Những bức tường.
Tôi đi, đi trong miệt mài, đi trong khốn khổ, ôm đồm hàng vạn thứ mà cứ khát khao về bầu trời xanh lắm, về nụ cười trong lắm... Nào có hay, đón tôi ở phía cuối chân trời kia, là biết bao mảnh vỡ của mộng tưởng đẹp đẽ, là "À, thì ra, mình chỉ mơ thôi."
Đúng không? Người nào nghe thấy tôi? Người nào nhìn thấy tôi! Người, người chỉ thấy tôi cười, người chẳng thấy tay tôi siết chặt lấy nhau, thấy tim tôi đập những nhịp mệt mỏi, thấy tôi thở những hơi thở muộn phiền. Không, không, người chẳng thấy.
Người có thấy tôi qua những bức tường ấy không?
Người... có thấy tôi không?
Tôi chỉ ước rằng, một lần nào đó, người chịu nhìn tôi. Hoặc là, giả như, tôi đừng ngắm mãi bóng lưng người nữa.
Bầu trời không xanh mãi được, bàn tay cũng chẳng cố với đến tận cùng được đâu.
4.4.17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro