Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5///

Họ không gặp nhau nhiều lắm.

Hai tháng liền.

Và có rất nhiều thứ phải giám sát—hoặc chỉnh sửa lại, như bố mẹ anh đã nói. Mọi thứ đều đã được định sẵn, nhưng màu sắc chủ đề, bộ đồ họ muốn mặc và thực đơn thì họ sẽ cùng nhau quyết định. Nhưng thời điểm tin tức nổ ra, công việc tăng lên theo cấp số nhân, khiến anh bận rộn suốt ngày đêm, chỉ cần nhắc đến việc hai gia đình gộp lại thành một cũng đủ thu hút báo chí đến vậy.

Và đó không phải là khía cạnh duy nhất trong cuộc đời anh, đó là việc anh trở thành nạn nhân của thời gian.

"Sáu tháng sao?" Kun nhắc lại. Sicheng mỉm cười đầy hối lỗi, cằm tựa vào ngực anh. Em vén tóc anh ra phía sau. Chúng lướt qua rất nhanh vì mái tóc của anh ngắn hơn, lọt qua kẽ ngón tay cậu trong chưa đầy một giây.

"Cũng bình thường thôi, anh biết mà," em nhắc nhở đầy thích thú, "Em cũng gặp anh lần đầu trong một tour diễn đó thôi." Đúng là vậy nhưng chuyện đó... khác hẳn. Khi mọi thứ đang thay đổi, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, Kun cần em nhất lúc này. Sự hiện diện của em, giọng nói của em, sự quan tâm và tình yêu của em. Họ không được thông báo trước về những chuyện này sao? Hàng tháng để làm quen với điều này chẳng hạn? Nhưng đáng lẽ ra anh phải chú ý hơn. Công việc trở nên đột ngột, và anh càng có nhiều cuộc họp phải tham dự hơn nữa.

Kun không thể ích kỷ như vậy được. Suy cho cùng thì đây cũng là sự nghiệp của em. Và toàn bộ chuyện của Kun—sẽ quá tàn nhẫn nếu để em cũng phải ở lại và chứng kiến ​​điều đó.

"Thay đổi không khí một chút thôi mà anh" Sicheng nói thêm, lướt dọc đôi vai trần của anh, những ngón tay lướt qua xương đòn của anh, trước khi bàn tay em dừng lại ngay trên trái tim anh, cảm nhận nhịp đập. "Hãy tự cho mình thời gian điều chỉnh lại. Chúng mình nên làm quen với việc phải xa nhau mà."

Không. Anh muốn—Anh rất muốn nói. Nhưng anh không thể, vì đó không phải là quyết định của anh. Thay vào đó anh chỉ có thể nuốt nước bọt và gật đầu, hôn lên đầu đối phương trước khi kéo cậu lại gần, thu hẹp khoảng cách lần cuối, muốn em nán lại một lần cuối cùng trước khi họ phải chia tay.

Khi Kun trở về căn hộ của mình vào đêm hôm đó, anh thấy thật kỳ lạ khi thấy rất nhiều hộp bìa nằm ngổn ngang, với nhiều nhãn hàng khác nhau. Đồ trang điểm, quần áo 1, quần áo 2, quần áo khác 3—thực sự, có quá nhiều. Không phải vì chỗ ở của anh nhỏ; đó là một căn penthouse lận. Có nhiều không gian để chứa tất cả mọi thứ. Anh nghĩ đây chắc hẳn là của Ten, trước khi anh cảm thấy đầy tội lỗi.

Anh mặc cho cậu tự lên kế hoạch. Của tất cả mọi thứ. Lúc đầu, Ten đã cố đề nghị nhưng Kun—anh không phải là người thích những việc thế này. Anh không biết màu nào hợp với màu nào hơn, hãng rượu nào phù hợp với đồ ngọt hương vani hơn so với socola. Có quá nhiều việc mà anh muốn phải đối mặt hơn là những thứ thế này - nó chỉ khiến anh nghĩ tốt nhất là mình không nên làm gì cả. Rồi sẽ nổ ra một cuộc cãi vã, những tiếng rít lên và giọng điệu gay gắt, trước khi Ten hoàn toàn dừng lại.

Anh sẽ không nói dối đâu.

Nỗi niềm trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn. Anh không phải lo nghĩ về nó mỗi khi thức dậy nữa.

Nhưng mẹ anh đã chọn cho anh bộ vest và ngày đó đang đến gần hơn. Anh vẫn giữ không khí căng thẳng và lạnh lùng với cha mẹ, nhưng sớm thôi điều này sẽ biến mất. Cả hai bên không bao giờ kéo dài chiến tranh lạnh. Kun cởi áo khoác, thả nó xuống ghế sofa, đi vào bếp lấy chai nước. Anh ấy đã no rồi, nhưng vẫn thèm uống thêm gì đó.

Anh ngồi ở quầy.

Anh chẳng ổn chút nào. Nhưng dần dần anh tỉnh táo lại; khi nhìn thấy những chiếc hộp, những lời nhắc trên lịch của anh.

Kun đã yêu nơi này ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy nó. Anh muốn rời đi. Thật xa. Từ bỏ tất cả những thứ như Cuộc sống dưới sự kiểm soát và sự giám sát cẩn mật từ cha mẹ, ngay cả việc mình thở thế nào thôi cũng phải chú ý. Dừng lại tất cả; không còn Kun, người mà phải cư xử giống một kẻ chiến thắng; không, chỉ Kun thôi. Một con người. Đầy thiếu sót. Hoàn toàn bình thường.

Anh đã ngu ngốc hy vọng rằng ít nhất phần đời này... sẽ chỉ dành cho anh. Lần đầu tiên, một thứ gì đó có thể là của anh.

Nhưng tất cả chỉ có vậy; đầy khờ dại và ngốc nghếch. Kun cố gắng hình dung ra Ten ở đây. Trong những bộ cánh màu sắc rực rỡ và tính cách bỗ bã của mình. Có thứ gì đó co lại, rồi siết chặt trong lồng ngực anh.

Kun thở dài, rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro