Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

ngày hè tháng sáu, có cơn mưa tầm tã đổ xuống nơi thành phố hầm hập nóng nực, hệt như một bình nước mát lành, cứu rỗi những kẻ lữ hành đang khát khô giữa chốn sa mạc. dưới phố, những chiếc ô rực rỡ sắc màu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa. xem ra ai cũng đều đang vội vã tránh né cơn mưa bất chợt này.

nhẹ nhàng dùng ô rẽ màn nước dày, kaidou gần như không thể giấu nổi sự háo hức của bản thân đối với món quà đột ngột đến từ bầu trời. khe khẽ vươn cánh tay ra khỏi tán ô, cậu nhóc thích thú cảm nhận những giọt nước buốt giá đâm cái tê dại như kim châm lên da, để rồi sau đó chảy trượt dịu dàng như nói lời xin lỗi.

kaidou yêu những hạt nước lạnh ngăn ngắt đó lắm.

còn nhớ ngày thơ bé, chỉ cần bầu trời vừa mới gầm gừ, em đã nhanh chân ra ngoài hiên giương mắt nhìn sắc đen kịt trên cao một cách trông ngóng. kaidou luôn muốn được thấy những giọt mưa đầu tiên hạ cánh xuống bãi cỏ xanh, rồi nhìn lách tách thoắt cái hóa thành ào ào thác đổ. có thể chỉ vài giây sau là mưa đến, có thể là vài phút hay vài chục phút. cũng có khi em chờ đợi hàng giờ liền. có đôi lần bầu trời trêu ngươi, gào rú vài tiếng cho ra dáng rồi kéo mây đi biệt dạng, để em cứ mãi chờ đợi giữa miền chơi vơi.

sau này lớn hơn một chút, kaidou cũng bớt đi niềm háo hức mỗi lần mưa về. nhưng cái cách mà em yêu thanh âm của mưa thì vẫn không thay đổi, bởi em biết chúng cũng chưa bao giờ đổi thay nét lãng mạn của chính mình. tí tách tiếng mưa đọng trên mái nhà nhỏ xuống, xen lẫn trong rào rào trắng xóa ngoài hàng hiên. đồm độp trên tán ô tiếng pháo nước, hay xào xạc gió thổi những tán cây nghiêng ngả dưới mưa.

có hàng trăm hàng nghìn điều kỳ diệu mà chỉ trong những cơn mưa ta mới được cảm nhận. những lúc ngồi trong ô tô, nghe tiếng mưa lộp bộp trên kính như tiếng gõ móng tay lên hộp bìa các tông, ngỡ như bản thân đã hóa tí hon tự lúc nào hay ầm ầm trên mái tôn thanh âm thuyền nổ máy, nhắm mắt lại và chỉ đôi chút thôi, ta sẽ trở thành người cầm lái chiếc ca nô đang phóng như bay giữa okinawa xanh biền biệt.

mẹ em thường bảo bầu trời là kẻ giữ nhiều hạnh phúc cùng niềm vui nhất thế gian, và chúng đều được cất trong những đám mây bông kia. mỗi ngày trôi qua, những bồng bềnh đó càng thêm căng đầy. rồi chúng vỡ tan, để thứ cảm xúc mà ta hằng ngóng trông ấy tung tóe những giọt trong veo, rải đầy khắp nhân gian. ấy nhưng lại ít có ai để ý đến điều đấy.

hay đúng hơn là chẳng thèm để ý. bởi họ chỉ xem mưa như những nỗi phiền muộn ướt đẫm mà thôi. thật uổng phí.

nói ra điều này có hơi ích kỷ, nhưng kaidou luôn ước mơ rằng bản thân có siêu năng lực thay đổi thời tiết để trời sẽ mưa bất kỳ lúc nào cậu muốn. dẫu biết rằng nó có thể gây phiền hà cho rất nhiều người, nhưng em không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của những cơn mưa mát lành. mà thực ra thì em cũng không muốn chút nào.

sao phải giữ bản thân khỏi những điều mình yêu thích làm gì kia chứ?
__________

dưới phố, những chiếc ô rực rỡ sắc màu lướt như bay trong màn mưa trắng xóa. từng giọt từng giọt rơi trên tán ô nặng như tiếng giã chày, làm trĩu thêm những đôi vai gầy chẳng biết đã gánh gồng bao nhiêu lắng lo. mọi gương mặt đều trơ ra nét mệt mỏi, và ai cũng cố chạy thật nhanh để tránh né cơn mưa ẩm ướt đến khó chịu này.

khẽ thở dài một tiếng, kuboyasu hòa mình vào dòng người chảy xiết.

mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, sự chán nản cũng không ngừng dâng lên. người ta hay nói, lúc phiền muộn nhưng lại không người kề bên chia sớt, trời sẽ để nước mắt gột bớt đau thương trong tâm hồn cô đơn rỗng tuếch. bởi làm gì có ai đủ to lớn để ôm lấy bầu trời ấy vào lòng mà vỗ về an ủi đâu, thế nên trời đành trút hết sầu muộn vào mi mắt.

trời khóc thì ai cũng biết, nhưng con người khóc thì có khi chỉ mỗi bản thân họ hay.

ô nặng cầm mỏi tay, còn ô nhẹ thì lại dễ bay đi mất. hệt như những muộn phiền. phiền muộn càng đậm lòng càng khắc sâu, dẫu có cố gắng đến đâu cũng khó mà buông bỏ. còn chút sầu lo bé nhỏ thì lại như cánh ve mỏng tang, chỉ cần thổi nhẹ một chút là biến đâu mất biệt.

dù vậy, ít ra ta còn có thể lựa chọn mua ô mới hay không, còn sầu não thì lại đến chẳng đợi ai định đoạt. vả lại, con người mà, ai cũng đều có thói quen tự thương hại bản thân kèm theo sở thích trầm trọng hóa vấn đề, thế nên có những tâm hồn chẳng bao giờ thấy nổi một góc bình yên.

thành phố xô bồ đâu ai dám chậm chạp, nhỡ đâu vì một phút chần chừ mà tụt lại phía sau thì biết khi nào mới đuổi kịp dòng đời vội vàng. huống hồ người nào người nấy đều mang bên mình giỏ bi ai nặng trịch. thế nên cơn mưa đã từ lâu chẳng còn mang ý nghĩa lãng mạn như văn thơ miêu tả nữa, mà nó chỉ còn là những đợt phiền hà chết tiệt làm trì trệ dòng chảy của cuộc đời mà thôi.

có vị nghệ sĩ nọ từng hát về mưa, một bài hát với những ca từ thấm đẫm mệt nhoài. gã hát rằng gã muốn cơn mưa kia rơi hoài, để tán ô giương lên che hết đi những buồn đau trên gương mặt mình khắc khoải. vì đời vội vàng quá, chẳng cho ai chút thời gian khóc thương thân mình tàn lụi, thế nên người nghệ sĩ ấy đã ngỡ chừng như cơn mưa đang rơi lệ thay mình.

đáng thương làm sao. gã nào biết mưa chỉ khóc đời của nó thôi, chứ nó đâu có điên khùng mà phí công hoài sức khóc hộ kẻ khác để làm gì.

mưa ích kỷ là vậy, nhưng kuboyasu lại chẳng ghét nó là bao. có lẽ là vì chỉ có dưới mưa, người ta mới thôi giày vò lẫn nhau. hay vì chỉ có dưới mưa, người ta mới thôi để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ dèm pha mà mớm cho chính bản thân chút thương hại rẻ mạt. mà cũng có thể là vì lý do nào đó khác, kuboyasu chẳng rõ.

cậu không ghét mưa, nhưng yêu mưa lại là chuyện khác.
__________

"nếu không ghét thì là thích rồi, không phải sao? thích thì nói là thích thôi, rắc rối làm gì kia chớ?"

kaidou đã hỏi như thế, khi kuboyasu bảo mình không hẳn yêu thứ ướt lạnh rơi rụng ngoài kia.

"sao lại có thể gom mọi thứ vào chỉ hai từ thích với ghét thôi được chứ?" kuboyasu bật cười hỏi lại, dù bản thân đã tự rõ ràng câu trả lời.

chẳng có gì là không thể với một cậu nhóc luôn đơn giản hóa mọi thứ một cách thật dễ dàng và đầy hồn nhiên như kaidou cả.

"sao lại không? này nhé, tớ không ghét aren bởi vì tớ thích cậu, có gì sai đâu?"

nó lại chẳng sai quá đi chứ, kuboyasu thở dài vỗ trán, nhưng lại không phản bác gì thêm. ai lại nỡ phá hỏng niềm vui của một đứa trẻ ngô nghê bao giờ.

"ừ nhỉ, shun đúng rồi đấy."

"thế aren thích mưa không?"

"có."

"vậy còn tớ thì sao? aren thích tớ không?"

"cái này..."

"nè, ngập ngừng thế là cậu ghét tớ đúng không? biết ngay mà, aren có thích tớ bao giờ đâu cơ chứ!"

"shun, khoan, đợi tớ..."

thế nên mới bảo là chả thể nào mà gom tất thảy về ghét hoặc thương được đâu, bởi vì tớ đây yêu cậu kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro