one.
Đình Uy bước từng bước trên sân thượng của tòa nhà cao tầng trống vắng không một bóng người, kết quả của thứ được gọi là 'Ngày tàn của nhân loại'. Không ai biết nó bắt đầu từ đâu, mà có lẽ cũng chẳng còn ai sống sót để mà kể lại cả. Vào cái ngày định mệnh ấy, zombie đột ngột xuất hiện từ khắp nơi, người không chết thì cũng bị nhiễm bệnh, nếu may mắn lắm thì giữ được mạng mà trốn thoát. Loài người đã từng là một tồn tại hiên ngang đến vậy, giờ lại phải sống chui lủi như một con chuột chũi, chà đạp lên nhau để tranh giành sự sống. Chỉ sau một đêm, cả thành phố sụp đổ không còn gì sót lại. 'Ngày tàn của nhân loại' bắt đầu một cách đột ngột và tàn nhẫn như thế đấy.
"Không lạnh sao?"
Giọng nói từ đằng sau bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ mà kéo Đình Uy quay trở về với thực tại. Em hướng mặt về phía giọng nói quen thuộc kia rồi lắc đầu trả lời.
"Hôm nay có nắng ấm mà, lạnh sao được"
Quan Duệ nghe vậy thì không nói gì nữa mà chỉ thở dài một hơi, dường như đã bất lực trong việc khuyên bảo em mỗi ngày. Anh tiến lại gần Đình Uy rồi lấy áo khoác của mình choàng lên đôi vai gầy của em.
"Vẫn gió lắm đấy, không mặc áo cộc tay ra đây được đâu"
"Nhưng lâu rồi mới có nắng, phải hưởng cho đã chứ"
Nói rồi em cười khúc khích, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm cùng vài đám mây trắng lác đác trôi. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của em, hình như là đã lâu lắm rồi Quan Duệ mới thấy em cười như vậy. Tháng hai tiết trời vẫn còn chút se lạnh, mùa đông còn chưa kịp đi, gặp được một ngày nắng ấm đẹp trời đúng là hiếm có. Quan Duệ tự nhắc nhở bản thân, có lẽ để em tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa cũng được. Thời gian là thứ quý giá, với Đình Uy và Quan Duệ hiện tại thì lại càng quý giá hơn bao giờ hết.
Bất chợt, Đình Uy nhíu mày ôm lấy bả vai mình khẽ kêu lên, đôi chân cũng như mất toàn bộ sức lực mà khuỵu xuống. Quan Duệ vội vàng đỡ lấy cơ thể em, để em dựa vào mình trong hơi thở gấp gáp. Anh kéo cổ áo em xuống, để lộ ra bờ vai quấn chặt băng trắng và vùng da đang dần chuyển xám theo thời gian. Dấu hiệu của sự lây nhiễm.
"Em... không sao..."
Đình Uy gắng gượng mãi mới nói ra được một câu, mà lại chỉ để an ủi tên vô dụng chẳng giúp được gì em như Quan Duệ. Từng hơi thở ra đều nặng nhọc, em cắn chặt môi đến bật cả máu, cố nén không để cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. Việc giữ cho cả hai còn sống đến bây giờ là quá mệt mỏi rồi, em không muốn Quan Duệ phải lo lắng thêm gì nữa.
"Gắng lên một chút nữa thôi Đình Uy. Sẽ ổn thôi, anh ở đây, anh ở đây rồi..."
Quan Duệ vòng tay ôm lấy Đình Uy thật chặt vào lòng, thì thầm bên tai em bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc này. Hy vọng một phần nào đó có thể xoa dịu được cơn đau mà em đang phải chịu đựng từ căn bệnh truyền nhiễm chết tiệt kia. Tay Đình Uy bấu chặt lấy ngực áo anh, không tự chủ được mà để bản thân chìm vào trong vòng tay ấm áp kia. Em gắt gao hít lấy mùi gỗ đàn hương thân thuộc chẳng bao giờ nhạt mùi của anh, tâm trí cũng trở nên rõ ràng hơn chút ít nhưng hình ảnh trước mắt lại dần mờ nhạt như mây phủ. Thấy Đình Uy nằm yên lặng trong lòng mình, hơi thở cũng dần đều đều trở lại, lòng Quan Duệ cũng nhẹ nhõm đi được phần nào.
Anh cõng Đình Uy trên lưng, đưa em về nơi trú ẩn tạm bợ của hai người. Nói là nơi trú ẩn nhưng thật ra cũng chỉ là một căn phòng nhỏ kề sát tầng thượng, có lẽ trước đây dùng để làm phòng chứa đồ. Bên trong có để độc nhất một tấm đệm đơn, cùng một tấm chăn sờn cũ do bị thời gian ăn mòn mà họ lấy được của một ai đó từng trú ở đây.
Anh nhẹ nhàng đặt Đình Uy xuống đệm, khuôn mày em khẽ nhăn lại vì đau nhưng rồi lại quay trở về với vẻ an yên vốn có của mình. Quan Duệ cẩn thận kéo cổ áo em ra, dấu hiệu lây nhiễm từ vết thương dưới phần băng quấn trên vai càng ngày càng lan rộng. Da Đình Uy vốn đã trắng, sau khi nhiễm bệnh lại càng thêm tái nhợt, phủ đầy những vết xám xịt khiến con tim Quan Duệ đau nhói. Chỉ tại anh không bảo vệ tốt được Đình Uy nên em mới bị như vậy. Nếu như anh chú ý thêm một chút, nếu như anh cẩn thận thêm một chút. Nếu anh đã có thể như thế thì có lẽ Đình Uy đã không phải vì anh mà chịu một vết cắn kia. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là nếu như, có tự trách thêm nữa thì vết cắn trên vai em cũng chẳng thể chuyển qua cho anh được. Quan Duệ đưa tay vuốt lên mái tóc đen mềm mại của Đình Uy, nhẹ nhàng đến mức như sợ em sẽ vỡ tan mất.
"Rồi sẽ có người đến cứu chúng ta, chữa được bệnh cho em... ngày mai, ngày mai sẽ có thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro