Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10///

Anh nghĩ sẽ phải rút lại suy nghĩ này thôi.

"Sao em lại uống rượu nhiều như vậy chứ?"

"Tiệc mà!" Ten hưởng ứng một cách vụng về. Mang được cậu về nhà là một việc mất rất nhiều công sức, chỉ vì ngay cả khi cậu nằm gọn trong tay anh, Ten vẫn sẽ không chịu nằm yên. Kun suýt định cố tình thả cậu ra, như thể phạt một đứa trẻ con bằng hậu quả chúng gây ra vậy.

Thế nhưng, anh không phải một thằng khốn nạn. "Kun àaaaaaaa," cậu rên rỉ đầy chí thú lần thứ n.

"Ten à," anh nhắc lại lần thứ n. Chàng trai kia cười khúc khích, chôn mặt vào hõm cổ anh, đầy ngứa ngáy khi Kun đang cố hết sức để tháo giày cậu ra, nếu không thì cậu sẽ giết anh mất. Bằng một lý do nào đó mà Ten rất ám ảnh với việc gọn gàng.

Anh không thể nào không cười được, buồn cười nhất là người kia cứ như đang khóc vậy. Thành thật mà nói, cậu không khác gì một con ngỗng bị ngạt mũi cả.

"Nước, nước, nước," cậu lẩm bẩm, khiến anh phải đặt cậu lên sofa. Kun đến nhà bếp, lấy một cốc nước, tự hỏi vì sao cuộc đời anh lại đến bước đường này, cà vạt anh thì hỏng mất rồi và áo anh thì bị kéo thành nhiều hướng khác nhau.

Thật lạ kì làm sao. Cậu hoàn toàn ổn trong suốt lúc sự kiện diễn ra, và rồi thì cậu chỉ là. Say quắc cần câu. Kun không biết nên hỏi cậu cái gì nữa. Có lẽ chuyện này thường diễn ra ở Thái. Giống như cái kiểu phong cách thời trang lên xuống của cậu chẳng khác nào một trò chơi đoán mò vậy. Một bộ vest, hay một chiếc áo sơ mi? Chân váy hay quần? Jumpsuit hay là váy?

Kun đồng ý với yêu cầu của cha mẹ anh. Biết những gì cần biết. Xử lý chúng. Nhưng Ten không phải là một người anh có thể xử lý được. Hay thoả hiệp được. Chỉ có thể để cậu muốn làm gì thì làm, một con mèo tự tung tự tác ngay cả khi nó bị trói chặt vào mình. Thỉnh thoảng cậu sẽ hít hít ngửi ngửi, cắn rồi cào và một số lần khác cậu sẽ mặc xác anh. Anh bước ra khỏi phòng trước khi người kia bắt đầu gào thét chỉ để dừng lại sượng trân trước ngưỡng cửa.

"Ten à?" anh hỏi mà không thể tin nổi, "em - em đang làm gì vậy?"

"Em - Em đang lấy nước mà!" Cậu đang nằm trên sàn. Vẫn đang đi đôi bốt đó. Chắc cậu vừa bị trượt ngã, và giờ cậu dựa lưng vào tường, nụ cười rộng tới mang tai và rạng rỡ đến chói cả mắt.

Biết gì không? Dm. "Tốt lắm," anh ngồi xuống bên cạnh cậu dưới sàn gạch, đưa ra cốc nước, "em thấy chưa này? Được rồi được rồi." Cậu phản ứng đầy háo hức, lấy nó từ tay anh và suýt nữa đánh rơi nó chỉ để Kun phải giữ vững cậu, giúp cậu uống xong cốc nước. Anh lau cằm cậu, ngón cái lướt qua đôi môi và má cậu rồi rụt tay lại.

Sự im lặng bao trùm. Đôi mắt như ngọc của Ten chớp chớp nhìn anh, ánh mắt ấy tối và lờ đờ vì say rượu. Gương mặt đỏ bừng khi cậu nhìn anh. "Kun à," cậu gọi. Anh đáp lại. "Em đói."

"Em vừa mới ăn xong mà."

"Về nhà lâu ơiiii là lâu!"

"Ten à em sẽ bị ốm đấy-"

"Cho em ăn đi, đi đi mà!" Cậu khăng khăng, giọng càng ngày càng lớn hơn cho đến khi Kun ấn đầu cậu vào tường, cầu xin cậu bình tĩnh lại -

"Ông chủ gọi tôi ạ?"

Họ đều hoảng hốt, và rồi thở dài nhẹ nhõm. "Ồ cô đấy à," Ten nói đầy nhẹ nhàng và lịch sự. Đó là Mia. Cô khá bối rối khi thấy cả hai ở trên sàn. Kun tưởng tượng đến việc cô suýt nữa đã ngất xỉu rồi, nhưng không, cô luôn rất tôn trọng họ. "Không cưng à; đi ngủ đi, được chứ? Ngủ nhiều vào. Ngủ cho xinh." Cô gật đầu, hơi ngập ngừng. Kun khịt mũi.

"Tôi sẽ chăm em ấy," anh đảm bảo, và ánh mắt cô chạm anh, hơi mở to khi cô xua tay.

"Không không! Tôi không có ý gì cả thưa ông chủ! Chắc chắn là vậy rồi! Tôi xin lỗi ạ!" cô ta cúi đầu, rồi chạy mất. Kun nhìn theo cô trước khi quay ra phía Ten. Cái kẻ đang nhìn anh chăm chú. Cực kì giải trí.

"Cô ta sợ anh à?"

"Anh ồn ơiiii là ồn tối hôm đó còn gì nữa," Ten nhắc anh. Anh đã không làm thế nếu như em báo anh trước cơ mà. Nhưng anh chẳng nói gì nữa. Kệ chuyện đó đi, được chứ? Và Kun đã chấp nhận làm việc này. Không chen lời, không nói câu nào, miễn nhiễm với mọi chuyện và chỉ quay trở về nhà khi đến bữa tối; anh càng lảng tránh thì anh càng có thể giả vờ rằng không có chuyện gì phải lo cả. Rằng anh không bao giờ yên tâm khi cô ta có thể nhảy ra bất cứ chỗ nào. Rằng anh sẽ thà đẩy cô ta đi và anh có thể tự nấu ăn, xả stress và tận hưởng một bữa tối với âm nhạc.

Âm nhạc. Chúa ơi phải lâu lắm rồi anh không động vào cái piano. "Ten à?"

"Hừmmm."

Người cậu rất nóng. Cậu im lặng. Bằng một cách nào đó mà họ đã vượt qua ba tháng đầu tiên với nhau, gần như là với sự im lặng và chẳng có tương tác gì giữa hai bên. Sống với nhau chỉ để cho người khác nhìn thấy, giả vờ, giả vờ và giả vờ. "Thôi nào," anh nói, dựng cậu dậy, "em đang đói mà, phải không?" Cậu gật đầu đầy buồn bã. Kun cười, đứng lên trước và để cậu dựa vào người mình khi họ đi vào.

"Em sẽ không ngã chứ?" anh hỏi, khi Ten ngồi trên cái ghế sắt gần nhà bếp. Cậu phát ra một tiếng khó chịu.

"Em có phải trẻ con đâu."

"Em say rồi."

"Thì sao chứ? Cậu nhảy xuống khỏi bếp, "Em làm việc phải có kế hoạch. Luôn luôn có kế hoạch trong đầu." Phải rồi. Kun lắc đầu, kiểm tra tủ lạnh. Anh có thể làm gì...? Đơn giản thôi nhỉ. Nên anh quyết định sẽ làm cơm rang kim chi, thêm một vài miếng xúc xích và gà còn sót lại. Đánh một quả trứng nữa. Anh đang bận bịu với nó thì -

"Tình nhân nhỏ bé của anh sao rồi?"

Cái chảo như lệch sang một bên, Kun không thể nào để yên cho nó trước khi bữa tối sắp sửa cháy thành tro. Cổ họng anh khô khốc. "Cái gì?"

"Anh biết mà," cậu nói lí nhí. Giọng cậu lúc nào cũng lí nhí thế này à? Không bao giờ nó như thế khi họ ở ngoài. Anh không hề biết cậu sẽ thế này khi ở trong nhà của họ; anh không dành nhiều thời gian ở đây cho lắm. Mia thì có vẻ đã quen rồi. Có lẽ cậu cũng vậy. "Cái người mà em đã cướp mất vị trí ấy?"

Kun đặt cái chảo xuống, lại đun liu riu nó với lửa nhỏ rồi quay lại. Đã cướp mất. Có điều gì đó về từ đó, rằng nó nghe cứ sai sai, lặp đi lặp lại trong đầu. "Em đâu có cướp gì."

"Cảm ơn," cậu nói, giọng vô cảm, "cậu ta... có ổn không? Với chuyện này ấy?"

Nhưng câu này thật khó trả lời. "Em ấy ổn. Em ấy đang có tour diễn nên... hơi bận." Sicheng và anh chẳng nói chuyện nhiều nữa. Đương nhiên là vì lịch trình họ khác biệt, múi giờ nữa, và người kia cũng rất rất bận nhưng... Kun cũng cảm thấy tội lỗi nữa.

Thề nguyền. "Anh vẫn giữ liên lạc hả?" Sao cậu không kệ nó đi cho rồi? Kun muốn cậu dừng lại. Đừng có nhấn mạnh lại chuyện này nữa. Nó là một chủ đề rất căng thẳng mà anh còn chẳng muốn động tới. Chắc hẳn thời gian anh không trả lời quá lâu, và Ten nghĩ rằng im lặng chính là câu trả lời của anh rồi. "Vậy thì chuyển lời cậu ta hộ em là chúc may mắn nhé."

"Ten à -"

"Em nghĩ là nó chín rồi đấy," cậu nói, giọng lạnh lùng. Sắc bén như dao. Kun tắt bếp, một vài phần hơi cháy ở đáy chảo nhưng còn lại thì không sao cả. Anh nhặt ra và ăn chúng trước khi mang phần còn lại ra đĩa cho Ten.

Anh không thực sự chuẩn bị để nhìn xem cậu trông thế nào khi anh quay lưng lại. Chắc chắn là buồn ngủ rồi. Nhưng biểu cảm của cậu thì thật mong manh. Rất dễ vỡ. Kun ngồi cạnh cậu, và theo thói quen anh đút cho cậu ăn. Ten còn chẳng quan tâm nữa - cậu chỉ ăn nó thôi. Biểu cảm của cậu hơi biến đổi qua nhiều chặng khác nhau, trước khi hoàn toàn hài lòng, cuối cùng là một thứ gì đó nhẹ nhõm và cởi mở hơn.

"Ngon đấy."

"Cũng không có gì đặc biệt," đây là món ăn đơn giản nhất mà anh có thể làm. Nhưng Ten ngân nga cảm kích như thể anh vừa soạn ra một bữa buffet xịn sò nhất trước mặt cậu vậy. Hàng phút, hàng khoảnh khắc như thể cả thế kỉ trôi qua khi anh đút cho Ten ăn.

Và rồi anh nhìn rõ cậu hơn... "Em gầy đi à?"

"Hơi tâng bốc em rồi đấy cưng à." Kun đảo mắt. Nhưng rõ rằng là gương mặt cậu trông gầy đi thật. Hoặc là anh chỉ đang ảo giác thôi. Do trang điểm chẳng hạn? "Em vẫn trẻ và khoẻ, anh khỏi lo."

"Em nói như thể mình không cùng tuổi vậy."

"Đương nhiên là không rồi," Ten nói khá nghiêm túc, cắn thêm một miếng nữa. Cậu nhai nó, đôi má phồng thức ăn. "anh già hơn em một tháng 27 ngày mà."

Anh dừng lại. Kiểu thật sự ấy. Cái dĩa vẫn cắm vào miếng thịt gà. Thật sự đấy à? Nhưng cậu chẳng xi nhê gì. Cậu nuốt đồ ăn, và mở miệng muốn ăn thêm. Kun không nhúc nhích, khiến cậu đổ quạu. "Gì chứ?"

"Có khác gì nhau đâu."

"Không, khác mà." Ten khoanh tay, và suýt nữa rớt khỏi ghế, Kun giữ cậu lại, đôi tay ôm vào eo cậu. "trật tự và cho em ăn đi, được chứ? Em thậm chí - em thậm chí còn bảo Mia đi ngủ rồi đấy. Ok chưa? Anh như kiểu - nếu như em là hoá thạch thì anh biến thành nhiên liệu hoá thạch rồi ấy." Ôi chúa ơi. Cậu đang - cậu có đang biết mình đang nói gì không vậy?

(T/N: Đoạn này author dùng từ khá buồn cười: "if I was a fossil, you're already a fossil fuel" =)))))))))) đúng là ở đa vũ trụ nào thì Ten vẫn phải trẻ hơn Kun=))))))

"Em không thật sự nghĩ vậy chứ?"

"Ôi trời ơi - nếu em nói không thì anh định không bón cho em ăn à?" cậu ném cho anh một cái nhìn đầy ngây thơ, "không được đâu, Qian Kun à. Này: ah." Kun nhìn chằm chằm rồi vẫn bón cho cậu. Bởi anh có thể làm gì được chứ? Anh dọn bàn, và ngay khi anh quay lưng lại, Ten giữ lấy tay anh.

"Em có thể đứng được mà."

"Em đâu có làm được," cậu bám chặt lấy tay anh, "chồng yêu dấu của em ơi~" Cậu hát, mắt nhắm tít lại vì cười quá nhiều, hai má phồng lên. Ten luôn luôn cười rất đẹp, nhưng khi cậu đi quá kiểm soát thì nó dần bớt quyến rũ đi rất nhiều.

Kun nhìn qua phía khác, cố tình mặc kệ cậu. Nhưng rồi cậu lại hát với tông giọng đầy nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào và đôi mắt mở to.

Ten say rượu... cậu cũng hơi dễ thương đấy. Như cái cách bạn thấy một con bọ rùa đậu trên lá dễ thương vậy. "Đến đây nào," anh thở dài, đặt tay dưới đùi cậu, Ten ré lên vì vui sướng khi anh kéo cậu dậy, như thể đây là một chuyển biến mới trong họ vậy. Cậu bám chặt vai anh, hai chân đung đưa.

Mùi hương đó lại đến nữa rồi - hương nước hoa. Nhưng mùi nó khá dễ chịu. Mùi hương vani ngọt ngào. Anh có một giây suy nghĩ về việc chôn mũi mình vào cổ cậu, hít thở thật sâu, có lẽ là cuối cùng để tìm hiểu xem dưới mùi hương đó là thứ gì, trước khi tỉnh táo lại. Rượu. Đó là thứ đang kiểm soát cậu. Anh mở cửa phòng cậu, nhìn quanh xem nó đã biến thành cái gì rồi.

Có thêm một cái giá sách và giường mới, một bàn trang điểm và thảm và rèm cửa. Chủ yếu là màu tối, bệ cửa sổ sơn màu trắng và những chai rượu sâm panh, những bông hoa khô được đóng khung treo trên tường, những tấm polaroid trên gương của cậu, bàn trang điểm thì đầy đồ của cậu. Phòng cậu luôn có mùi như của quả thông và mùi của thiên nhiên, Kun hít một hơi sâu khi đặt cậu xuống.

Nó ấm thật.

Cái cảm giác mà nó mang lại khi anh ngồi ở đây. Ấm áp và gần gũi. Phòng của Kun thì ngược lại. Trống rỗng, và lạnh lẽo. Ten vươn vai, tóc cậu chĩa ra tứ phía. Kun kéo chân cậu lên, người kia chống đối khi anh cởi bỏ bốt của cậu, thả chúng xuống sàn. "Kun à."

"Anh đây?"

Cậu chẳng nói gì cả. Kun đợi, cầm tay cậu mà cởi bỏ bớt vòng tay, nhẫn trên tay trái của cậu và -

Chiếc nhẫn cưới của họ. Cậu luôn luôn đeo nó. Bất chấp việc nó chẳng hợp với bộ đồ chút nào.

Kun lại đeo nó trên một chiếc vòng cổ đang nằm dưới lớp áo của anh. "Em nên thay quần áo," anh lẩm bẩm, trước khi bắt gặp ánh mắt của cậu, mắt cậu như díp lại. "Ten à?"

"Anh thật sự không thích cô ta ở đây đúng không?"

Ồ. Anh nhìn ra chỗ khác. Ten thở dài. "Cảm ơn anh vì - vì không nói gì nhiều. Về chuyện đó. Không sao cả - em hiểu mà." Cậu cầm lấy tay Kun. Rất lạnh. Tại sao vậy, toàn bộ cơ thể cậu rất ấm cơ mà? Ten chơi với ngón tay anh trước khi cậu dừng lại, và Kun muộn màng nhận ra đó là bàn tay trái của anh. Biểu cảm cậu thoáng dao động nhẹ.

Nói gì đi. Thế nhưng cổ họng anh như nghẹn lại khi cậu thả tay anh xuống, mặt úp xuống gối. "Anh ngủ đi Kun," cậu nói, "đừng lo cho em. Anh còn công việc mà."

Lúc nào cũng thế. Mỗi khi cậu quá say, Kun giúp đưa cậu về phòng - rất hiếm khi dành nhiều thời gian như vậy giống tối nay - và chưa hết. Lần này anh cảm thấy muốn ở lại. Đi đi. Và tim anh đập mạnh, nhìn vào cậu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, không còn sự chuếnh choáng như trước nữa.

Kì lạ là, ý nghĩ duy nhất rơi vào đầu anh, là hình ảnh cậu trong bữa tiệc. Ý nghĩ về nụ hôn phớt trên má. "Ngủ ngon," anh nói, và Ten đáp lại, mắt gần như nhắm chặt, và cuối cùng Kun cũng rời đi.

T/N: dịch mệt thấy bà cố luôn, mà fic này mới 27k từ thôi đó =))))) tui lấy ảnh 2 bạn ở ISAC tại hôm đó Kun đúng kiểu quan tâm Ten từng li từng tí uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro