22///
Anh ước gì mình đã từ chối lời mời của cha mẹ.
"Ôi, cả hai con trông đẹp đôi quá," cha mẹ anh chào mừng họ. Ten lập tức bám vào tay anh chặt hơn, và anh có thể cảm thấy cậu bước tới gần anh hơn. Bà hôn lên má của cả hai, như một cách chào hỏi đầy ấm áp -
"Ờm, con tưởng chỉ có gia đình với bạn bè nhà mình đến thôi," Ten hỏi, giọng nói đầy lo âu. Bà đảo mắt, trước khi vỗ vỗ vào má cậu.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã sáp nhập! Thứ lỗi cho mẹ vì mẹ muốn tổ chức tiệc to hơn một chút - Ồ! Mẹ sẽ quay lại sau nhé con yêu," vừa có ai gọi bà, và bà nhanh chóng rời đi. Kun cũng không ngờ bữa tiệc sẽ to thế này, nhưng có rất nhiều người nổi tiếng mà anh đã để mắt đến. Giao tiếp một chút cũng sẽ không hại gì.
Thế nhưng.
Chúng mình đừng làm rầm rộ có được không? Ten đã hỏi anh như vậy, khi ngày kỉ niệm tới gần, năm ngoái đã có một buổi gặp quá sức mệt mỏi, đặc biệt là với cậu. Kun đã hứa là anh sẽ cố gắng, và nói chuyện với mẹ qua điện thoại dài hơn nhưng. Lẽ ra anh nên nói không chứ.
"Tại sao ngày kỉ niệm của chúng mình lại biến thành bữa tiệc của mẹ vậy?" Ten lẩm bẩm đầy khó chịu. Kun nắm chặt tay cậu, đầy hối lỗi, và người kia thấy thư giãn hơn một chút. Chỉ một chút mà thôi.
"Em chịu khó vài tiếng, rồi anh sẽ xin phép về, được chứ?"
Ten im lặng gật đầu. Mấy thứ này thật mệt chết đi được, nhưng vì không khí chung không quá nghiêm túc, anh cảm thấy thời gian như trôi nhanh hơn. Ten đi cùng với anh gần hết thời gian - có vẻ họ toàn nói về chuyện kinh doanh - nghĩa là anh thường sẽ dẫn dắt hầu hết các cuộc trò chuyện.
Điệu nhảy khá chậm rãi, không quá nghiêm túc để họ phải cứng nhắc khi ở trong vòng tay của nhau. Anh để ý thấy ngài Alec - người mà anh đã cố gắng hợp tác trong suốt hai tháng qua. Vợ ông ta cũng ở đó nữa - chà, bà ấy cũng quan tâm đến thời trang phải không nhỉ? Có lẽ anh và Ten -
"Bao nhiêu lâu nữa hả Kun?"
"Hả?"
Ten dựa đầu vào vai anh, cố không cho anh nhìn thấy gương mặt mình. "Anh nói mình sẽ về sớm mà." Phải rồi. Khi anh lùi lại một chút để nhìn thấy gương mặt cậu rõ hơn, có thứ gì đó rất kinh khủng đánh thức anh. Khi anh gặng hỏi cậu, Ten chỉ nói cậu đang hơi đau đầu mà thôi.
Cảm giác tội lỗi quay lại mạnh mẽ hơn. Anh đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. "Vài phút nữa thôi nhé," anh hứa, "em đợi anh được không? Anh chỉ cần làm xong vài việc, rồi anh sẽ bảo mẹ." Ten gật đầu, và anh lo lắng nhìn cậu ngồi vào một góc bàn. Thật không may là, khoảnh khắc anh bước tới chỗ người đàn ông, họ cũng đang bàn chuyện với cha mẹ anh, vợ ông ta và mẹ Kun đang nói vài chuyện phiếm -
"Ồ con yêu, gọi Ten ra đi chứ." bà nói, hơi dựa vào người anh, "bà Alec sẽ rất vui được gặp thằng bé."
"Mẹ à, chuyện đó thì," anh thì thầm vào tai bà, vẫn giữ nụ cười trên môi, "em ấy không khoẻ lắm." Bà chớp chớp mắt đầy lo lắng.
"Được rồi, thế dẫn thằng bé ra đây gặp mẹ một chút rồi về nhà nhé. Chăm sóc tử tế cho nó," một thành công nho nhỏ của anh. Bà đã lấy lý do với người đàn bà kia rằng họ có vài lịch trình khác phải xử lý nên Ten không thể qua nói chuyện được. Kun nghía qua, gọi điện cho cậu hai lần chỉ để bị chuyển sang chế độ tin nhắn thoại khi anh thấy cậu không còn ở phía bàn ăn nữa.
Chuyện gì thế này?
Anh tìm thấy cửa ra vào đầu tiên ở gần đó, rồi đi vòng xung quanh, cố gắng tìm kiếm gương mặt cậu, màu ngọc lục bảo trên cái jumpsuit của cậu, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì cả, cố gắng không tỏ ra hốt hoảng quá mức.
Lẽ ra Kun không nên để cậu một mình chứ. Anh đã nghĩ cái gì vậy. Ten... anh dần học được rằng người kia không hề thoải mái khi ở trong đám đông, đặc biệt là trong những cuộc gặp kinh doanh xa lạ, khi cậu gần như không biết một ai, thường xuyên đề phòng những lời bình luận ác ý về mình.
Trong phòng tắm thì sao? Chắc kiểm tra qua chỗ đó cũng không hại gì chứ nhỉ? Nếu anh không tìm thấy cậu thì anh sẽ gọi cho Jungwoo -
Anh vào trong phòng tắm và thấy Ten đang bám chặt vào bồn rửa mặt.
"Này," anh gọi nhẹ nhàng, một cái chạm vào vai khiến cậu quay người lại.
Cả hai người nhìn vào mắt nhau đầy bàng hoàng. Gương mặt Ten đỏ lừ, nhiều hơn bình thường khi cậu tránh ánh mắt anh. Ngay lập tức, Kun biết có chuyện gì không ổn. "Chuyện gì thế?" cậu hỏi, giọng nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm, "em - em để anh đợi lâu quá sao?"
Không hề. "Chỉ là - mẹ anh muốn chúng mình gặp giám đốc Alec và vợ ông ta. Con gái họ đang hứng thú với ngành người mẫu, và -"
"Kun à," Ten cắt ngang, và lần này, cậu lao thẳng vào vòng tay của anh mà giữ anh thật chặt. Đôi tay cậu đang run rẩy.
Lẽ ra mình không nên rời đi. Điều này vang vọng trong đầu anh cả triệu lần. Họ không nói gì trong một lúc. Và rồi, gương mặt Ten như bị xé nát.
"Này, này, này," anh cố gắng. Không, không, đừng mà. Không, Ten không có lý do gì để khóc. Tại sao cậu - chuyện gì đã xảy ra vậy? "Ten, chuyện gì thế em?" Anh cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng, ôm cậu trong vòng tay mình, sự hốt hoảng như nuốt chửng cậu. Thật đau lòng và có thứ gì xấu xí đang vặn vẹo trong lồng ngực anh. "Nói cho anh đi mà. Anh làm gì được nếu em không nói chứ?"
"Em muốn về nhà," cậu khóc, trái tim chầm chậm vỡ tan ra. Ôi Ten ơi. "Em mệt lắm rồi. Em không muốn nói chuyện. Em không muốn em chỉ là -" Kun cắt ngang cậu, nói những lời nhẹ nhàng để cậu bình tĩnh lại, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu.
Cậu tan chảy vào anh ngay lập tức. "Mình sẽ về nhà," anh trấn an, "mình sẽ về nhà, nhé? Em hẳn đã rất mệt rồi." Cậu đã lụt trong hàng tấn lịch trình trong những tuần vừa rồi. Ten chôn mặt vào hõm cổ anh, dần dần bình tĩnh lại cho đến khi cậu đủ ổn để rời đi.
"Trang điểm của em -"
"Không sao," anh trấn an, rồi giúp cậu lau mặt khi Ten đang giàn giụa nữa mắt. Kun nhắn tin cho mẹ anh, không dừng lại chút nào khi họ rời đi. Chuyến đi về của họ khá im lặng, trừ việc Ten liên tục nấc lên nên anh phải mua cho cậu một chút kem. Giờ thì là tiếng nấc trộn với tiếng mút kem, thỉnh thoảng lại có những tiếng lẩm bẩm khó chịu khi cậu cố gắng ngăn không cho kem rớt lên quần áo mình.
Anh đưa cho cậu cái khăn lau tay, và khi cuối cùng họ cũng về nhà, Kun cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hết, sẵn sàng chịu đựng chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chiếc áo của cậu khoét ngực, một sợi dây chuyền dài mỏng ánh vàng chạy dọc xương sống cậu, tô điểm thêm cho đôi khuyên tai. Anh không biết tại sao Ten có thể phối đồ được thế này, nhưng anh có chút hối tiếc vì tối nay cậu chẳng thể toả sáng chút nào.
"Kun," và cậu đã ở đó, cởi áo khoác, bước tới gần anh. Cái áo rất hợp với bộ đồ, bởi nó có màu ngọc lục bảo xanh thăm thẳm. Thật tốt khi họ đã ổn hơn. Thật tốt khi anh thấy cậu bước ra khỏi phòng.
Khi anh nhìn thấy cậu.
"Em thấy sao rồi?" anh hỏi, giữ cậu ở gần. Cậu trông chẳng tốt chút nào cả. Gương mặt nhợt nhạt thay vì màu da rám nắng khoẻ khoắn. Kun vuốt tóc cậu, nhẹ nhõm khi thấy thân nhiệt cậu bình thường khi người kia nhìn lên, ánh mắt dán vào anh. "Ten à?" anh khẽ hỏi, ôm lấy đôi má cậu. Ngón cái lướt qua làn da ngay dưới mắt cậu.
Ten không nói gì. Cậu chỉ đơn giản là dựa vào bàn tay anh, yếu ớt mà giữ lấy cổ tay anh. "Tốt hơn rồi," cậu lẩm bẩm, đôi môi cuối cùng cũng cử động với một màu đỏ phớt mềm mại. Cậu chớp chớp mắt chầm chậm, giọng nói từ tốn, "ở với anh luôn luôn tốt mà."
Câu nói khiến anh phải nhìn chằm chằm cậu. Với anh. Anh không chắc nữa. Cậu đang nói với Kun đúng không nhỉ? Chắc chắn rồi. Ten đã khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn. Khiến cho nó ổn hơn. Nhưng anh đã làm gì cho cậu đâu chứ? Chẳng có gì cả. "Anh -"
"Kun à," Ten thở dài, ánh mắt tối sầm, ngón cái lướt qua mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt nó lên xuống, "thư giãn chút đi nào, được chứ? Đừng nghĩ - đừng nghĩ gì cả."
Anh cảm thấy gương mặt đỏ ửng. Cậu có cảm thấy gì đó không? Rằng đọc vị được anh dễ dàng tới vậy sao? Ten cực kì dễ khiến anh mất tập trung. Hoặc... là ngược lại. Cậu mang dáng vẻ mê hoặc đến kì lạ. Sự chú ý của anh như bị hút vào sâu hơn, khi cậu rướn người lên, hơi thở chạm rất nhẹ vào da anh. Mùi hương của cậu cực kì gây nghiện; mùi hương mà anh đã rất quen thuộc, và Kun hít thở, mắt nhắm chặt, ngay khi anh cảm thấy môi cậu đặt lên môi mình.
Thật dịu dàng.
Giống một cái chạm môi hơn.
Và chưa hết, nhịp tim anh tăng vọt như tên lửa.
Và không để lỡ một giây nào. Kun hôn lại cậu, có chút cố tình, và chúa ơi tại sao cái cảm giác Ten rên lên giữa nụ hôn tác động cực lớn tới nhiệt độ xung quanh cơ chứ. Nữa đi. Thật bất ngờ làm sao. Thật nhẹ nhàng, và rồi như thể có ai vừa đánh vỡ con đập trong lòng anh bởi anh cảm thấy không đủ chút nào.
Chết tiệt.
Kun ôm lấy quai hàm cậu, bàn tay anh ôm vào eo người kia, càng ngày càng sát hơn và đơn giản là không bao giờ đủ. Ngay cả khi bàn tay của Ten lần mò lên lưng, cổ, vào tóc anh - thật dễ dàng để nhấn sâu nụ hôn hơn, chủ yếu bởi Ten để cho anh tiến vào quá. dễ dàng. Tất cả những tiếng thở dài của cậu và khi họ tách nhau ra đều quá tuyệt đẹp -
Chúa ơi tại sao anh lại bỏ lỡ chuyện này? Trong thời gian lâu tới vậy? Hôn Ten thật sự là một cảm giác. Gần như lên thiên đường vậy, khi nó gần như hoàn hảo. Họ loạng choạng vì lực kéo, hết chỗ này tới chỗ khác và anh chẳng thấy lo lắng gì cả. Anh nhấn bàn tay vào mảng lưng bị hở của cậu, và Ten cong người vì cái chạm, đầy nóng bỏng.
"Kun," cậu hổn hển, tách ra trong một giây ngắn ngủi khi dựa đầu vào một cánh cửa. Cửa phòng của anh. Và anh tận dụng khoảnh khắc đó để cắn nhẹ vào quai hàm, vào cổ cậu, anh vốn đã nghiện khi mới vừa chạm vào rồi. Hoàn hảo. Đó là cảm giác khi Ten đơn giản là xé cái cà vạt của anh ra, cả chiếc áo sơ mi nữa, những tiếng tanh tách của khuy áo bật lên trên hàng cúc. Đôi tay khám phá làn da trên ngực anh, đánh thức hàng loạt ngọn lửa trong lòng họ. Môi lưỡi lẫn lộn cho tới khi Kun nhấn cậu xuống, cho tới khi anh bỏ quần áo cậu sang một bên và hôn vào những vết xăm của cậu, cho tới khi người kia nhấn chìm trong những lời tục tĩu, cầu xin và gọi tên Kun.
Như đang nếm mật vậy, thật ngọt ngào và ấm áp và bao trùm từng thớ da anh cho đến khi anh thấy mình như cháy bỏng. Để cảm nhận từng phần trên người cậu, nhìn thấy con người cậu và ngược lại. Mọi cái chạm như có tĩnh điện, một món quà thực sự -
"Nhẹ nhàng với em nhé," Ten bảo anh, thì thầm, cậu như bị xé tan rồi, khi cậu nắm lấy tóc Kun. Kun hôn và chạm vào cậu cho tới khi cậu mềm nhũn cả ra và không thể kiểm soát lời nói và thì thầm hàng triệu lời khen và không bỏ lỡ một suy nghĩ nào trong đầu.
Em không cần phải hỏi. Tại sao anh có thể không nhẹ nhàng với cậu được chứ? Ngay cả trong lúc nóng bỏng nhất, đầu óc mờ mịt nhất, khi anh không thể kiểm soát được bản thân, thì anh vẫn nhẹ nhàng như vậy. Như thể anh đã đắm say trong cái cảm giác đơn thuần, một cảnh tượng không đâu có được dưới mình anh, lần da đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ và thậm chí cả những âm thanh đầy nhục dục, khiến cho anh hoàn toàn phát điên đến mức anh không tưởng tượng được nếu thiếu nó thì anh sẽ ra sao nữa.
Sao anh có thể thế này chứ.
"Thư giãn nào cưng," anh nói, nhắc đi nhắc lại lời vừa rồi. Nhận được sự tin tưởng từ cậu, nhiều đến mức nó tràn ngập trong anh và có khi còn tràn ra. Để theo đuổi khoái lạc và muốn người kia cũng cảm nhận được, thậm chí nhiều hơn cả anh. Anh muốn xem cậu sẽ thế nào. Điều chết tiệt là Kun sẽ không bao giờ chán khi xem cậu, khi nhịp tim của họ hòa làm một, được kết nối theo cách mà anh không bao giờ tưởng tượng được, tuyệt đối đến mức họ không thể đến gần hơn được nữa, giọng nói cao vút, một làn sóng trào dâng trong cả hai người cho đến khi cuối cùng nó cũng hạ xuống và nhấn chìm cả hai, khi họ thở hổn hển và người nóng bừng.
Anh học được rằng những nụ hôn của Ten thật trọn vẹn. Cậu tỏa sáng rực rỡ hơn tất thảy những gì Kun từng thấy ở cậu, mồ hôi thấm đẫm làn da nhưng vẫn thật xứng đáng để được biến thành một bức tranh treo trong viện bảo tàng.
Ở lại đi mà.
Anh không nói ra nhưng đó là điều hiển nhiên rồi. Anh biến cậu thành một mớ hỗn độn với những vết cắn đỏ nở rộ khắp nơi; cổ, vai, và lưng cậu.
"Chà," Ten cố nói, giọng khàn khàn, "cuộc hôn nhân này đủ viên mãn lắm rồi."
Kun khịt mũi, tựa đầu vào xương ức của người kia. Cả hai vẫn còn run rẩy nhưng Ten gần như đã rũ ra rồi. Một lúc lâu sau, Kun luồn tay xuống người cậu, bế cậu lên, Ten ôm chặt vai anh, đầu dựa vào ngực anh. Và khi anh đặt cậu lên bàn phòng tắm —
Chúa ơi, Ten thực sự rất đẹp.
Em là của mình.
Tim anh đập mạnh khi nghĩ đến điều đó.
"Nhột lắm đó, anh biết không" cậu phàn nàn. Kun chẳng hề bận tâm. Dù sao thì anh cũng hôn lên vết bầm mà anh để lại trên cậu, vết này sâu hơn nhiều so với những vết còn lại. Có điều gì đó kì lạ ở khía cạnh này của cậu - buồn ngủ, rất mềm mại và cực kì dịu dàng... như bong bóng vậy. Hơi ấm dâng trào trong lồng ngực anh. Lần này Kun hôn lên môi cậu. Ten không đẩy ra - cậu chỉ để anh làm vậy. Mềm mại, chậm rãi, vòng tay qua vai anh.
Có lẽ đã nhiều giờ trôi qua. Thời gian tan dần trong từng giây phút cậu tách khỏi anh anh từng centimet một. Nước tắm rất ấm, có một sức nặng dễ chịu dựa vào ngực anh, thậm chí còn dễ chịu hơn khi được ngâm mình trong nước, được tắm rửa và chăm sóc.
"Em ước gì chúng mình luôn thế này," Ten thì thầm đầy thỏa mãn, ngái ngủ vùi vào cổ anh khi họ lau khô người, hầu như không thể kiểm soát được bất kỳ lời nói nào của mình. Kun đang cố mặc áo choàng cho cậu để tránh bị cảm mà cậu chỉ càng bám chặt hơn, ôm anh chặt hơn. Cậu dần tỉnh táo hơn sau khi tắm. Không quá nhiều, chỉ một chút thôi. Và anh đang xô đẩy những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu khi giằng xé tâm can; rằng anh có đang hối hận hay là không.
Nhưng những lời nói đó. Chúng khiến anh phải dừng lại. Anh không muốn suy nghĩ nhiều, bế cậu trở lại giường, gần như không còn chút sức lực nào, đôi mắt anh nặng trĩu nhưng lần này—anh dừng lại. Nhìn chằm chằm. Cậu vẫn toả sáng, ngay cả khi không trang điểm. Tóc cậu xõa xuống gối như một vầng hào quang sẫm màu, Da Ten như một màu vàng dưới ánh trăng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh và Kun vén tóc cậu ra sau.
Ten tựa vào cái chạm; cậu luôn luôn làm thế mà. "Đôi khi em ước gì anh thích em hơn, Kun ạ," cậu nói, và anh không biết tại sao, nhưng những lời đó khiến trái tim anh như tan nát, "Em thực sự ước anh đã làm thế."
T/N: Sau 2 ngày ốm mệt bận liểng xiểng thì mình đã quay lại với con chap 3k từ =))))))) mặc dù miệng thì nói không dịch fic sếch xi nhưng tay thì vẫn dịch như thường nè =))))
Tui hông kiếm được ảnh nào đủ sếch xi của KunTen nên để tạm cái này
Không biết cách nào để fic có thêm reach các cô nhỉ chứ tui thấy đảng KunTen mọi mặt trận (trừ ao3) đều off hết roài cũng buồn quá. Cảm ơn các reader đã vote cho fic của mình nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro