Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|NSFW - Fanfic|

Đây là fanfic bồ Linh Ngo viết tặng mình 🤌💕🫶✨🥰😍

———
Khi trăng đã treo cao, không khí ở Sumeru thật yên tĩnh.

Nhưng đâu đó trong thư viện, lẫn vào những quyển sách là bóng hình hai vị thiếu niên đang quấn lấy nhau, lấp ló đằng sau chiếc kệ được lấp đầy sách là những âm thanh dâm dục cứ liên tục vang lên dưới sự cọ sát của cơ thể cả hai. Kuju áp chặt môi mình vào mà nuốt đi từng tiếng rên từ kẻ lưu lãng, anh đưa lưỡi lướt qua hàng răng nanh rồi thô bạo quấn lấy lưỡi hắn mà khám phá khoang miệng của vị lãng khách như một mảnh đất nơi chỉ mình anh được thấy. Nếu có người quanh đây, họ hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng rên hổn hển của Kẻ Lang Thang cứ liên hồi kêu lên, vọng qua từng khe trống của những quyển sách đã rơi xuống tự lúc nào.

"Giữ im lặng nào, Mochi. Em không muốn người khác nghe thấy chúng ta và thấy bộ dạng nhục dục này của mình đâu, đúng chứ?"

Tên cựu Quan Chấp Hành không thể ngăn được những âm thanh hư hỏng phát ra từ mình khi anh cứ liên tục thúc sâu vào điểm ngọt ngào nơi cơ thể đầy nhạy cảm của hắn. Kuju ép người của vị lãng khách sát vào chiếc kệ gỗ, đưa mắt liếc nhìn toàn bộ chiều dài bản thân đang nhấp nhô lên xuống bên trong Kẻ Lang Thang, cặp đào tròn trịa của hắn càng lúc càng siết chặt hơn cái kích thước quá cỡ của anh mà cưỡi nó với tốc độ người thường không thể mường tượng được.

Những thanh âm dâm dục phát ra từ tên lưu lãng như xé toạc đi cái khung cảnh yên bình cả hai đang cùng chia sẻ với nhau dưới ánh đèn dầu mong manh trên bàn. Người thiếu niên tóc xanh liền đưa một tay lên mà che miệng Kẻ Lang Thang lại, nhưng, tên lãng khách thay vì ngoan ngoãn im lặng thì liền quyết định hé lưỡi ra mà mút lấy đầu ngón tay anh đầy trêu chọc, liếc mắt lại rồi nhếch mép cười đầy giễu cợt khiến Kuju không kiềm nổi cái ham muốn làm hắn phải khóc nấc lên cầu xin sự thương hại từ mình.

Anh không ngăn được khoé môi mình nhếch lên trước cái biểu cảm dâm đãng của người tình, cái suy nghĩ rằng có thể sẽ có ai đấy đi ngang chứng kiến bộ dạng nhục dục và thảm hại này của tên lãng khách khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết mà liền thô bạo đâm sâu hơn vào nơi ấm áp đang liên tục co thắt quanh kích thước mình. Khiến cả người hắn run rẩy mà rên lớn, khôn ngoan nhanh chóng cắn vào tay anh để kiềm giọng bản thân lại vì dè chừng cái suy nghĩ sẽ bị người khác phát hiện.

Việc người của Giáo Viện nhìn thấy và truyền tai nhau chuyện Kẻ Lang Thang bị một tên ngoại lai làm cho câm lặng bằng những cái đánh hông chuyên nghiệp vào nơi nhạy cảm bên trong chắc chắn sẽ để lại tai tiếng lớn. Đặc biệt là khi cả cơ thể hắn đang phô ra, trần trụi trên kệ sách rồi cứ liên tục kêu lên "làm ơn" cùng một chuỗi những lời rên rỉ kéo dài.

Tuy nhiên, sau những lời van nài trống rỗng thì tên cứng đầu vẫn không ngăn được bản thân trêu chọc Kuju thêm chút mà liền tự ý nhấp hông, di chuyển lên xuống trên kích thước của anh bằng tốc độ mà hắn muốn.

"Haah... A-Anh thậm chí còn chẳng thể khiến tôi thoả mãn- AH!" Hắn tự cắt ngang bản thân bởi tiếng kêu dâm đãng khi bị anh thúc sâu vào điểm ngọt ngào bên trong, anh thô bạo nắm lấy đuôi tóc chĩa ra nơi sau gáy hắn mà giật ngược lại phà vào vành tai hắn từng câu từ đầy nghiêm nghị:

"Ồ, tình yêu. Em không biết được anh có thể làm những gì với em đâu."

Anh đẩy chậm tốc độ bản thân lại, hai tay ghì chặt lên chiếc eo săn chắc ngăn hắn di chuyển khiến hắn không chịu được mà như khóc nấc lên, đôi mắt ngấn lệ từ tốn quay lại nhìn anh đầy van xin: "N-Nhanh hơn đi... B-Bộ anh sợ gì chắc!?"

Kể cả khi đôi mắt ánh lên sự cầu xin trong tuyệt vọng, tên lãng khách vẫn không ngăn được sự cứng đầu trong mình mà tỏ vẻ như thể bản thân là kẻ nắm quyền ở đây. Dẫu sao thì, đó cũng là điều Kuju thích ở hắn nên anh sẽ không than phiền. Tuy nhiên, để lại cho hắn một bài học có lẽ sẽ là thích đáng.

"Ôi, Mochi à... Đấy không phải cách em nên cầu xin ai đó khi em muốn điều gì, đúng chứ?"

"T-Tôi..." Kẻ lưu lãng lắp bắp, ứa lệ vì xấu hổ và cũng vì những cú thúc thật chậm đầy châm chọc tưởng như chẳng thể cảm nhận được gì. Anh cứ thế mà lảng tránh nơi ngọt ngào của hắn, khiến hắn không thể nào cảm nhận được sự sung sướng chỉ vừa xảy đến với mình cách đây vài phút. Tên lãng khách dù không muốn cũng chẳng thể phủ nhận rằng hắn yêu những khi anh thô bạo đẩy lấy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong hắn, yêu những lúc anh liên tục nhấp sâu vào nơi nhạy cảm của mình mặc cho hắn cứng đầu cắn vai níu cổ anh. Vậy nên, cái tốc độ chậm không tưởng này của anh khiến từng giây trôi qua với hắn cứ như hàng giờ, cứ như là, một sự trừng phạt đầy man rợ cho cái tính ngang bướng của hắn vậy. Nghĩ đến đây, Kẻ Lang Thang lại lắp bắp mở lời. "L-Làm ơn, tôi muốn anh... N-Nhanh hơn..."

Tên lưu lãng ngoảnh đầu nhìn Kuju với hàng nước mắt lăn dài trên gò má vốn đã đẫm lệ của mình, thổn thức thốt nên từng từ một khiến vị thiếu niên tóc xanh cảm thấy đầy thoả mãn, liền thưởng cho hắn một cú thúc thật mạnh đẩy sâu vào điểm mật bên trong mà khiến hắn rên lớn trước sự tiếp xúc bất ngờ.

Cũng không kịp để "Mochi" của mình làm quen với nó, vị thiếu niên còn lại đã nhanh chóng rút toàn bộ kích thước của bản thân ra, rồi lại đẩy hông vào thật mạnh, chạm vào ngay điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn khiến hắn rên to lên thanh âm mang đầy dục vọng.

Thanh âm của da thịt ma sát vào nhau vang vọng khắp căn phòng trống, nhưng lúc này cả hai gần như đã không quan tâm đến việc đó nữa. Tất cả những gì họ biết chỉ còn là sự co thắt của đối phương trong mình, là dư vị trên khoé môi người tình và là sự thô ráp từ đôi tay họ. Đôi thiếu niên nắm chặt lấy nhau như thể sợ rằng buông ra là sẽ đánh mất đối phương, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau dưới ánh đèn dầu mong manh rồi sẽ sớm vụt tắt trước bình minh.

Nhưng giờ đây, khi có thể ôm lấy hơi ấm người kia quanh mình, nuốt trọn đi từng tiếng rên trong đối phương, có thể bên nhau như này thì với họ, thời gian trôi qua cũng sẽ tưởng chừng như là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kujuscara