Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4///

"Anh làm vậy với họ cũng không phải phép cho lắm," Sicheng nói. Em đang chuẩn bị có cuộc gặp với một nhiếp ảnh gia; làm mẫu ảnh cho một bộ sưu tập sắp ra mắt. Kun nhìn em điểm thêm một chấm màu lên làn da mình, như thể nó sẽ làm em xinh đẹp hơn. Anh có thể chấp nhận tất cả mọi thứ, và điều đó sẽ ổn thôi. "Ít nhất thì anh đã thử nói chuyện với anh ấy chưa?"

"Với Ten á?" anh chế nhạo, "thà rằng anh tự cắt lưỡi mình ấy."

"Đừng làm vậy mà," em bình tĩnh nói, "em khá là thích cái lưỡi đó đấy." Kun đỏ mặt, và anh có thể nghe thấy đối phương cười. Một giọng cười trầm thấp. Hiếm khi nghe thấy. Anh không thực sự là người hài hước nhất, nhưng Sicheng rất hay chọc ghẹo, anh đã nghe em đùa như vậy rất nhiều trong những năm vừa qua. Em đứng dậy, mang một vẻ đẹp đến ngây người trước khi em mỉm cười, cúi xuống để hôn anh một cái.

Kun luôn thấy khó tả mỗi lúc em lên đồ như thế này. Lúc mới quen, và thậm chí là bây giờ, điều này vẫn khiến anh cảm thấy hơi bất an một chút. Cảm giác không bao giờ đủ với một người như em, mặc dù Sicheng luôn đảm bảo rằng em thích anh vì anh là chính mình. Vì thế mà anh mới tan chảy trước em, anh biết ơn sự quan tâm bất chấp lịch trình bận rộn của em. Dù cuộc sống của em có hào nhoáng hơn anh.

"Cứ thử đi anh, anh hiểu chứ?" em nói, và Kun thở dài, gật đầu, "anh không bao giờ biết - có lẽ anh ấy cũng cùng phe với anh thì sao."

Nói chuyện với anh ấy đi, Sicheng đã nói vậy, khăng khăng rằng vẫn có thể cứu vãn tình hình.

Nhưng Sicheng không biết về Ten như cái cách Kun biết.

"Anh bị điên à?" Ten nói, sau khi em nghe xong, "nghe này em không... em không thể làm gì được. Em bó tay rồi, thậm chí còn khó xử hơn cả anh."

Một cơn giận dữ dâng trào, xuất phát từ sự tuyệt vọng của anh. Khó xử hơn cả anh. Tại sao chứ? Có vẻ như Ten phải lo lắng về sự nghiệp nhiều như Kun. Nói đúng hơn thì; không có tài chính vững chắc để tận dụng khi mọi việc không suôn sẻ.

Đừng mà, anh tự trách bản thân.

Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Thật là một suy nghĩ kinh khủng. Ngay cả cho anh nữa. Nhưng mà nó thật sự. Thật sự rất không công bằng. Anh đưa tay lên tóc, cảm thấy thật bực bội và lạc lõng. Vấn đề là - anh biết rằng công ty gặp một vài sự cố. Anh biết chứ. Cha anh vẫn có thể là CEO, nhưng Kun sẽ thay thế ông ngay sau khi cuộc hôn nhân này bắt đầu. Anh chỉ là không thể tưởng tượng ra được việc kéo cả hai người họ vào sẽ thật tàn khốc như thế này.

Và anh cũng đã nói một cách mơ hồ với Ten - rằng anh đã có người khác rồi. Một diễn viên, người duy nhất từng khơi dậy một cảm xúc mà không ai khác có thể làm trong lồng ngực anh. Biểu cảm của đối phương hầu như không thay đổi trước khi cậu gật đầu và đưa ra câu trả lời.

Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, và ngay khi anh nhìn lên, bàn tay liền rụt lại. Ten nhìn qua bên khác, những móng tay màu hoa cà gõ gõ vào tay vịn, chiếc áo phông trắng và áo khoác ngoài mềm mại khiến cầu trông như người mẫu vừa bước ra từ bìa tạp chí. Ngay cả bây giờ cậu trông vẫn vậy. Không quan tâm, cũng chẳng xao động.

Thường xuyên là như thế, khi Kun phải chịu đựng quá quá nhiều thứ. Có phải đó là lý do tại sao Ten biết trước mọi chuyện chứ không phải anh? Đó có phải là lý do tại sao cậu lại được tham gia vào những quyết định lớn hơn của cuộc đời mình?

"Ba năm đi," cậu khẽ nói.

Hả?

Kun chớp chớp mắt. "Cái gì?"

Ten nhắm mắt trước khi hít một hơi dài, ngón cái chạm vào hình xăm trên cánh tay, toàn những đường lởm chởm và đen như mực. Đó là một thiết kế tuyệt đẹp—thiết kế đầu tiên của cậu, đầy tự hào khi cậu khoe nó cách đây nhiều năm trong bữa ăn. "Em có thể—nếu mọi chuyện thực sự suôn sẻ thì chỉ có hai nhưng...ít nhất là ba năm, Kun. Chúng ta cần 3 năm - em chắc chắn là đủ cho đến lúc đó. Và rồi anh và—ừm, người mà anh thích—"

"Yêu," anh sửa lại.

Ten cắn môi. "Yêu," cậu bổ sung, vẫn không nhìn vào anh, "có thể ở bên nhau mãi mãi. Em không thể rút lui được, Kun à. Em cần phải làm điều này. Nếu như nghĩa vụ của anh là giữ vững di sản của nhà anh bằng công việc kinh doanh, thì đây là nghĩa vụ của em. Em sẽ... em sẽ không cản đường anh, hay làm điều gì tương tự. Tuỳ anh nghĩ. Thay vào đó thì chắc chắn em sẽ giúp đỡ anh."

Kun nhìn cậu chằm chằm.

Thành thật mà nói, anh hơi bối rối. Cứu tôi với. Chà... anh không thể lường trước được điều gì có thể xảy ra vào lúc này, vì người kia hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong bất kì vấn đề nào giữa hai người họ. Đó...là lời đề nghị hào phóng nhất mà Ten có thể đưa ra. "Cảm ơn em," anh nói với Ten và Ten gật đầu trước khi cầm túi xách của mình và đứng dậy. Anh suýt muốn hỏi liệu mình có cần ở lại không, nhưng rồi anh nhận được tin nhắn, Jungwoo đang gọi anh quay lại công ty. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình, và khi anh nhìn lên, Ten đã quay người bỏ đi, không một cái nhăn mặt, và không một lần quay đầu lại.

Kun chôn chân tại chỗ hồi lâu. Anh cảm thấy có chút ghen tị, chỉ mong có thể dễ dàng thoát khỏi tất cả những điều rắc rối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro