đêm ngày 20-8, rạng sáng 21-8-2020.
thú thật là mình sắp phát điên rồi.
ai đang nắm giữ cơ thể mình thế? mình làm những chuyện ngu ngốc mà mình không tài nào nghĩ mình sẽ làm thế :)) đây là lý do tại sao mình luôn canh chừng bản thân nghiêm ngặt, vì hở ra là mình sẽ làm những thứ mà bản thân mình rất ghét.
rất, rất stress. ai giết tôi đi. làm ơn.
mình mơ thấy Quân, cậu bạn cũ mình không thân và không ưa ( còn không rõ sao lại mơ về cậu ấy ) giết người. mình biết rằng cậu ấy không cố tình làm thế, nhưng luật là luật, và mình trong vai trò cầm cân nảy mực, mình không thể bỏ qua. ở trường chúng mình từng học, dù không phải trường ngoài đời thực, mình đã cùng mọi người bắt giữ cậu ấy. Quân không phản kháng, lúc chỉ còn mình áp giải cậu ấy, cậu ấy đứng trên tầng 2, cạnh lan can, nhìn ra bầu trời trong xanh trước mắt.
cảm giác ấy mình vẫn nhớ đến tận bây giờ: mình đột nhiên hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.
Quân là đang nhớ lại những năm tháng học ở đây.
có lẽ những năm tháng học trò ấy là tuyệt vời nhất. hẳn cậu ấy muốn quay lại và tận hưởng nó, tận hưởng cảm giác vô ưu vô lo, có bạn bè thầy cô xung quanh, mỗi ngày đều vui vẻ tươi đẹp. Quân muốn có cơ hội thứ hai. mình biết thế. ánh mắt cậu ấy ánh lên sự hoài niệm, một phần nào buồn bã.
nỗi tha thiết mong mỏi được quay trở lại thời gian, mình hiểu.
và mình đã để cậu ấy đi. mình nói "chạy đi" khi mình bỏ Quân lại ở đấy.
mình biết sau cùng cậu ấy sẽ trở thành một người tốt hơn, rằng cậu ấy không ước gì hơn một cơ hội thứ hai, vậy nên mình đã làm thứ mình chưa ngờ tới: quay trở lại và bao che cho cậu ấy.
sau cùng, mình vẫn phải đuổi theo Quân, nhưng cả hai đều biết rằng mình không hề dùng hết sức lực để tóm lấy cậu ấy. mình đã rất rất hy vọng cậu ấy chạy kịp ra khỏi đấy, trốn đi một nơi khác và làm lại cuộc sống. trở thành một người tốt hơn. đúng. tốt hơn.
chỉ là ánh mắt cậu ấy vẫn ám ảnh mình đến tận bây giờ.
mình cũng muốn quay lại, Quân ạ. mình cũng muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro