12///
"Ten à", anh gõ cửa. Có lẽ là cậu đang ngủ nướng thôi. Nhưng anh đã nghe thấy tiếng cậu cằn nhằn liên tục ngay sau khi thức dậy, nên chắc phải có chuyện gì không ổn. Anh cố đợi cậu cho tới khi anh ra khỏi phòng tắm, mặc áo sơ mi và quần tây, đi tới phòng của người kia khi vẫn chưa thấy cậu ở phòng khách.
Chẳng có tiếng động nào cả.
Anh gõ cửa lần nữa. Tim anh đập mạnh. Rất mạnh là đằng khác. Nhỡ đâu, nhỡ đâu, nhỡ đâu... Một ngàn lý do nhảy ra, và mỗi lý do sau lại tệ hơn lý do trước đối với một kẻ hay lo lắng như Kun. Anh quyết định kệ mẹ mọi thứ khi anh đẩy cửa mở ra và-
"Ôi trời, anh-" anh há hốc mồm mà mất trí, Ten chớp chớp mắt nhìn anh giống như một con nai đứng trước đèn pha ô tô, khăn tắm quấn chặt quanh eo. Tóc cậu hẵng còn ướt, cậu vừa tắm xong nên da cũng ửng đỏ. Hình xăm đầy màu sắc rực rỡ trên vai, trên ngực cậu. Rõ ràng là cậu sẽ không ngờ rằng anh sẽ xông vào phòng mình ngay phút cậu vừa bước ra, má cậu ửng hồng và đôi môi hé mở vì ngạc nhiên.
"Kun à, ừm -" cậu cực kì lúng túng. Lúng túng. Anh còn chưa thấy Ten lúng túng bao giờ. "Anh có cần - gì không?"
"Không?" giọng anh vang lên đầy khô khốc, the thé. Anh có thể cảm thấy gương mặt mình đỏ lên. Ten gật đầu, tránh ánh mắt anh, trước khi Kun tự đập đầu vào bàn tay vì đã nhìn cậu dữ dội đến vậy. "Anh xin lỗi, chỉ là - em không trả lời lại - khi anh gõ cửa ấy? Và ừmm. Vậy thì - anh đi làm bữa sáng nhé?"
"Vâng, em sẽ ra ngoài ngay."
Anh gật đầu, quay lưng và đóng sập cửa lại, nhiệt độ trên gương mặt anh giờ đang lan toả hết cơ thể. Cái đéo gì vậy? Không phải là như vậy - anh đã thấy cậu mặc quần đùi, mặc áo cộc tay, một số lần còn hở cả lưng nữa - một cái áo khoác mà cậu đã mặc trong một sự kiện khánh thành. Một cái áo sơ mi với cổ thõng xuống tận ngực nữa.
Nhưng mà... cậu gầy quá. Cơ bắp của cậu mềm mại quanh eo mình. Kun chửi thề khi nhận ra những quả trứng sắp cháy mất rồi, anh vội vã lật chúng lại kịp thời. Tuyệt thật. Anh đang rối hết cả lên. Thật sự luôn. Thay vào đó thì Kun kiểm tra tin nhắn với Sicheng nhưng không thấy cậu nhắn gì cả. Cuối cùng thì Ten cũng ra ngoài, khô ráo, mặc quần dài và áo phông với một cái blazer trên tay.
"Em chuẩn bị mở triển lãm," cậu nhanh chóng giải thích, không dám nhìn vào mắt anh. Kun gật đầu. Mọi thứ thật im lặng cho đến khi anh đứng lên, Ten đưa cho anh cái khăn mùi soa trước khi anh rời đi, Kun nhận lấy nó trong khi cảm ơn cậu, trước khi -
Thêm một lần nữa. Thật sự là không cần thiết để Ten gần anh đến thế này, ngồi đó và nhìn thẳng vào anh khi Kun rướn người lên. Kí ức không quá rõ ràng về đôi môi cậu trên má anh dội lại. Thường thì chúng sẽ có màu hồng phớt cơ, nhưng hôm nay cậu đã đánh một màu son đậm hơn, bóng hơn. "Kun à?"
Kun nhìn lên và thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, và nuốt nước bọt. "Chúc em ngày tốt lành."
Ten gật đầu, hơi bất ngờ. Thật ra thì họ thường không chúc nhau cho lắm. "Anh cũng vậy." Anh gật đầu, chạy trối chết ra ngoài cửa, giá như mà não anh ngừng tiếp nhận những hình ảnh và ý nghĩ kì cục hơn thì tốt biết mấy.
Công việc đúng thật là kinh khủng.
"Em không thể nào nghiêm túc lên sao," anh gào thét, chôn đầu vào đống tài liệu, "Jungwoo à xin em đấy."
"Anh nghĩ em không bực mình hơn cả anh à?" Cậu đốp chát, những ngón tay múa trên bàn phím. Cảm giác lo lắng khi ở trong văn phòng khá dễ nhận ra.
Họ đã để vuột mấy thoả thuận chết tiệt đó.
"Họ không phản hồi à?"
"Đã có phản hồi rõ rằng họ đã lên lịch ký hợp đồng với bên Uniq rồi." Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Họ đã để thua đối thủ lớn nhất của họ. Liệu anh có thể yên ổn trong bữa tiệc mừng năm mới năm nay không? Anh sẽ giấu mặt mình đi trong suốt đêm đó mất thôi. Anh day day tay vào thái dương, hoàn toàn kiệt sức vì lượng giờ làm thêm mà họ sẽ phải dành ra để bù vào thiệt hại này.
Anh nhắn Ten đừng đợi anh về mà hãy gọi đồ gì đó về ăn vì chắc chắn không thể nào cậu có thể đứng vững trong nhà bếp được, chứ đừng nói là nấu ăn.
Nhưng khi quay về nhà, anh lại còn gặp một chuyện khác nữa.
"Em làm mấy thứ này hả?" Kun hỏi, và Ten gật đầu đầy hứng chí. Nhưng rõ ràng cậu cũng đang lo lắng nữa. Đương nhiên là anh hơi bất ngờ, nhưng... Anh không muốn biểu lộ ra. Nhìn chúng khá ổn. Mùi cũng thơm nữa. Kun có chút lo lắng, nhưng anh đang cố hết sức để nở nụ cười khuyến khích cậu. "Cảm ơn em," và Ten lắc đầu.
"Chỉ là - lúc nào anh cũng nấu ăn cho em mà, đúng không? Nhưng ý em là. Hôm nay hẳn anh rất mệt. Nên em đã nghĩ liệu mình có nên thử nấu gì đó không?" Cậu bấm chặt ngón cái vào lòng bàn tay. Và dù cậu có cố cười thì đôi mắt cậu cũng nói lên tất cả. "Và ừmm. Cả chuyện Mia nữa." Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, "Em xin lỗi, ít nhất thì em cũng nên bảo anh một tiếng. Em chỉ không nghĩ đó là một chuyện gì lớn cho lắm? Nhưng rồi sau đó anh chỉ im lặng, và anh diễn cũng chẳng giỏi lắm nên là," cậu cắn môi, sắc hồng trên môi cậu bị kéo khá mạnh, "Em đoán là - mình chỉ đang bù đắp lại cho những gì anh làm cho em thôi."
Nhà bếp là một bãi chiến trường nhưng mà...
"Vậy là đã rất tốt rồi," anh trấn an cậu. Nhưng tốt thật mà. Trong tất cả mọi người thì anh chưa bao giờ mong đợi cậu sẽ là người chuẩn bị những thứ như thế này. Anh cảm thấy ấm áp trở lại. Sự ấm áp lan toả khắp lồng ngực anh, thậm chí còn hơi bén rễ sâu hơn một chút. Ten cười tươi dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng giống như một nụ hoa đang có những bước đầu tiên để dần nở thành bông hoa lớn hơn.
"Anh thử đi," cậu nói, và một cái bấm vào bàn tay khiến anh sợ rằng cậu có thể đâm thủng da thịt mình bằng chính móng tay của mình mất, vì vậy trước khi cậu còn tiếp tục làm thế, anh đã với tay để cậu mở bàn tay mình ra, nắm lấy chúng trong một giây để xoa dịu lòng bàn tay của cậu - đẩy ấm áp và mềm mại - với các ngón tay của mình. Cậu đã bình tĩnh lại được một chút.
"Được rồi." Anh lấy một cái ghế và bỏ tay cậu ra. Tim anh đập thình thịch. Một lần, hai lần, ba lần. Anh cắn một miếng, hương vị như bùng nổ trên lưỡi anh, và rồi -
Chết tiệt.
"Nó thế nào?" Ten bồn chồn hỏi. Ánh mắt cậu mở to vì lo lắng. Kun hít vào thở ra. Anh thực sự đã rất cố gắng rồi. Nhai nó, rồi nuốt nó. Rồi ăn một miếng nữa, rồi một miếng nữa, và khi miệng anh đã chứa quá nhiều đồ ăn. Ten vẫn đợi.
"Ngon tuyệt vời luôn," một nụ cười nở trên mặt cậu, rạng rỡ và đầy hi vọng, ánh mắt hấp háy. Kun còn không thể hoàn thành câu nói của mình: Nếu như em gọi nó là ngon một cách chết người.
Ôi nó thật sự rất kinh khủng. "Em cũng nên ăn thử!"
Cái gì cơ? "Không!" Kun hét lên, giật lấy cái nĩa từ tay cậu. Ten nhìn vào anh với sự bối rối. Anh hơi hốt hoảng và rồi chỉ kéo bát đồ ăn gần hơn, cố mà ăn hết mấy thìa trong một nốt nhạc.
"Kun, cưng à, em nghĩ anh thật sự nên ăn chậm thôi -"
"Nó rất là ngon," mắt anh đầy nước, "Ngon không chịu được luôn." Anh ăn nữa. Và ăn nữa. Cho đến khi món ăn chết tiệt này chui hết vào dạ dày anh và Ten đơn giản chỉ là. Không bao giờ biết được. Anh uống một cốc nước, và cố mà nuốt xuống cho đến khi không còn cảm thấy mắc nghẹn nữa.
Vậy đó chính là lý do vì sao anh có linh cảm không tốt về chuyện này. Dễ hiểu thật đấy.
"Ngon đến thế sao?" cậu hỏi, và Kun gật đầu.
"Tuyệt nhất luôn. Anh có thể cảm thấy tất cả những gì em muốn nói cho anh qua từng miếng ăn luôn. Em - em làm tốt rồi, chà, với lần đầu tiên nấu ăn." Anh mong từng đấy lời là đủ rồi. Kun không thể nào vừa nói dối vừa nhìn vào mắt cậu, anh đứng lên để thu mấy cái đĩa lại.
"Ôi đừng mà -" Ten lấy nó từ tay anh, để anh đứng đực ra đấy. Anh chỉ thoáng thấy gương mặt cậu; hồng hào hết cả. Ten rửa sạch chúng dưới bồn rửa. "Giờ thì anh đi ngủ đi - hôm nay anh vất vả rồi."
"Anh có thể giúp -"
"Chắc chắn là không!" Ten đáp lại hơi bực mình, "anh đã làm đủ rồi, Kun à. Nghỉ ngơi chút đi."
Anh đã làm đủ rồi. Cậu đẩy vai anh, luôn luôn thiếu kiên nhẫn như vậy, cho đến khi anh đứng ngoài ngưỡng cửa nhà bếp. Từ bao giờ anh đã quen với sức nặng đó; bàn tay của cậu đặt lên người Kun.
Cuối cùng thì anh nhìn chằm chằm vào lưng cậu, Ten quày quả quay lại phòng bếp và đặt mấy cái bát vào giá để khô. Và đương nhiên rồi - anh không thể nào quay về phòng ngủ với tình trạng này được. Anh nhìn cậu thu dọn bát đĩa, nồi niêu và mọi thứ ở trong máy rửa bát. Có quá nhiều lưu ý nhỏ trong đầu anh sau sự kiện này đây.
Mọi thứ đã ngọt ngào hơn rất nhiều. Dù nó có là thứ gì đang ở trong lồng ngực anh.
"Kun à," Ten nói giọng chắc chắn, "anh có cần em đưa vào phòng không?"
Ngay lập tức, anh rời đi, người kia cười một cách vui sướng và đầy mãn nguyện, đi theo anh vào trong phòng ngủ.
T/N: Kun đúng kiểu people pleaser luôn, khổ thân ông anh của tôi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro