18///
"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé,"
Tim anh đập thình thịch. Sau một bữa tiệc ồn ào, ngôi nhà trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Kun đón nhật món quà, cả hai ngồi trên sàn sau khi Ten trượt chân, cậu cười cho đến khi Kun cũng tham gia cùng, anh không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì sau một bữa tiệc khởi đầu một tháng mới đầy mệt mỏi.
"Nó là cái gì đây?"
"Có lý do để anh mở món quà mình được nhận mà."
Anh thở dài, tay nhẹ nhàng xé mở giấy gói. Ten trở nên mất kiên nhẫn. "Giấy gói cũng là một phần của món quà mà!" Anh cố gắng bao biện. Thành thật mà nói thì anh đang quá say so với tửu lượng bình thường rồi. Điều này khiến anh luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Nhưng sau khi miếng giấy gói bằng bạc được thế chỗ bằng một cái khung gỗ phủ màu trắng, một tấm toan và -
"Nếu anh không thích nó cũng không sao cả," nhưng anh không hề nghe thấy gì cả, "lúc nào em cũng bán nó đi được -"
"Sao mà em vẽ được nó vậy?"
Lời nói của Kun như nửa bất ngờ nửa ngưỡng mộ. Màu đen của chiếc piano, màu xanh thiên thanh của nền trời, mặt trăng sáng lấp lánh và Kun như tắm trong ánh sáng của nó. Bằng cách nào chứ? Câu hỏi này cứ vang vọng trong đầu anh, khi anh đang cầm trong tay một thứ quá tỉ mỉ, quá hoàn mĩ, như thể người hoạ sĩ đã trân trọng từng giây phút một để hoạ nên hình ảnh tuyệt đẹp đó.
Kun không hề ngờ rằng mình có thể trở nên đẹp như thế này. Hay là trở nên đẹp trong mắt một ai đó. Bức tranh này trông thật buồn. Chất chứa đầy nhung nhớ. Anh hoàn toàn không biết rằng một vệt cọ lại có khả năng thể hiện điều đó.
"Ten à," anh nói. Cổ họng anh như nghẹn lại. Kun sẽ không khóc - mắt anh đang khô cơ mà. Nhưng chúa ơi, anh chẳng thể nói lời nào cả. "Làm thế nào - nó đẹp tuyệt trần luôn ấy."
"Chà, em đã cố gắng để vẽ nó." Nhưng dù sao thì gương mặt cậu cũng ửng hồng. Tại sao chứ? Cậu chẳng hề ngạc nhiên khi có người khác khen ngợi mình, nhưng không hiểu sao, bất cứ lời khen nào đến từ bạn bè, từ gia đình - từ Kun, đều khiến cho cậu phải im lặng.
Ten bắt đầu bực mình sau khi anh mất quá nhiều thời gian ngắm nghía bức tranh mà không nói nên lời. Cả hai người họ đều mất thăng bằng đứng dậy, và vì một vài lý do mà chuyện này cũng khá vui nhộn.
Bữa tiệc cũng ổn thoả. Kun mở cửa phòng của Ten, giờ cái giá vẽ ở giữa đã biến mất. Anh cố thả người Ten xuống, nhưng đối phương kéo anh ngồi cùng, và cả hai đều ngã xuống thành một mớ hỗn độn. Ten phát ra vài tiếng kêu đau, cậu phàn nàn anh quá nặng và đẩy anh ra chỗ khác.
Anh ngồi dậy và nhìn xuống phía cậu. Mặt của Ten không thể nào đỏ hơn nữa rồi. "Chuyện gì?"
Kun lắc đầu. Nhưng rồi sau đó... "Sao em làm vậy?"
"Làm cái gì?"
"Em biết mà," anh vuốt tóc cậu, Ten dựa vào tay anh, mắt gần như nhắm nghiền. "lúc gần hết tiệc ấy. Lúc nào em cũng uống rất nhiều, rất đột ngột." Mặt Ten lại đỏ hơn. Lần này cậu hơi bối rối. Ten chậm chạp mở mắt, trước khi ngồi hẳn dậy.
"Chỉ là nó rất..." cậu dựa đầu vào vai Kun, rồi cười đầy ngượng ngùng và im lặng. Anh lại rung động nữa rồi. Và lần này nó còn mạnh mẽ hơn. "Ngốc nghếch. Và xấu hổ nữa. Nó chỉ là để... thổi phồng cái tôi của anh thôi."
Câu nói này khiến Kun nhìu mày. "Thật hả...?"
Ten gật đầu. Rồi ngã phịch xuống giường. Cậu nhìn sang một bên, "đó là thời điểm duy nhất anh quan tâm em, anh hiểu không? Lúc đó chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. Lúc đầu. Thì em thích thế. Cảm thấy được anh quan tâm."
Kun cảm thấy trái tim như vỡ ra, "Ten à anh -"
"Bây giờ thì không thế nữa rồi, đừng - đừng lo cho em," cậu mỉm cười, trấn an anh nhưng Kun vẫn không hề cảm thấy bình tĩnh hơn chút nào. Có cái gì như thắt trong ngực anh, thậm chí còn chặt hơn cả tâm hồn anh bây giờ. "Em nói thật đấy, cưng à."
"Anh đã nghĩ là em không thích anh ở gần em," anh thừa nhận, và cả hai người nhìn vào mắt nhau. "Anh đã nghĩ là - anh chỉ nghĩ là em sẽ không muốn làm gì cùng anh cả."
Ten cầm tay anh, nối hai bàn tay với nhau. Chiếc nhẫn của cậu phát sáng, và cậu với tay cao hơn, những ngón tay lướt qua cổ anh khi cậu lấy ra chiếc vòng cổ, vuốt ve nó. "Chúng mình đều ngốc nghếch cả mà, phải không anh?"
"Ừ, chúng mình đều ngốc cả." Nhưng anh ngu ngốc hơn em rất nhiều.
Ten bảo anh ở lại với cậu đêm đó. Và thật sự, Kun không thể nào nói không với cậu được.
T/N: thề chứ anh Côn họ Tiền đến đây rồi vẫn chưa nhận ra tình cảm thì anh xứng đã bị gõ đầu mấy phát anh ạ =)))) đọc thấy soft quá trời mà vẫn chưa yêu, tôi cũng không hiểu sao =)))))))
Đọc chap này tui thấy rất ấm áp, tại vì tui cũng thể hiện love language bằng việc vẽ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro