Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viết thêm một miếng

mải chìm đắm trong những trò chơi của bầu trời, chợt bóng người áo xanh quen thuộc nép mình dưới mái hiên gần đó làm kaidou chú ý. trời mưa to quá nên em không nhìn được rõ mặt, nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong cánh tay của hắc dực đã mách bảo rằng chỉ có thể là người đó thôi chứ không ai khác cả.

"aren?"

quả thật là kuboyasu. nghe gọi đến tên mình, cậu chàng ngay lập tức trưng ra bộ mặt nguy hiểm đằng đằng sát khí liếc sang. nhưng khi nhìn thấy dáng chạy không lẫn đi đâu được của kaidou thì cơ mặt cậu liền dãn ra, và ngay lập tức biểu cảm chuyển sang ngạc nhiên thấy rõ.

"shun? tôi tưởng ông về trước rồi chứ?"

"ban nãy tớ đi vệ sinh mà quên nói, xin lỗi nhé, để cậu phải về một mình." kaidou gãi đầu xấu hổ, "nhưng mà sao cậu lại đứng ở đây thế? ô của cậu bay rồi à?"

"không đâu, chỉ là tớ vừa gặp cặp vợ chồng già đang vội về nhà cho mèo ăn mà quên mang ô thôi." kuboyasu tặc lưỡi, "cứ tưởng sẽ sớm hết mưa chứ, ai ngờ hôm nay lại dai đến vậy. phiền muốn chết."

cậu chàng cau mày nhìn màn mưa như thác đổ, rồi lại đánh mắt sang phía cậu bạn mình. lúc này kuboyasu mới nhận ra bên tay cầm cặp của kaidou đã ướt một mảng thật lớn trên vai.

"này, cậu cầm ô kiểu gì mà ướt cả thế kia?"

"hehe, tại nãy tớ mải chơi thôi. dính có chút xíu mưa vầy có gì đâu mà, cậu khỏi có lo." kaidou cười khì, rồi níu cánh tay áo của cậu bạn tóc tím, thỏ thẻ, "nè, cậu có muốn quá giang một đoạn với tớ không? dù sao cũng tiện đường đúng không nè?"

đối mặt với điệu bộ vòi vĩnh của kaidou, kuboyasu nhất thời không biết nên làm gì cho phải. thật tình, cũng đâu phải lần đầu tiên kaidou làm như thế đâu, nhưng kuboyasu lần nào cũng như lần nấy đều phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại được. có đôi lúc cậu sợ đối diện kaidou hơn là mấy bài toán tích phân ở trên lớp. toán khó thì có thể ngồi ngẫm thêm một tí tẹo thì sẽ tìm ra cách giải, còn gặp kaidou thì trăm lần như một, cậu chẳng bao giờ biết đường mà 'đối phó', bởi lẽ em luôn dễ dàng lấy cắp con tim cậu dễ như trở bàn tay, và đã biết bao lần kuboyasu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái người tóc xanh nào đó chơi đùa với nó.

nghĩ đến đấy, danh dự của kuboyasu lập tức biểu tình, đâu có thể nào để tim mình bị bắt nạt dễ dàng như thế được. thử nghĩ mà xem, mỗi khi ở gần nhau thì tim cậu nhảy cha cha cha, còn không gặp người ta thì nhớ nhung đến lạ, có khi còn nghĩ vẩn vơ để rồi lo lắng không thôi cả ngày (hoàn toàn không có chuyện kuboyasu bỗng dưng lo sợ 'kaidou không muốn chơi cùng mình nữa' đâu nhé). đấy, chơi cùng kaidou đâu phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà cậu ta còn ngây ngô không biết, quá đáng hết sức. người ta có câu "ăn miếng trả miếng", vậy nên hôm nay kuboyasu quyết định sẽ trả lại hết những ngượng ngùng mà cái đồ chunnibyou kia đã bắt cậu phải nhận lấy.

"được thế thì tốt quá, nhưng phải để tớ cầm ô đấy. đi nhờ mà còn đi tay không thì tớ không làm được đâu."

"dĩ nhiên, thế thì tớ mang cặp giúp cậu nha." kaidou đề nghị, không để kuboyasu kịp nói gì đã cầm luôn cặp của cậu ta, sau đó tỉnh như không mà bảo, "gió hôm nay vừa lạnh vừa mạnh, nếu tụi mình không tranh thủ về nhanh thì tớ sẽ lạnh chết đó."

nhóc đầu xanh đâu có biết lúc em cầm lấy quai cặp, ngón tay em đã gẩy nhẹ lên mu bàn tay của cậu bạn mình khiến cho tim cậu ta suýt thì hẫng nửa nhịp. chết tiệt thật, kuboyasu nhủ thầm, may mà kaidou không biết, nếu không thì giá của cậu hôm nay rớt lộp độp như mấy giọt mưa rơi trên mái tôn mất thôi.

"tớ hiểu rồi." kuboyasu trong ấn tượng của mọi người là một cậu trai rộng lượng hiền khô, nhưng chỉ có cậu biết mình là một kẻ keo kiệt, thậm chí đối với kaidou còn nhỏ nhen gấp bội. mu bàn tay nơi kaidou chạm vào đến giờ vẫn còn nóng hổi, thế mà cái người nào đó vẫn vô tư không hay không biết, xem có cáu không cơ chứ.

bỗng dưng, trong đầu kuboyasu xuất hiện một kế hoạch trả thù đầy nhỏ mọn và xảo trá. thề có chúa, một khi cậu ra tay rồi mà kaidou không xấu hổ thì cậu gia nhập dark reunion. nghĩ thế, trên môi cậu liền nở một nụ cười tinh quái, "shun nè, đứng gần hơn chút được không? vai tớ sắp ướt rồi."

hiển nhiên, một đứa trẻ tốt bụng sẽ chẳng bao giờ để người che ô cho mình bị ướt vai. nghe bạn mình bảo thế, kaidou vội vàng nép mình vào người kuboyasu, và ngay lập tức, thiếu niên tóc tím vòng tay mình qua eo người tóc xanh rồi kéo sát vào .

"tớ có hơi lạnh chút, cậu đi gần tớ thêm xíu nha."

kuboyasu tự cảm thấy lời nói dối này thật tệ hại, nhưng đối diện với người mình thích thì ai cũng là kẻ khờ, cậu càng không phải ngoại lệ. cái lý do dở hơi này là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra được rồi, kaidou tin thì tin, không tin thì cậu bắt phải tin. không thể cứ nhún nhường mãi được, cậu phải ngang ngược hơn thì mới kéo cái giá của mình lên nổi.

có điều kuboyasu lo lắng thừa thãi rồi. ngay khi tay của cậu ta đặt lên hông người kia, mọi tế bào não của kaidou dường như đều ngừng hoạt động. gương mặt em đỏ bừng như ráng chiều tịch dương, trái ngược hẳn với bầu trời xám xịt trên đầu, còn bước chân thì loạn xạ cả lên. chỉ tội saiki ở góc nào đó, cậu chàng vốn chẳng liên quan gì đến trò chim chuột của cái đôi này, ấy vậy mà phải chịu trận tiếng thét thất thanh trong lòng của kaidou.

không riêng gì kaidou, kuboyasu cũng đang ngượng chín cả người. quả này rõ là gậy ông đập lưng ông rồi, cậu chàng nghĩ thầm, thế nhưng bàn tay vẫn dính cứng trên hông người ta. rút về thì không nỡ, còn không rút thì ngượng chết đi được, nhưng ngượng thì cũng đã ngượng rồi, có ngượng thêm tí nữa cũng có khác gì đâu.

thế nên... đành gửi tạm cái tay hư ở đó đến khi về đến nhà thôi nhỉ?

ừm, nghe có vẻ hơi lưu manh đấy, nhưng biết sao giờ, kuboyasu vốn là lưu manh mà ha.

chiều mưa một ngày tháng sáu, có hai cậu học trò chen chúc dưới cùng một tán ô. một bên vai của mỗi người đều ướt đẫm nước mưa, còn ống quần thì ướt sũng nước bùn. có cơn gió lạnh đột ngột thốc vào, khiến cậu trai tóc xanh vô thức nép vào lòng người còn lại.

trong một giây, kuboyasu cảm thấy mưa cũng không quá phiền phức như mình từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro