Ngày 22-1-2017
Kết thúc rồi nhỉ? Quãng thời gian mình gọi các cậu bằng cái tên I.O.I, đã thực sự kết thúc rồi.
Mình hiện tại đang ngồi cùng mẹ, lén xem các cậu trong ngày cuối cùng, và, mình không có khóc đâu nhé. Mẹ không thích mình mít ướt, và mình cũng không như vậy, chỉ thấy trống rỗng thôi.
Mình làm được rồi, mình đã không khóc. Mình chỉ thấy trống rỗng và một chút... khó thở thôi.
Sao thế nhỉ? Mình chẳng vui vẻ gì khi mình thực hiện được câu nói đó cả.
Mình rất kém trong những lần chia ly, từ bỏ một cái gì đó... Có lẽ vì cả tuần này và tuần trước, tuần trước nữa... Mình đã khóc quá nhiều rồi, nên giờ mình không thể rơi nước mắt được nữa.
Các cậu sẽ trở thành một bí mật, một bông hoa anh đào được kẹp trong cuốn sổ nhỏ không bao giờ héo úa, một mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh những ngày tháng nhàm chán mà mình không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai.
Các cậu sẽ không tan biến. Các cậu sẽ không bị lãng quên. Các cậu... là một cơn mưa rào.
Các cậu, phải hạnh phúc đấy. Nhé? Mình đợi các cậu, vì dù sao mình còn rất nhiều thời gian, nên, mình sẽ đợi.
Mình sẽ đợi. Vẫn ở nơi cơn mưa rào đột nhiên trút xuống, vẫn nơi đó, đợi các cậu. Đợi cho mùi hương, đợi cho hình bóng đã khuất sau những giấc mơ quay trở lại nơi đây.
Mình chẳng mong gì nhiều đâu.
Nên là.
Cho dù là con đường nào.
Cùng ai.
Hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro