Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17///

"Anh định làm gì cho sinh nhật anh ấy thế?"

Kun chớp chớp mắt. "Đã đến ngày rồi à?" Jungwoo đảo tròn mắt, cậu đang sắp xếp lại hồ sơ cho giờ họp. Thật là một ngày hiếm hoi khi cậu có thể nghỉ ngơi giữa giờ một chút.

Một năm rồi đấy. Và còn là một năm đầy đáng nhớ. Buổi tiệc kỉ niệm của họ đã được cha mẹ Kun tổ chức, một buổi tối dài đằng đẵng mà không thể trốn khỏi cánh báo chí và khách khứa của bọn họ.

Ten rất ghét điều này. Đương nhiên là cậu không nói ra khỏi miệng. Nhưng khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, cậu lặng lẽ đi ra góc phòng, và chắc chắn rằng bản thân trở nên tàng hình nhất có thể. Kun bắt gặp ánh mắt của cậu, nhưng trước khi anh có thể bước tới cậu thì người khác đã bắt chuyện với anh.

Phải nói là họ hầu như không nói chuyện gì vào cả ngày hôm đó. "Cha mẹ anh chắc sẽ có kế hoạch gì đó thôi." Đúng như dự đoán, anh bị cậu chế giễu ngược.

"Phải rồi, thưa quý ngài, em đoán rằng họ có một bữa tiệc đầy xa hoa và mệt mỏi cho cả hai người đến tham dự. Nhưng anh sẽ làm gì cơ ấy?" Jungwoo lắc đầu, "thật sự đấy, anh ngu ngơ chẳng khác gì anh Jaehyun hồi đầu. Ảnh cũng lãng mạnh lắm, nhưng chẳng bao giờ nhớ được thời gian nào cả."

Anh không biết vì sao mình nói ra câu này, nhưng anh vẫn hỏi. "Em muốn qua chơi không?"

Jungwoo đánh rơi tập hồ sơ, nhìn chằm chằm vào anh. Kun bồn chồn. "Kiểu - em ấy cũng muốn gặp em nữa mà. Em ấy cứ hỏi suốt. Có thể - có thể là cuối tuần này được không? Ten đang học nấu ăn nhưng không có nghĩa là anh không giúp -"

"Anh à," Jungwoo cắt ngang, "anh - anh bảo em ấy hả? Sao vậy trời! Ôi trời ơi - ý em là em rất thích! Nhưng mà em sẽ mặc gì nhỉ? Em cần phải - em xin lỗi, em cần phải gọi bên thợ làm tóc." Thợ... làm tóc? Nhưng sao cậu phải làm quá lên vậy? Ten sẽ chẳng bận tâm để đánh giá bất cứ ai đi qua ngưỡng cửa nhà họ. Chỉ mới tuần trước thôi Yangyang đến nhà họ và đi đôi sục và chẳng ai nói gì cả, ngoại trừ một tiếng thở dài.

Nhưng nhìn Jungwoo sung sướng thế này trông cũng khá vui, nên anh mặc kệ cậu.

Để rồi anh phải hối hận.

"Ồ em không cần phải làm vậy đâu mà," Ten nói, nhưng dù sao đi nữa cậu trông cũng rất ấn tượng, nhận lấy bình rượu đắt tiền và bó hoa. Kun đã gặp Jaehyun một vài lần, nhưng không bao giờ hết bất ngờ khi thấy chàng người mẫu bằng xương bằng thịt với đôi má lúm khi cậu ôm chào hỏi Ten. Cả hai khá là thoải mái.

"Trông anh còn đẹp hơn khi anh ở nhà," Jungwoo thậm chí còn phun nước bọt, khiến Ten cười, hơi ngượng ngùng khi cậu đưa hai món đồ cho Kun. Anh miễn cưỡng nhận lấy để cất chúng đi. Để chai rượu trong bếp, và anh cẩn thận đặt bó hoa sang bên cạnh, trong trường hợp Ten muốn dùng chúng cho việc gì đó.

"Anh không hề biết rằng em đã tán được Jung Jaehyun đó," Jaehyun lắc đầu, tất cả bọn họ vào trong nhà. Jung Jaehyun đó. Cậu ta chỉ là con người thôi mà. Kun không hiểu sao họ phải làm quá lên vậy. Hai người ngồi xuống sofa, tay Jaehyun ôm qua người Jungwoo, người kia thoải mái dựa vào lòng anh.

T/N: Nguyên văn câu của Ten là "I don't know about that, considering you've scored the Jung Jaehyun," chữ "the" ở đó ám chỉ rằng Jaehyun là một người rất quan trọng, kiểu context ở đây là Jaehyun có vẻ cũng nổi tiếng rồi hoàn hảo các thứ nhưng Jungwoo lại tán được í =))

"Kia là anh vẽ à?" Jaehyun hỏi, hơi ngạc nhiên, khi Kun nói rằng những khung tranh treo trên tường là Ten làm.

"Em tưởng chắc chắn là như thế chứ," Jungwoo hút tẩu, "nơi này chẳng có tí sức sống nào cho đến khi anh Ten chuyển vào. Anh chắc cũng phải tổ chức vài workshop ấy nhỉ? Nó là mấy thứ đang thịnh hành dạo này."

"Bỏ chuyện công việc sang một bên đi, bé cưng," Jaehyun trêu, khiến họ đều cười to. Ten dịch lại gần anh hơn, vì vài lý do nào đó mà cậu luôn luôn ngượng ngùng hơn khi ở gần người mới gặp. Đưa cậu đến một bữa tiệc rộn ràng, và cậu sẽ là trung tâm của bữa tiệc. Đưa cậu vào một căn phòng với những người khác thì sao? Cậu sẽ tự xây một cái vỏ ốc để tự mình chui vào.

Kun chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thấy khía cạnh đó của cậu, nhưng giờ chúng đang khá rõ ràng. "Hình xăm của anh ấy hả?" Ten hỏi, đầy tự hào, "thực ra để vẽ được chúng khó lắm. Mẹ anh không muốn anh xăm hình."

"Mẹ không muốn sao?" chuyện này khá mới với anh. Ten gật đầu, xắn ống tay áo cao hơn, để lộ nó ra, trước khi hạ tay xuống. Kun vuốt ve dọc những hình xăm đó. Anh cố tình phớt lờ cái cách làn da cậu như nổi da gà.

"Anh đã làm một đống mẫu thiết kế để mẹ chọn, mãi rồi anh mới được chấp thuận. Anh không thích làm những chuyện mà họ không thích, em biết đấy. Đặc biệt là với mẹ. Mẹ luôn luôn lắng nghe những gì anh muốn; nên điều tối thiểu anh có thể làm là báo đáp mẹ." Ồ.

"Em nghĩ là anh đối ngược hoàn toàn với anh Kun đấy," Jungwoo bình luận, và Kun ném cho cậu một cái nhìn. Jaehyun có lẽ cũng thấy, nên cậu bóp nhẹ đùi bạn trai để Jungwoo trật tự. Họ chuyển chủ đề, trước khi Ten tuyên bố rằng bữa tối sẽ nguội mất thôi.

Nhìn chung thì, hôm nay... khá là tốt. Thành thực mà nói, khi người kia lần đầu gợi ý việc mời mọi người qua chơi, trong lòng anh đã hơi chùn bước. Kun phải đối mặt với đủ sự soi mói và chất vấn hàng ngày để mà muốn chúng đeo bám anh về tận nhà. Thế nhưng...

"Nói thẳng ra thì không có ai làm đồ ngon như anh Kun cả" Jaehyun nói, đĩa của cậu đã hết sạch đồ ăn chỉ vài giây sau khi nhận, "em khỏi cần ăn kiêng rồi."

"Đồ ăn ngon thì không chứa chút calories nào đâu."

"Chuyện chém gió ấy mà," Kun đốp chát lại.

"Nếu như anh là một người tiêu cực thì đúng là như vậy thật," Ten ngắt lời, Jungwoo mừng húm vì được khuyến khích ăn thêm. Anh đảo mắt. Món xôi xoài của Ten được mọi người khen ngợi, và thật sự là khi hai người kia rời đi, sau một tiếng nữa uống nước và nói chuyện, chỉ còn Ten và anh trong nhà bếp đứng cạnh nhau ở bồn rửa...

Chuyện này cảm giác rất là ấm cúng. "Một trong hai bọn họ nên cầu hôn nhau rồi," Ten lẩm bẩm, lau khô đĩa. Họ đã cho phần còn lại vào trong máy rửa bát rồi.

"Kể anh nghe chuyện đấy đi, đã kiểu - năm năm rồi hả? Họ gặp nhau ở một show thời trang bọn anh từng đi." Nói đúng ra là anh đã chứng kiến mối quan hệ của họ phát triển ngay trước mắt mình. Kì lạ là nó khiến anh cảm thấy giống như một bậc phụ huynh vậy. "Có phải Yangyang... đang thích bạn em ấy không?"

"Renjun ấy à?" cậu hỏi, trước khi huýt sáo, "ôi làm ơn đấy. Em khá là ngạc nhiên vì thằng bé chưa tỏ tình. Tội nghiệp Jisung - thằng bé lúc nào trông cũng khiếp hãi, em phải lấy thêm kem cho nó." Bằng một cách nào đó, chuyện này khiến cậu mỉm cười, "chưa kể là thằng bé rất dễ thương nữa. Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy, giờ chúng nó phải đi làm rồi đấy."

"Đừng quên là thằng bé đã hai mươi mốt rồi." Ten lắc đầu, coi như không nghe thấy gì. Phần còn lại của bát đũa được xử lý khá nhanh gọn, và cả hai bọn họ vẫn hơi biêng biêng sau khi uống xong. Kun vấp vài đoạn khi anh chơi đàn tối nay, và Ten phì cười bên cạnh vai anh, một bàn tay ôm lấy bắp tay anh để ngồi yên trên cái ghế. Họ gần như không thể chơi hết bài hát được, Ten chắc hẳn đã không kiếm soát được lượng rượu mình uống vào mà luôn ngắt quãng bản nhạc bằng những lần nhấn phím đàn ngẫu hứng, cho đến khi Kun đan bàn tay hai người lại với nhau.

"Ten," anh nói, giọng cứng rắn nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, "ngồi yên, được chứ?"

"Chán lắm," và rồi cậu lại cười khúc khích. Ngay cả Kun cũng không thể giữ một vẻ mặt nghiêm túc được, mặc kệ cho số phận, và thay vào đó thì anh chơi một bài hát đơn giản với chỉ một tay. Ten nhìn chằm chằm, khá ấn tượng, đầu dựa vào vai anh.

"Nhiều lúc thật khó để tin nổi em đấy."

"Nhưng đó là chuyện của chúng mình mà," Ten đáp trả, đặt cằm lên vai Kun.

Ten lúc nào cũng thật xinh đẹp. Nở rộ như một bông hoa từ khi cậu còn là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ. Nói thật thì anh vẫn luôn luôn hơi ghen tị với cậu. Sự duyên dáng, đĩnh đạc, và sự chú ý của mọi người đến với cậu thật tự nhiên - tất cả những điều đó đều hướng về cậu, trong khi Kun thích làm bạn với sách, với nhà và âm nhạc hơn. Trong mỗi bữa tối, cậu sẽ làm một thứ gì đó mới mẻ, và điều này đã khiến cho cậu toả sáng hơn theo từng năm.

Nhưng khi ở đây, tại ngôi nhà của họ, say quắc cần câu vì cồn và âm nhạc, cậu toả sáng theo cái cách mà Kun chưa bao giờ nhìn thấy trong những năm họ quen biết.

"Cưng à, anh đang nhìn em đấy," Ten trêu chọc.

"Em đẹp lắm," anh nói thẳng thừng. Bằng một cách nào đó, anh không hối hận vì nói điều đó ra. Đôi mắt Ten hơi mở to, gương mặt cậu ửng đỏ. Kun mỉm cười, anh đang thấy khá vui.

Cậu đang xấu hổ đấy à?

Có điều gì đó khác lạ khi thấy cặp đôi kia ngày hôm nay. Sự thân mật đến dễ dàng mà họ sở hữu. Nhưng lẽ ra anh không nên so sánh hai người họ với chuyện của mình. Ten và anh không thể là một cặp đôi bình thường được. Có hơi khó khăn khi họ quay về giường, Kun cẩn thận vòng một cánh tay xung quanh người kia ngay cả khi cậu khăng khăng rằng mình tự đi được.

Giống như thể một thói quen khi anh đưa cậu về phòng vậy. "Đánh răng trước đi," Kun nhắc nhở, khiến cậu đảo mắt, miễn cưỡng rời chân đến phòng tắm. Anh hơi lưu luyến khi người kia đi khuất, và có thêm chút thời gian để nhìn xung quanh căn phòng, nghía qua những đồ vật bằng vàng và tấm toan lấp đằng sau miếng vai che.

Chắc cậu đang làm dở nó, đúng không nhỉ?

Có cả những cuốn sách nữa. Trên bàn của cậu ở góc phòng. Lịch sử nghệ thuật, thời trang, báo chí, ngay cả truyền thông nữa, dựa trên những gì mà anh thấy. Hàng đống những thể loại ngôn ngữ khác nhau, và cả những bộ truyện manga mà anh thấy rất dễ thương. Một cái nhìn về một khía cạnh khác khá phức tạp về cậu.

Nhưng đó là chuyện của chúng mình mà.

Càng rung động thì anh càng chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó. Cánh cửa mở ra, và Ten bước vào, áo khoác tắm bó chặt và ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở đây. "Ồ," giọng cậu nhẹ nhàng hơn, bước chân chậm hơn khi tiến đến giường và ngồi ở mép giường. Kun đột nhiên cảm thấy bị lạc lõng, anh chuẩn bị rời đi khi cậu với tay về phía trước, nắm lấy cổ tay anh.

"Cảm ơn anh," cậu nói, và khi trông anh có vẻ bối rối, cậu giải thích, "vì đã đồng ý... tất cả những chuyện này."

"Ten à đừng - chỗ này bây giờ cũng là của em cơ mà," anh nhắc nhở. Nếu có bất cứ điều gì khiến anh hối hận, đó chính là không làm rõ mọi chuyện từ ban đầu, anh tiến gần hơn tới cậu, gần như ở giữa hai đầu gối cậu. "Anh bảo em rồi mà, nhớ chứ? Làm bất cứ chuyện gì em muốn."

Cậu gật đầu trong lúc ngâm nga. Cậu càng ngày càng buồn ngủ hơn. Kun chưa bao giờ nhận ra cho đến khi họ cưới nhau - tửu lượng cậu chưa bao giờ tốt như cái cách anh từng nghĩ. Anh vuốt mái tóc cậu ra đằng sau, đôi mắt của Ten nhắm chặt, và máu trong người Kun như trào lên như mọi lần khi anh cảm nhận những sợi tóc của cậu.

"Ngủ ngon nhé," anh nói, tim như đập nhanh hơn. Anh đang chuẩn bị lùi lại thì -

"Ừm. Thế thôi à?"

Anh dừng lại. Ten hướng mắt xuống dưới sàn, rõ ràng trên người cậu hiện lên hai chữ xấu hổ. "Em xin lỗi, em đi ngủ đây," cậu cười lặng lẽ, thu hai chân lại để nằm gọn trên giường. Anh nhìn chằm chằm. Thêm một phút nữa. Cảm giác như cả thế kỉ vậy.

Chỉ là thói quen mà thôi.

Thế nhưng. Trái tim Kun đang đập rất mạnh. Khoảnh khắc mà cậu nằm xuống, anh đã ở đó, nâng cằm cậu lên. Ten chớp chớp mắt nhìn anh đầy dịu dàng dù cậu có phần buồn ngủ. "Kun à?"

"Anh xin lỗi," anh nói, cảm thấy gương mặt mình như nóng lên khi người kia nhìn anh đầy khó hiểu. Anh vuốt lại tóc cậu ra đằng sau, và đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, Ten như đang tan chảy ra rồi. Kun hơi lưu luyến, có thứ gì đó kì quặc bao trùm lấy anh từ đầu đến chân. "Em biết những chuyện của anh và người cũ mà."

Điều này khiến anh cười, nhưng Ten thì không hề nhìn anh tí nào. Anh chúc cậu ngủ ngon một lần nữa, trước khi nhanh chân quay về phòng của mình.

Chẳng có gì đâu.

Nhưng cảm giác lại hoàn toàn trái ngược.


"Anh thích anh ấy."

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Jungwoo phì cười, nửa không tin được, và nửa còn lại như ẩn chứa điều gì đó. Họ vẫn gõ phím, và làm tiếp công việc, cho đến khi -

"Em ấy là chồng của anh," mấy từ này thật kì lạ khi được nói ra sau một thời gian bị bỏ xó quá lâu, "đương nhiên anh phải thích rồi." Anh bị ném cho mấy tiếng khịt mũi, và rồi anh thu dọn giấy tờ, đẩy ghế lại khi anh đứng lên để mang hồ sơ sang bên văn phòng khác.

"Thưa quý ngài, anh biết em đang muốn nói gì mà," cậu nói, "nhưng nếu như anh hiểu được. Thì em đi về đây."

T/N: quá dài cho một cuộc tình!! hôm nay chap này dài 2.6k chữ nha :')

Btw từ lúc pub truyện đến giờ là hơn 1 năm thì mình chưa có thời gian đi beta lại truyện. Thường thì mình không mắc lỗi chính tả bao giờ đâu nhưng lỗi diễn đạt thì dễ có, tại văn phong Việt - Anh khác nhau á, nên bao giờ dịch hết cái truyện 27k từ này thì mình beta lại một lượt nha.

Again, ai mún tui có động lực ra thêm chap mỗi ngày thì comment cho tui thêm động lực nha cảm ơn các bà

Chúc mừng sinh nhật em Ryo dù muộn một ngày, mong em hạnh phúc và phải luôn giữ gìn sức khoẻ đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro