Ngày 12-7-2017.
Hôm nay cậu buồn.
Lòng cậu như mưa, người cậu rã rời, nỗi buồn ập đến mà chẳng báo trước, cậu cũng không tài nào kháng cự lại được. Thôi thì, cứ buồn đi, còn sống thì còn buồn.
Cậu thấy một kẻ điên, cậu thấy một kẻ giết người, cậu thấy một kẻ cặn bã... Rồi cậu thấy sao nỗi buồn của mình mênh mông quá, mà sao lại nhỏ hẹp.
Chẳng ai hiểu nổi, người ta còn có nỗi niềm của người ta cơ mà.
Thôi thì, cứ buồn đi.
Ừ.
Mình ôm cậu, nên cứ buồn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro