Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Tạ Khả Dần có chút ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên cô thấy bóng lưng của một người con trai mà có thể lại đẹp đến như vậy. Thái Từ Khôn đúng là...đã cao lớn, đẹp trai, bây đến cả bóng lưng cũng đẹp. Aiiiyaa đừng nghĩ cô già mà không mê trai nhé, cô vẫn thích như thường thôi. Mà nghĩ lại, thật ra cô vẫn sợ PD lắm, khi nãy thấy anh ta thiếu chút nữa cô giật bắn cả lên, nhưng sự ngầu lòi của rapper không cho phép cô làm vậy hahaha.
Khả Dần chăm chỉ luyện tập đến trưa , ngày kia đã là buổi xếp loại rồi, phải thật siêng năng mới được. Mắt nhìn đồng hồ đã 11h30, đã đến giờ nghỉ, cô sẽ ăn chút gì đó, xong nghỉ mệt một xíu rồi lại luyện tập đến chiều. Tối cô sẽ rủ bạn cùng phòng ra ngoài chơi.
À mà nhắc đến bạn cùng phòng mới nhớ, 3 cô gái kia đáng yêu lắm đấy. Các bạn biết chưa nhỉ? Là Phó Như Kiều, Vương Hân Vũ và Aurora Âu Nhược Lạp. Người hôm đó cô chào hỏi là Như Kiều, lúc đó buồn ngủ quá nên cô cũng không để ý kĩ nhưng hôm sau phát hiện cô bạn này rất cao, tóc xù xù và trên hết là thi thoảng nghe cậu ấy nghêu ngao hát thì Khả Dần khẳng định cô bạn này hát rất hay. Cả Hân Vũ nữa, cô nghe một số bài hát cậu ấy cover trên MXH, người nhỏ nhắn đáng yêu, đeo cái kính nhỏ xinh, quan trọng là Hân Vũ có 1 chất giọng lạ, giống như vẻ ngoài của cậu ấy, rất hợp với các bài hát ngọt ngào. Nhược Lạp vào sau nên cô vẫn chưa biết nhiều, chiều nay rủ cậu ấy đi chơi để quen thân vậy.
Ăn uống xong Tạ Khả Dần lại miệt mài vùi đầu vào luyện tập, cô luyện mỗi lúc một hăng say mà không để ý ở ngoài trước cửa, có một bóng người nào đó đang chăm chú nhìn cô. Thái Từ Khôn sau khi quan sát hết một vòng các phòng tập, ăn trưa xong anh không về mà vẫn muốn ở lại, cơ mà không biết vì sao nữa, cũng may hôm nay anh không có lịch trình. Đi dọc hành lang bất giác quay trở lại căn phòng đầu tiên, anh nhớ không nhầm thì Tạ Khả Dần đang luyện tập trong đó. Anh không muốn vào làm phiền cô mà chỉ lặng yên đứng ở cửa nhìn. Tầm 20 phút sau, anh mang nụ cười nhẹ rời đi.
Khả Dần chỉ dừng lại khi sắc trời bắt đầu nhá nhem tối. Cô tranh thủ gọi điện ba chị em ở kí túc xá hẹn đi chơi, thật đúng lúc họ đều rảnh rỗi. Thế nên cô nhanh chóng khăn gói xách đồ đi về, dọc đường không thấy Kun PD đâu, nghĩ chắc rằng anh ta đã về rồi nên cô cũng không tìm để chào hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro