Ngày 18-1-2017
Ciao <3 Hôm nay mọi người thế nào? Nhớ mặc ấm và đừng để bị ốm nhé!
Hôm nay mình sẽ thử viết đúng kiểu kể lể mọi thứ... Hãy click back, vì nó rất nhàm chán~
Ờm... Sáng hôm nay như thế nào ấy nhỉ... À cũng chả có gì...
....
Ừ, trưa nay lúc đi ăn cùng đại ca thì quán phát Flower Road và Very Very Very. Ngồi nghe mà nghèn nghẹn, miệng hát theo nhưng tim thì đau buốt.
Và ngay lúc đang buồn nhất, bắt gặp ánh mắt của đại ca... Sau này rút kinh nghiệm, dù có hát hay đến cỡ nào, cũng đừng có hát trước mặt ông ấy. Huhu :(( Đến bao giờ mày mới thôi ngu si hả cái con này :((( Sau vụ sinh nhật vẫn chưa chừa đòn huh?
Còn chiều nay ấy hả?... Mình nghĩ mình thực sự bị stress rồi. Mình cứ khó tính với tất cả mọi người, chẳng muốn mở mồm nói chuyện và y như cụ già 60 ấy. Ngoại trừ gia đình thì mình chẳng cười với ai cả, điều này khá đáng lo dù nó đã từng xảy ra nhưng là rất lâu trong quá khứ rồi...
Và tối nay thì mình vẫn chưa đủ can đảm nghe Downpour.
Cầu cho ngày mai mình đừng ngã gục. Cầu cho ngày mai trời sáng hơn và mọi người đều hạnh phúc. Cầu cho mười một cô gái của mình có khoảng thời gian đẹp nhất khi còn ở bên cạnh nhau như thế này. Hãy trân trọng nhé, vì tương lai chẳng biết điều gì đâu. Nên hãy cứ yêu thương nhau hết mức có thể và khóc đi, nhé?
D-2. Cả I.O.I và Running Man. Người thì lấp đầy, kẻ thì theo dõi. Thanh xuân mình đẹp hơn rất nhiều nhờ vào hai sự xuất hiện này, nhưng, giờ biến mất rồi, liệu thanh xuân này có héo mòn đi không?
Không. Chắc chắn không.
Chỉ là... Mất đi một vài thói quen thôi...
Ừ... Thế đấy.
Khốn kiếp. Thời gian đúng thật khốn kiếp.
.....
Mình đau lắm, đau lắm các cậu ạ..
Rồi năm năm nữa, mình lại đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro