[ Mahito x Nobara ] Tình yêu của kẻ điên
Ngắm nhìn cô gái đang nằm trong quan tài xung quanh rải đầy hoa những bông hoa hồng xanh xen kẽ là hoa hồng trắng, em khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trên tay cầm một bó hoa hồng, em nằm trong đó tựa như ngủ một giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại được. Gã nhìn em một cách trìu mến đầy yêu thương nhưng cũng mang nhiều phần điên loạn trong đó.
Gã tiến đến gần phía em, ngồi xuống cạnh quan tài, gã sờ lên gương mặt em nhẹ nhàng vuốt chạm đến bờ môi mềm mại kia, quệt nhẹ một cái bờ môi em trở nên đỏ hồng. Nổi bật cả gương mặt em. Gã mò mẫm trong túi lấy ra thứ gì đó. Trên tay gã lúc này cầm một hộp nhung màu đen, mở ra là một chiếc nhẫn đính kim cương màu xanh thẫm, gã lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cẩn thận đeo nó lên ngón áp út bàn tay phải của em, đặt nên tay em một nụ hôn nồng cháy, gã cười điên loạn:
"Nobara, cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi haha...hahaha"
"Em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới này, thật xinh đẹp Nobara của tôi."
"Tôi yêu em rất nhiều Nobara."
"Em có yêu tôi không?"
"..."
"Nobara..." Giọng gã thủ thỉ cầm lấy tay em đưa lên mặt mình... Thật mềm mại, ấm áp làm sao.
"Trả lời tôi đi Nobara..."
"Sao em lại cứ yên lặng như thế..."
"Em mà cứ yên lặng như thế tôi rất đau lòng..."
"..." Vẫn là sự yên tĩnh không lời đáp lại, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua làm tóc gã tung bay trong gió. Mái tóc trắng dài được chải chuốt gọn gàng, mặc trên mình bộ vest màu đen lịch lãm sang trọng. Gã ngồi nhìn em, như một thằng hề say đắm chìm trong tình yêu không lối thoát của em. Tình yêu của gã em chưa bao giờ cảm nhận được nó, cũng không bận tâm đến nó.
Em là chán ghét gã đến đỉnh điểm, chán ghét đến mức muốn giết gã, nhưng gã lại lỡ lòng mà sa vào lưới tình, như một thằng hề quấn quýt bên em, muốn em dành hảo cảm cho gã, gã không thích nhìn em dành tình cảm cho Itadori Yuji, Fushiguro Megumi hay Gojo Satoru. Gã vô cùng không thích bọn chúng, rất không thích.
Vậy mà em vẫn luôn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà xinh đẹp đến vậy. Nụ cười mà...em sẽ không bao giờ giành cho gã. Gã thật sự rất ghen tị, ghen đến phát điên... Trong tâm gã như có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, muốn thiêu cháy tất cả những kẻ đến gần em, những kẻ mà em yêu quý nhất, gã luôn có một suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại trong đầu gã, đó là chiếm hữu em... Muốn đem em giam cầm lại, muốn đôi mắt ấy chỉ dừng trên người của gã, muốn đôi môi ấy sẽ mỉm cười vì gã, sẽ không để ai có thể cướp em khỏi tay gã....Cho dù em không yêu gã thì có sao, cho dù phải chặt gãy đôi cánh ấy… Gã cũng đành lòng, chỉ vì gã đã quá yêu em, quá say em đến mức phát cuồng, phát điên vì em.
Phải, gã điên rồi…
Giờ đây em đã thuộc về gã rồi, gã sẽ hết mực mà yêu thương em, trân trọng em
Tình yêu của gã ta thật điên loạn.
Mahito trầm ngâm một hồi lâu tựa vào thành quan tài, suy nghĩ xem xem nên làm gì tiếp theo đây, em cũng đã thuộc về gã, cái quan trọng là đám kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó, cái gai trong mắt của gã, gã sẽ diệt trừ tất cả sẽ không để lại một con "ong mật" nào tiến tới gần bông hoa của gã lần nào nữa, tuyệt đối không.
Gã vì quá chú tâm đến vấn đề khác mà không nhận ra, một tay của Nobara khẽ cử động.
"Đầu đau quá!" Mí mắt em nặng trĩu, khó khăn lắm mới mở to được đôi mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm em hoá hết cả mắt. Em lấy tay che lại...
"Nơi đây là đâu?" Xung quanh là bốn bức tường trắng ngà, không có lối ra vào bên trên là tấm kính trong suốt để ánh sáng chiếu rọi vào bên trong. Em nhìn xung quanh quay qua bên kia thì thấy một người đang ngồi bên cạnh em:
"Tên này ai? Tại sao mình lại ở đây???"
Em cảnh giác nhìn người bên cạnh, khẽ nhíu mày, dáng người có chút quen mắt, gã ta em từng gặp ở đâu rồi thì phải mái tóc màu trắng dài... Là ai nhỉ?
Em chống tay, từ từ ngồi dậy..."Nặng nề thế nào ấy nhỉ?" Không khí còn có chút kì lạ... Em đảo mắt xuống thân mình, chờ đã... cái bộ đồ quái quỷ gì đây??? "Váy cưới!!! Nhẫn!!!" Điều này khiến em thật sự khó hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Đồng phục của em đâu rồi???
Khoé môi em không ngừng run rẩy, ở đây chỉ có duy nhất hai người, làm em không thể không nghĩ tới là thằng cha này đã đụng tay đụng chân gì đó "Mẹ nó! Cái thằng chết tiệt này ở đâu chui ra đây, dám bắt cóc bà.. còn thay cho bà cái bộ đồ cưới thế này? Ha, chán sống sao."
Ánh mắt em nhìn gã mà đăm đăm sát khí, trong lòng tính toán sẽ đánh hắn ta nhừ tử.
Em nhanh nhẹn lấy tay siết chặt lấy cổ của gã, gã cũng không hề né tránh, gã coi đó như là một cái ôm thắm thiết dành cho gã. Gã không hề cảm thấy đau đớn hay ngộp thở. Gã quay qua nhìn gương mặt em, hôn nhẹ lên đó:
"Nobara em tỉnh rồi"
"Ngươi là... MAHITO!!!"
Em lập tức kéo váy chạy cách xa gã ta, cũng lấy tay lau đi nơi gã vừa hôn em. "Thật bẩn."
Gã ta cúi gầm mặt xuống, không rõ tức giận hay không? Em không thể đoán được. Chết tiệt đồ dùng của em đều bị gã cất đi nơi nào rồi... Như thế này làm sao mà em có thể chiến đấu đây.
"Nobara, tại sao em lại xa cách như vậy..."
"Lại đây với tôi đi."
"Còn lâu ta mới qua đó, đồ điên." Em kiêu ngạo nhìn gã ta, ánh mắt thập phần khinh bỉ.
"NOBARA." Gã ta tức giận...
"Đừng gọi tên của ta bằng cái giọng điệu kinh tởm của ngươi. Cút đi."
"Haha..."
"Ủa gì vậy?"
"Được, được lắm đừng trách tôi ác với em" Gã ta lẩm bẩm trong miệng gì đó Nobara không hề nghe rõ gã nói gì. Giờ em phải rất cảnh giác với gã, rất có thể gã đang chuẩn bị làm gì đó.
Điều gì sẽ xảy đến với Nobara, gã ta sẽ làm gì em, liệu rằng gã ta sẽ...
Violett006của nàng đây, lười lắm nhưng hứa cũng lâu rồi nên giờ mới chịu ngoi lên để viết cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro