
16///
"Món này ngon tuyệt luôn," mẹ anh tuyên bố, "và Ten tự làm nó à?"
Cậu cúi đầu đầy e thẹn. Bà nhìn anh đầy nghi vấn, và anh nhún vai. Anh không tham gia vào việc này. Nhưng nó đúng là ngon thật. Anh thật sự đang nghi ngờ vị giác của chính mình, rồi chính anh cũng là người lấy thêm cơm những ba lần trước khi cha trêu anh vì đã ăn hết tất cả.
"Dù sao thì con cũng có thằng bé rồi mà," ông nói, "để cho ba mẹ ăn một chút nữa chứ nhỉ?"
"Con xin lỗi ạ," anh nói đầy ngượng ngùng, liếc nhìn sang bên khác. Ten không nhìn vào mắt anh, nhưng lời khen đã khiến má cậu như thêm một lớp màu đỏ ửng. Đôi khi thật khó để nhìn vào cậu, giá như bởi vì Kun không thể kìm nén được cơn trào dâng trong lồng ngực mình. Cậu đang tránh ánh mắt của anh.
Món tráng miệng là do Kun làm, và anh đã làm cho mọi người một món tráng miệng socola. Mẹ anh cứ phàn nàn rằng món này vượt quá chế độ ăn kiêng của bà, ngay cả khi cha anh đã đảm bảo rằng một ngày ăn thêm chút đường sẽ không gây hại chút gì. "Cha mẹ anh thật dễ thương," Ten nói khẽ khi họ đang tranh cãi. Kun khịt mũi. Có lẽ là vậy thật.
"Con có nó từ đâu vậy, con yêu?" bà hỏi, rất lâu sau khi họ đã ăn xong, thay vào đó thì chuyển sang phòng khách để uống vài ly rượu. Kun nhìn theo hướng của bà.
"Ồ," anh nói, "Ten đã làm mấy thứ đó. Con nghĩ là - nó sẽ đẹp hơn ở đây nhỉ?"
"Tất nhiên rồi," nhưng biểu cảm của bà thay đổi, mắt dán chặt vào anh, có điều gì đó kì lạ như thoáng qua, "mẹ hy vọng là Kun đã đối xử tốt với con, con yêu à."
Ten cười trong lúc bối rối. Cậu đã cầm ly nước của mình - một ly mojito - đặt cạnh anh. Cha mẹ anh đang thoải mái ngồi ở trên chiếc ghế dài, nhưng anh biết rằng họ sẽ sớm rời đi thôi. Mẹ anh không thể chịu được việc không ở nhà quá lâu. "Ba mẹ đừng làm em ấy khó xử."
"Mẹ chỉ hỏi thôi mà," bà nói, nhấp một ngụm rượu, "và ý mẹ là - liệu Ten có đang phải chịu đựng điều gì đó quá sức vào thời điểm này không?" Đúng là như vậy. Nhưng khi anh liếc nhìn người chồng của mình, anh cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Ten nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình trước khi nhấp một ngụm, rồi ngả người ra sau cái đệm.
"Không ạ," Ten trả lời, bàn tay lắc lắc cái ly, "anh ấy để con làm bất cứ điều gì con muốn."
Mẹ anh mỉm cười. "Tất cả những gì mà một người đàn ông hiện đại cần có đó con, thật sự," bà nháy mắt, cả hai người họ đều cười to.
Nhưng Kun thì khác. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm, trước khi cha anh lại một lần nữa trêu chọc anh, khiến anh đỏ mặt tía tai khi anh uống nốt cốc nước của mình. Họ tiễn hai người ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng sập, Ten quay người lại và -
"Anh đang làm gì vậy?" Kun cầm lấy bàn tay cậu, lật đi lật lại chúng. Có vài vết bỏng mờ, và ngón tay của cậu thô ráp hơn trước. "Kun à?"
"Em đã đi học nấu ăn à?"
"Có lẽ vậy," cậu trả lời. Rồi bước nhanh qua anh, tay thu dọn lại những chiếc ly từ cái bàn để dọn dẹp. Lần này, Kun không cảm thấy cần phải im lặng để mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Anh ngăn cậu lại, lấy chúng khỏi tay cậu trước khi anh nắm lấy vai cậu, xoay Ten lại.
Cậu nhìn lên Kun, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Nhịp tim của chính cậu cũng đang trở nên thất thường. "Tại sao chứ?" anh hỏi, khiến cậu đảo mắt.
"Thì em muốn thôi. Ý em là -" cậu nhìn đi chỗ khác, "Ừm thì, em muốn. Nếm thử một số món mà em làm. Em không biết tại sao anh có thể chịu đựng được mấy món vớ vẩn đó trong hẳn một tuần. Nên là anh biết đấy. Em có nhiều thời gian ở đây hơn ở nhà. Em chỉ là... Thật tuyệt khi được thử làm một thứ gì đó. Nhân tiện nói luôn, đồ ăn mang về tuần trước là do em làm."
Anh sẽ cười nếu như không cảm thấy điều gì khó xử. Nhưng chuyện này thì lại quan trọng, đó là tất cả những gì anh biết. "Ten à." anh đưa bàn tay xuống cánh tay người đối diện, dừng lại ở cổ tay cậu. "Em - Anh không muốn em bị ép phải làm những chuyện này. Cho họ. Hay là cho anh."
"Cái gì cơ?"
Kun nhìn trân trân. Cảm thấy như trái tim mình như vỡ ra vậy. "Sao em phải cố gắng quá làm gì? Ba năm thôi mà, đúng không? Và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Em đang cố làm những chuyện không đâu thôi."
"Đừng nói thế," Ten đốp chát lại, có hơi tổn thương. "Em sẽ làm cái đéo gì mà em muốn. Anh có thích, hay là không?"
Kun nuốt nước bọn, "Anh có."
"Thế thôi nhé, hết chuyện," Cậu nhìn ra phía khác, ngực phập phồng mặc dù không nói lời nào cả. "Hơn nữa chuyện này cũng bình thường mà. Em cũng bị thương trong lúc vẽ chứ. Và đồ ăn cũng là một phần của nghệ thuật cơ mà? Nên là em muốn thử, em muốn làm điều gì đó tốt cho anh."
Nhưng tại sao chứ? Kun đã có thể làm gì? Ten liếc nhìn biểu hiện của anh, và cười khô khốc. "Chỉ vì em muốn thôi, được chứ? Vậy thì - tại sao anh chơi đàn cho em?"
"Vì nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn," anh nói mà khỏi cần suy nghĩ, nhưng với cái cách ánh mắt Ten như mở to ra, chắc hẳn cậu cũng chẳng mong đợi câu trả lời như vậy.
"Anh... để ý sao?"
"Anh có cảm giác là như vậy," anh nói. Ten nhìn chằm chằm vào anh, khá khó hiểu.
"Anh..." Ten lắc đầu, "vậy thì nếu em bảo anh không phải làm nữa thì sao? Anh nên làm vậy đấy. Sẽ tốt hơn mà, phải không? Nó sẽ giúp cho cái ngày đó đến gần hơn, thậm chí là cắt đứt liên lạc luôn đi nếu như anh để em làm vậy."
"Anh không muốn em bị tổn thương," Kun thì thào, "chuyện này - những chuyện này là hai chuyện khác nhau -"
"Và anh có quyền quyết định nó à?" Ten hỏi, cắt ngang anh, "sau từng đó tháng, để cho em -"
"Anh sẽ không để em phải làm điều gì cả," Kun ngắt lời cậu, "Anh không sở hữu em, Ten à. Anh muốn em mặc thứ gì em muốn, làm điều gì em thích, em muốn đi đâu là việc của em. Chuyện này - chuyện này mệt chết đi được. Công việc của anh, cha mẹ anh, những bữa tiệc ngu xuẩn. Chẳng phải chỉ cần một trong hai ta sụp đổ dưới tất cả những điều này là đủ rồi sao, hay em muốn nhảy vào cùng anh?"
Chỉ đến bây giờ, anh nhận ra rằng, anh thật sự rất sợ những điều mà người kia sẽ nói. Cho nên trước khi cậu có thể nói điều gì, anh nói nhanh. "Anh xin lỗi vì anh thành ra thế này. Anh không - anh không biết mình đang làm gì." Thật hoảng hốt chết đi được. Nhưng đúng là nó quá sức hơn những gì anh cố gắng thừa nhận trong nhiều tháng vừa rồi. Đừng có quan tâm nữa. Nhưng anh không thể. Và với một số lý do nào đó, Ten cũng vậy.
Anh vừa vui mừng mà cũng vừa cực kì đau khổ, khi Ten tách ra khỏi anh, chỉ để rồi khoảnh khắc đó kéo dài một giây khi cậu đưa tay lên và bóp gáy anh.
Kun thậm chí còn không nhận ra mình đã căng thẳng thế nào. "Em hiểu mà," cậu nói. Cậu nở một nụ cười. Thật nhẹ nhõm. Lan toả trong lòng anh ngay lập tức. Đôi khi, anh ước rằng mình cũng chỉ cần làm vậy. Mỉm cười, và cười thật to. Nhưng Kun không giỏi làm mấy việc thế này.
"Anh có biết trong số những người thông minh thì anh là kẻ ngốc nhất không?" và chưa hết, anh cảm thấy sự... nhẹ nhàng? Trong giọng nói của cậu. Cậu đặt bàn tay còn lại phía trên ngực anh một chút.
Trái tim anh đang đập thình thịch. Và có lẽ Ten cũng cảm nhận được điều đó.
"Cứ chơi piano tiếp cho em đi," Ten thì thầm, "và em sẽ tiếp tục làm những gì em muốn. Coi nó như một thoả thuận, được chứ? Coi như đó là cái giá của việc trở thành người chơi đàn cho em đi." Anh gật đầu, khiến cho cậu cười. Cảnh tượng đó, thật sự xua tan đi những thứ hỗn độn trong lòng anh. Anh muốn chúng tan ra cho bằng hết. "Được thôi." Cả hai người họ đều đứng như vậy trong một lúc.
Kun không biết ai đã khởi xướng; nhưng anh đang ôm cậu. Vừa vặn, đầy thân thuộc.
Chúa ơi. Kun đã rất nhớ điều này.
Không phải với ai khác. Mà là với Ten. Thật đáng tiếc để anh phải thừa nhận rằng anh đã tưởng tượng ra điều này nhiều hơn một lần, sau khi cậu ôm anh vào tối đó. Mỗi lần có chuyện gì tệ hại xảy ra với anh, mỗi lần anh cảm thấy một ngày trôi qua thật dài. Ca cao, và một chút mùi cam quýt ngọt bởi xà phòng hoặc dầu gội, Kun ôm cậu thật chặt, cảm thấy cậu cũng thoải mái mà ngả vào anh.
Và chẳng nghĩ gì nhiều, anh cúi đầu, và đặt một nụ hôn lên trán Ten.
("Anh có đeo nó."
"Đeo cái gì?"
"Chiếc nhẫn." Im lặng. Cậu tránh người ra một bên. Có một khoảng trên giường Ten cho anh ngồi vào. "Tối hôm đó khi mà em kiểm tra."
Một tiếng sột soạt, khi anh kéo nó ra khỏi chiếc áo sơ mi. Anh không hề tháo nó ra dù chỉ một khắc trong ngày. Chiếc nhẫn khảm hoa hồng màu vàng mỏng, có khắc ngày tháng trên đó. Nhưng ngón tay của Ten lặng lẽ mân mê nó.
"Tại sao chứ?" cậu hỏi. Thật đơn giản. Trong hàng triệu thứ để cân nhắc thì cậu lại chỉ hỏi câu đó thôi.
"Anh cảm thấy đây là chuyện cần làm."
Dù anh cũng không biết, đây có phải chuyện tốt để nói ra hay không.)
T/N: Btw KunTen shippers mà có lướt được fic của mình thì comment hoặc có động thái gì đó giúp mình nhaa, tại dịch được chục chap rùi mà không thấy động tĩnh gì cũng buồn lắm hiu hiu tui muốn giao lưu với mng :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro