Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15///

"Chúng mình nên mời mọi người qua chơi."

Kun dừng lại.

Cả hai đều đang nằm dài trên ghế sofa. Ten cắm mặt vào tạp chí, khăn tắm quấn trên đầu cậu và vẫn mặc áo khoác tắm. TV đang phát quảng cáo, hoặc họ sẽ chuyển kênh để bình luận về các nhân vật trong Love Island hoặc bất cứ thứ gì mà người kia tìm thấy.

T/N: Love Island là một game show hẹn hò của Anh.

"Chúng mình nên không?"

"Hừmm," Ten nói, bàn tay lật qua lật lại. Mấy ngón tay của cậu hôm nay màu hồng phớt, khá là hợp với đôi má ửng hồng của cậu sau khi chăm sóc da xong. "Ở đây chán lắm. Em đang nghĩ là - Ý em là ba mẹ anh cũng rảnh đúng không? Thì họ có thể là những vị khách đầu tiên của chúng ta chẳng hạn."

Những vị khách đầu tiên. Cha mẹ anh. Họ từng đến đây rồi, vào một số buổi tối để nói chuyện qua loa, thường là với Ten vì Kun đã quá mệt mỏi sau giờ làm việc. Nhưng... "Em chắc chứ?" anh hỏi. "Liệu thế có hơi quá không?"

"Quá với em, hay là với anh?" cậu hỏi lại, hơi lo lắng. Kun không đáp lời, ánh mắt anh hướng trở lại về cái TV. Nên anh đồng ý, và tất cả những gì vừa xảy ra vừa rồi như tua lại trong đầu anh.

Ở đây chán lắm.

"Em có muốn anh chơi đàn tối nay không?" Kun hỏi ngay khi họ chuẩn bị đi ngủ. Ten dừng lại, khá ngạc nhiên trước lời đề nghị, trước khi cậu cắn môi, suy nghĩ. "Anh không mệt."

"Nếu anh muốn thì chơi đi." Ten nhún vai đầy do dự, nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn đi theo anh khi họ lên tầng. Cái đàn sáng bóng khi anh ngồi xuống, có lẽ đều là nhờ người kia cả. Căn nhà chưa từng trải qua một ngày nào tồi tệ nào ngay cả khi Mia không còn ở dây - và với sự ám ảnh của Ten về sự gọn gàng cùng với dịch vụ dọn dẹp của họ, thật không khó để đoán ra lý do tại sao. "Anh mất bao lâu?"

"Để học ấy hả?" Anh ngồi xuống, và Ten theo sau. Khá là chăm chú. "Anh không biết nữa - vài năm chăng? Khi mà em đã nắm được kiến thức cơ bản rồi thì em có thể chơi bất cứ bản nhạc nào mình muốn." Cậu ngâm nga. Thật dễ dàng để đắm chìm vào nó, giờ phút mà anh chơi đàn, cả hai như bị trúng một câu thần chú vậy.

Trong một thời gian dài, đặc biệt là khi cậu mới chuyển đến, anh vẫn luôn như vậy. Cái giá của sự tự do, cái giá của độc lập; và sự cô đơn nữa. Anh sẽ chơi piano hàng giờ. Anh sẽ nấu ăn mỗi buổi tối, dù anh chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc thả mình xuống nghỉ ngơi. Ngay cả khi có Sicheng trong đời, chuyện này cũng chẳng tránh được. Lịch trình bận rộn của người kia, cuộc sống riêng của người kia; tấp nập hơn và nhiều màu sắc hơn cuộc sống u ám của anh.

Anh đã học cách đối mặt với nó, nhưng đã khá lâu rồi, anh mới nghe thấy ai đó nhắc về nó.

Ten dựa đầu vào vai anh. Kun ít có cảm nhận được điều đó. Thay vào đó, anh kéo dài bài hát hơn. Lặp đi lặp lại chúng, một số phần anh chơi lâu hơn một chút, cho đến khi cơ thể bên cạnh hoàn toàn nặng trĩu trên người anh, một sự im lặng kéo dài hơn một phút sau khi anh chơi đàn xong, và Ten không nói gì cả.

Cậu đã ngủ rồi.

Thật yên bình. Không vướng bận. Đầy thư thái.

Kun không muốn gọi cậu dậy. Anh... anh đã có một linh cảm nào đó. Nhưng anh không chắc rằng mình đúng hay sai. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn thử cho lắm. Vì vậy, cẩn thận hết mức có thể, anh vòng tay qua vai người kia, đầu cậu tựa vào cổ anh, và từ từ nhấc cậu lên, khéo léo để không vấp ngã.

Ten hơi dao động, rồi cậu lại dừng, trước khi một hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh; một tiếng thở dài. Tay của cậu bám nhẹ vào vai anh theo bản năng.

Phòng ngủ của cậu chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có thêm một giá vé mới ở giữa, một tấm toan được phủ lên. Một đơn đặt hàng mới chăng? Có lẽ là vậy. Kun đặt cậu xuống, tháo băng đô, rồi đắp chăn giúp cậu. Ten chui vào gối ngay lập tức, khiến cho anh mỉm cười.

Anh không thể nào giải thích cậu sẽ làm gì tiếp theo đó, ngay cả khi anh đã cố gắng thử chờ xem.

"Ngủ ngon nhé, Ten," anh lẩm bẩm, một cái hôn nhẹ lên trán cậu, trước khi anh quay trở về phòng của mình, trái tim dường như đau hơn trước.

(Và bằng một cách nào đó, điều này cũng trở thành một phần trong những thói quen của họ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro