Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kuboyasu Aren.

_Cậu đã thích ai chưa?

"...Có."

_Cậu và đối phương có mối quan hệ thế nào?

"Tôi là bạn thân của cậu ấy."

_Hai người đã gặp nhau ra sao?

"Tôi là một học sinh chuyển trường, vào ngày đầu tiên chẳng ai dám trò chuyện cùng tôi. Nhưng cậu ấy là người chào đón tôi..."

_Vậy cậu đã thích người ta ngay từ phút giây đó?

"Ý cô là say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? Đây có phải là phim tình cảm đâu chứ. Không đời nào. Tôi thích cậu ấy...lúc cậu ấy dù có đang bị bọn bắt nạt tóm lấy vẫn bảo tôi mau chạy đi. Ngày đấy tôi tự hỏi, là cậu ta ngu ngốc, ngây thơ hay quá đỗi tốt đẹp, dẫu sao thì, cứ thế mà tôi đã chẳng thể ngừng nghĩ về cậu ấy..."

_Tên của người ấy là?

------

"Shun!"

Hắn gọi với theo bóng người đang tựa lên vách tường sờn màu của trường. Từng tốp học sinh ồn ả di chuyển, chen chúc nhau hòng sớm sớm về nhà hay cùng bạn bè vào mấy hàng net, tiệm bánh trà sau thời gian học hành căng thẳng. Nườm nượp giữa dòng người mà hắn vẫn chỉ có thể thấy mình cậu, một vệt nắng mà mặt trời đã trót quên lại chốn nhân gian.

"Aren! Đi thôi."

Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy hắn, ôi biết phải làm sao khi đối diện với nụ cười của người đây, cứ như một chú cún con mừng đón khi chủ nhân về nhà, đáng yêu và ngọt ngào làm sao. Hắn chìm trong mộng mơ lạ lùng của tình yêu đến mức đã vô thức ửng đỏ đôi gò má.

"Aren? Mặt cậu sao lại đỏ vậy?"

Chưa kịp định hình lại, làn da mềm mại cứ thế ấn lên trán hắn, cách một lớp băng vải chạm vào nhau. Shun đã đứng rất gần hắn từ lúc nào, ngước đôi đồng tử xinh đẹp quan sát hắn, phản chiếu trong đó chỉ còn duy nhất bóng hình hắn, điều mà Aren đã hằng ước ao mà nào dám thốt ra khỏi trái tim.

"K...không có gì. Mà hôm nay cậu muốn đi đâu?

Tóm lấy bờ vai gầy của thiếu niên hòng đẩy đối phương ra. Hắn ngượng ngùng tìm cách để xua đi không khí ngại ngùng mà chẳng nhìn thấy sự tiếc nuối trên khuôn mặt người kia.

"Ừm...đến nhà tớ chơi game thì sao? Mẹ và các em tớ đi vắng cả rồi."

Đến...đến...đến nhà ư? Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên hắn đến nhà của bạn thân nhưng...lại là lần đầu tiên cả hai ở riêng như thế này. Lúc trước kiểu gì cũng sẽ có mấy đứa Saiki, Nendo này nọ thì sẽ không ngại rồi, còn bây giờ...chỉ cần nghĩ tới việc có thể ở cùng cậu ấy trong một căn phòng, nơi chỉ mỗi mình họ chuyện trò cùng nhau, rất dễ làm người ta suy nghĩ đến mấy thứ không đúng đắn. Còn nói kiểu "hôm nay người nhà tớ không có nhà" kia, Shun vẫn là ngây thơ tới đáng ghét...Aren khó khăn đưa tay lên vờ lau mặt, để cậu không nhìn được cơn đỏ hồng đã ngày càng lan ra kia.

"Ừ, được thôi..."

Giờ phút này bình yên đến lạ, cả hai hoà vào tiếng người cười nói ồn ả, chẳng thấy nói với nhau điều chi mà lặng im đi cạnh nhau. Như tự chìm vào hồi suy tư của bản thân mà chẳng dám cất lời, sợ rằng nhỡ đâu mình vạ miệng, sợ rằng nhỡ đâu người ta sẽ biết, biết tất những gì mình đang nghĩ, ừ và sợ nhất người ta sẽ ghét mình cay đắng. Aren xưa đến giờ, chẳng sợ trời đất, chẳng ngán bố con thằng nào, lúc này đây lại là đứa hèn nhát sợ mất đi ánh dương nhỏ ấy.

Cho nên níu nó lại, cất vào trong một cái hộp, phủ lên bằng từng lời trái với con tim. Shun ơi, xin đừng biết đến cái tối đen này trong tâm hồn hắn nhé, vì hắn yêu cậu mà đâu cần lời hồi âm...

Đèn xanh vừa hay vụt tắt, người đi đường vội vã băng qua, hắn cứ đứng khựng lại ngỡ như quên cả thời gian.

"Aren? Sao thế?"

Shun vỗ vai hắn, đầu lông mày chau lại hiện rõ vẻ lo lắng, Aren hôm nay chẳng bình thường chút nào...

"Không sao, đi thôi! Cậu bảo lần trước đã mua được Dragon King đúng không?"

Chủ đề nhanh chóng bị kéo qua một nơi khác, dễ dàng như thể cả hai người đều chẳng muốn tiếp tục nói đến, xôn xao bàn luận về trò chơi như bình thường. Đoạn đường giữa trường học với nhà Kaido không quá xa, cho nên dù không khí lúc đầu có chút im lìm bất thường, song họ vẫn vui vẻ đi cùng nhau.

Đứng trước ngưỡng cửa để chờ Shun mở khoá cửa, hắn vẫn không nén nổi chút hồi hộp, trái tim đập nhanh hơn cả khi rơi vào tình huống vào sinh ra tử. Cửa mở ra, quả nhiên trong nhà đã không còn ai, vẫn gọn gàng và ngăn nắp như mọi khi, Shun lấy giúp hắn giày đi trong nhà, dáng vẻ rất đáng yêu...ấy chết, nếu cứ tiếp tục thế, Aren rất sợ mình sẽ không ngăn nổi bản thân mất thôi.

Trái với không khí chuẩn bị vào đông se se chút gió lạnh, phòng của Shun vẫn rất ấm áp. Hắn ngồi xuống trước màn hình trò chơi, cậu ấy còn loay hoay tìm chút gì đó nhấm nháp, Shun là thế đó, dù bề ngoài có thể hơi ngốc nghếch, song lại là người chu đáo hơn bất cứ người nào trong đám con trai.

"Trà đến đây, xin lỗi nhé nhà tớ hết xừ Cola."

"Không sao, nhanh đi, cậu chơi tới đâu rồi?"

Shun mở đĩa game lên, hình ảnh 2D rực rỡ nhanh chóng chiếu rọi lên mặt họ trong gian phòng tối om (cả hai lại muốn tắt điện để không khí chân thật hơn).

"À, tớ bị kẹt ở ải này này..."

Rướn qua người Aren để lấy cái điều khiển còn lại, cách lớp đồng phục tiếp xúc với cái ấm áp mà bản thân từng mong mỏi, trong cái đen kịt đã sớm rịt chút mồ hôi phủ lên trán, là vì nóng bức hay thân thể trai tráng còn thời sung sức lại mong một cái gì đó bức phá hơn khỏi giới hạn của hai chữ bạn thân?

Aren khó khăn thở một hơi, hít vào mùi hương sữa tắm phản phất người kia mà tâm trí hỗn loạn, một nửa muốn độn thổ đi trốn, bên còn lại thì lại càng mê mẩn, muốn ôm người ta vào lòng mà hôn lên đôi gò má ấy, non mềm tựa một cái bánh mochi vừa ra lò...

"Arennnn, chuyển chế độ team 2 rồi đi phó bản này thôi."

"À...ờ ờ..."

May mà vẫn níu được chút tỉnh táo cuối cùng mà không làm gì quá đáng. Đôi tay cả hai di chuyển trên tay cầm, từng nhịp cộng hưởng vào nhau nhanh chóng thăng lên khỏi cấp tân thủ, tiến vào hành trình khám phá thế giới rồi rộng lớn. Chơi vã cả hơi, song quả nhiên vẫn bị kẹt lại ở ải gần cuối, đụng độ với con rồng canh giữ ngọn lửa thì có là giáp sắt cao cấp cũng dễ dàng bị đun chảy nếu di chuyển quá chậm chạp, yêu cầu của màn chơi là sự nhanh nhẹn và kết hợp khéo léo giữa công và thủ. Shun bị kẹt ở vòng này rất lâu. Nhưng quả nhiên hai cái đầu vẫn tốt hơn một, sau vài giờ cày cuốc để lã người, họ đã hoàn thành trận chiến với hoả long, vượt qua nhật long, rồi đem đầu vua rồng về hòng đóng chặt cánh cổng thông giữa thế giới rồng và thế giới loài người, từ nay con người tự do thoát khỏi sự thống trị, nghìn năm sau người ta vẫn tôn vinh hai vị anh hùng đã cứu vớt thế giới. Trò chơi kết thúc ở cảnh hai tượng đá sâu trong khu rừng rậm, sớm bị rong rêu bao phủ lấy, cũng bị phong hoá đôi phần. Có hai đứa trẻ đi vào rừng chơi nhưng bị lạc đường, chúng nhìn hai bức tượng hùng vĩ đều có nét giông giống mình kia mà ngẩn người. Màn hình tối đen chạy từng dòng chữ, hồi kí hình ảnh về chuyến hành trình của hai anh hùng trẻ cùng lời cám ơn của nhà sản xuất.

Aren nhẹ nhõm thở ra một hơi khi dòng chữ cuối cùng chạy vụt qua màn hình, thế là phá đảo rồi. Tuy hơi mệt, nhưng lại vui lắm. Nhìn đồng hồ qua điện thoại di động đã sớm điểm 6 giờ hơn, lúc này mà không về thì bố lại hỏi mất, với cả chắc mẹ Shun cũng sắp trở lại rồi...khiếp, cứ như yêu đương vụn trộm. Hắn bồi hồi suy nghĩ. Toang gọi bảo với người kia đã tới giờ phải tạm biệt, Aren cảm thấy vai mình hơi nằng nặng, từng lọn tóc ngắn mềm vuốt ve lên cổ và cằm hắn. Shun tựa đầu lên, ngủ quên từ lúc nào chẳng biết...

Hơi thở mong manh phả lên da hắn, cứ như lửa của con hoả long ban nãy thiêu đốt người ta, còn cậu thì thiêu đốt con tim hắn mất thôi...Đôi gò má hồng nhè nhẹ nổi bật giữa nước da trắng mịn hiếm thấy, ít nhất thì rất đặc biệt đối với đám nam sinh, Shun rất đáng yêu, thật đấy.

Aren nhìn cậu không chớp mắt, ánh sáng màn hình le lói chẳng rõ ràng mọi thứ, hắn cảm giác hơi thở khó khăn bị đè nén trong lòng ngực, giống như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim còn đang đập mạnh mẽ, ép đó ra khỏi lồng ngực để lấn áp cả lí trí đang gào thét đừng nên...đừng nên đi quá giới hạn, đừng nên để cậu ấy biết, đừng nên mất đi cả cái tư cách bạn thân mà ở bên cậu ấy...

Nhưng bờ môi khép hờ cùng đôi mắt nhắm chặt hút lấy tâm hồn hắn, giống như một lực hút vô tình kéo lấy Aren. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cẩn thận choàng tay qua gáy cậu, đối mặt với tình yêu đầu chưa bao giờ ngơi nghỉ trong giấc mộng thiếu niên.

Khoảng khắc hai đầu môi chạm nhau, Aren tưởng chừng cả thế giới đã xoay một vòng thật mạnh rồi nổ tung cả lên, cảm xúc hắn thăng hoa như ai đốt cháy cả tá thuốc nổ trong đầu. Sướng sung ngập tràn, từng dây thần kinh nhảy tưng loạn nhịp, kéo đến từng rạng mây đỏ hồng khắp cả mặt, cổ rồi cả hai vàng tai.

Chỉ một nụ hôn, chỉ một nụ hôn mà thôi...thế thì đủ rồi...

"Shun, tớ...thích cậu lắm..."

Hắn trìu mến nhìn Shun thêm một lần. Giọng nói trầm ấm cất lên giữa không gian lặng yên rồi vụt tắt tựa vì sao băng, giống như đã toả sáng hết mình, nhưng cũng như chưa từng xuất hiện.

Đỡ người đứng dậy khỏi sàn gỗ, nhẹ nhàng bế thốc cậu ta lên giường mà ngủ. Aren đã rời đi ngay sau đó mà không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Vì hắn xấu hổ, vì hắn thấy mình hèn, và vẫn hơn...vì hắn sợ, sợ đôi mắt kinh hoàng của Shun, sợ từng lời chối bỏ, sợ rằng sẽ trở thành kẻ phản bội lại tình bạn chân thành mà người kia dành cho hắn...ôi dù quả thật đúng là thế mà? Nhưng một bí mật không ai biết, chính là một bí mật không tồn tại, hắn tự nhủ lòng.

Vuốt tay lên đôi môi ngỡ vẫn còn vương chút hơi ấm hắn vụn lấy đi từ cậu, vui buồn như hai thái cực trộn lẫn vào nhau chẳng biết đâu mà lần. Nhưng lòng đã chắc chắn một điều, chỉ cần Shun hạnh phúc, vậy thôi.
------

"Tên cậu ấy là Shun, Kaido Shun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro