4-6-2018.
Mình thực sự, thực sự tự hỏi rằng mình có đang làm đúng hay không?
Nhưng mình còn cách nào khác à? Mình còn cách nào khác không? Không. Ai cho phép lựa chọn? Không ai quan tâm cả.
Và điều cuối cùng, xem nào, mình sẽ phải đánh đổi những gì?
Thật lòng hy vọng rằng, khi mình quay đầu nhìn lại, còn có mọi người ở đó, tất cả những ai đã và đang ở trong thanh xuân này cùng mình. Cầu cho bầu trời sau họ sau tất cả vẫn đẹp như thế.
Là bầu trời hoàng hôn.
Sự ám ảnh vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro