thuộc mà quất từng trận roi lên vùng da kia, từng vết hằn đỏ ngày một rõ hơn. khi ngừng lại việc quất roi vào em, người phụ nữ độc ác kia kéo em dậy mà nhấn đầu em vào nước, em thật sự không thể hiểu nếu họ đã không thương em vậy tại sao lúc sinh em ra không giết chết em ? ban đến sự sống nhưng lại không để em sống thì sống làm gì ?
trong khoảnh khắc em nghĩ rằng mình đã cận kề cửa tử, thì em được kéo lên, theo sau là một tràn tiếng chát oan nghiệt vả lên khuôn mặt em, vùng má nhỏ xinh cảm nhận rõ sức nóng của những cú tát ấy, chúng dần sưng phồng lên khiến khuôn mặt em trông thật đáng sợ.
khi mà em đã mất niềm tin vào cuộc sống, chính thời điểm mà em cảm thấy bất lực và mệt mỏi nhất, em dường như đã muốn buông xuôi và mặc kệ sự đời muốn đưa đẩy ra sao thì em lại gặp một chuyện không ngờ.
một sự việc làm biến động cả mảnh đời đau thương của em, khung cảnh mà em sẽ khắc ghi đậm sâu vào kí ức tuổi thơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro