đêm ngày 23-7, rạng sáng ngày 24-7
đó là một khu chợ.
chiếc xe dừng lại, một nam một nữ nhào ra từ xe và bắt đầu mắng rủa thậm tệ những người trong chợ. bắt đầu từ lý do như họ thấp kém và rẻ mạt... hai kẻ này không khá gì hơn, và dù trong phút chốc cảm thấy bất bình cho những người ẩn nấp trong bóng tối, tôi nhanh chóng nhận ra họ không đáng có được sự thông cảm ấy.
những con súc vật đội lốt người. đôi mắt chúng lóe lên trong bóng tối. đỏ lòm. chúng tiến ra, và hai kẻ yến hèn kia bắt đầu lui lại. trong hai bộ não nhỏ tí xíu và gần như phẳng mượt ấy, những cái đầu na ná khủng long đánh mạnh vào dây thần kinh, tác động lên não bộ hai chữ NGUY HIỂM.
không thể chạy khỏi chúng được.
chúng bắt lấy cô gái, xé đi chiếc váy màu đỗ xanh, rồi trêu đùa cô. những trò tục tĩu, tiếng cười vang vọng khu chợ, tôi chỉ kịp lướt qua đôi mắt hoảng sợ của cô ta trước khi chạy sâu vào trong chợ. tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở dồn dập hơn, đây là chỗ chết, chúng tởm lợm, kinh khủng, tôi cần phải ra khỏi đây. tôi không nghe được tiếng gì phía sau lưng, cho dù là tiếng thét. dạ dày quặn lên, đầu tôi ong ong những tiếng gào la, ở trong này khiến tôi cảm thấy không an toàn. chúng không có phép tắc. không lịch sự. chúng như những con thú hoang không thể thuần chủng, nếu bắt gặp, nên giết ngay. một phát gọn vào giữa trán. tôi muốn làm thế. còn nếu không sẽ là một phát đạn vào giữa trán tôi.
những tiếng hét ngày cao inh ỏi hơn. tôi đã chạy tới gần cuối chợ. mái che thưa đi, lọt xuống một vài tia sáng. không có nắng.
trước khi rẽ vào một lối nhỏ được dựng lên bằng những miếng tôn, tôi bắt gặp hai kẻ đang giữ một thứ đỏ lòm, trơn tuột trong tay. chúng cười phá lên: chúng sẽ ăn nó. đó là gan của cô ta.
những phần còn lại của cô ta hẳn đã rải rác khắp chợ. tôi không nghe được tiếng chặt. nhưng tôi tưởng tượng ra được. và tôi lại cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo. nhưng không phải lúc này.
chúng cũng sẽ bắt tôi. phải chạy, chạy ra khỏi đây.
tôi rẽ vào trong ấy, và qua khóe mắt tôi thấy một lão già tầm sáu mươi. tóc và râu bạc phơ, đội mũ beret và đi rất chậm. lão đang trốn trong ấy, đi vòng vòng và như thể chờ chết. tôi hỏi được một người gần ấy: họ không tha cho ai cả. một vài ngày nữa họ sẽ giết lão, nhưng có lẽ cũng chỉ thế thôi.
đây không phải người đàn ông đi cùng cô ta sao? chuyện gì đã xảy ra?
tôi cảm thấy bất công. lão ta có cái chết nhẹ nhàng, còn cô đã phải chịu sự khinh bỉ nhục nhã trước khi cảm nhận lực dao cứa đôi người mình ra. chỉ vì cô ta là nữ giới?
tôi rồi cũng chết ở trong này. ngõ cụt. chúng rồi sẽ tóm lấy tôi.
sự ám ảnh và điên loạn còn theo tôi một khoảng thời gian dài. tôi vẫn thấy cả cái dạ dày thi nhau trào ra từ miệng tôi mỗi lần tôi nhớ lại, và không khí ở trong cái chợ ấy... tôi cầu xin đừng ai bước chân vào đó. cái chết tức tưởi của họ như hồn ma vương vất siết chặt lấy họng tôi, họ gào lên trong trí óc tôi.
sự sợ hãi của ả. gan ả. tiếng cười của chúng. tôi cắm đầu chạy. máu. chúng ăn gan ả. tôi không muốn mường tượng thêm.
hãy tự cứu lấy mình. đừng làm chuyện ngu ngốc.
tôi sẽ tự sát nếu có thể. tôi đang bị ăn mòn như vật thể bị ký sinh.
xin hãy bắn vào sọ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro