6. Crazy.
Yoo Seon Ho là một con búp bê được nhốt ở trong lồng kính.
À... Không đúng.
Phải nói lại rằng: Yoo Seon Ho là một (con người giả làm) búp bê bị nhốt ở trong lồng kính.
Đôi mắt to, lông mi dài thẳng, sống mũi cao, làn môi mỏng. Như một tuyệt tác của Thượng Đế ban tặng cho trần gian, như một giới hạn được đặt ra để con người lấy đó là chuẩn mực vẻ đẹp, Yoo Seon Ho chẳng khác nào bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ nhất mọi thời đại.
Có điều...
Người ta thường nói: "Hồng nhan bạc phận."
Vẻ đẹp ấy ở trong mắt người cha già kính yêu của cậu luôn là một sự ham muốn vô vàn. Ông ta không hề mong rằng chỉ mình mình ngắm nhìn nó và cảm thấy bản thân cần phải phô ra cho toàn thế giới chiêm ngưỡng. Tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó.
Yoo Seon Ho mang trên mình chiếc váy màu hồng nhạt đẹp đẽ. Mái tóc dài suôn thẳng xoã loà xoà trên vai. Môi mỏng nhàn nhạt giương lên nụ cười đầy miễn cưỡng. Và trong đôi mắt của cậu lại chất chứa nỗi thê lương không thể diễn tả thành lời. Người ta thường nói cậu có ánh nhìn rất buồn. Ai cũng truyền tai nhau rằng: Dù có đang cười đi chăng nữa, chỉ cần chạm phải đôi mắt ấy, đôi mắt của Yoo Seon Ho, nụ cười kia đang được phô ra bỗng theo lẽ đương nhiên mà tắt ngúm, và bao nỗi xót xa chất chứa trong lòng bỗng dâng trào không kiểm soát.
"Này nhóc! Sao trông em lại buồn tới vậy?"
Seon Ho theo phản xạ, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân lời nói kia. Bất giác, cậu cảm thấy cơ thể lạnh toát, sống lưng như bị ai thọc thẳng những thanh nhọn sắc bén vào. Seon Ho hít thật sâu rồi thở ra, chậm rãi nâng khoé miệng cất giọng thì thầm:
"Anh là ai?"
"Suỵt! Người cha già kính yêu của em đang nhìn em kìa..."
Mồ hôi lạnh nhẹ nhàng từ tóc mai chảy xuống má, lượn vòng nhỏ từng giọt trên xương quai xanh của cậu. Seon Ho khó chịu, muốn đưa tay lên làm dịu cơn ngứa, nhưng chợt nhớ lời cảnh báo kia nên chẳng dám nhúc nhích.
"Nếu em không phản kháng lại, chắc chắn hôm nay em sẽ bị ông ta cưỡng bức đến chết..."
Tiếng thì thầm ngay sát bên tai, rít từng hồi đầy mê hoặc.
"Cho dù... Em có là con trai của người cha già kính yêu ấy đi chăng nữa..."
Seon Ho hít ngụm khí lạnh xông thẳng vào cổ họng, cảm giác bức bối sắp phát điên lên. Cậu rùng mình, đôi mắt bất giác nhíu lại, sự hoảng sợ theo từng đợt mà kéo tới xoắn trọn suy nghĩ.
"Này Yoo Seon Ho! Hôm nay là sinh nhật em, em có muốn ước điều gì không?"
Thanh âm thì thào chậm rãi như rít bên tai kia lần nữa vang lên. Nó đầy mê hoặc quyến rũ người nghe vô vàn.
"Sống? Hay chết?"
Seon Ho cười nhạt. Bất giác chạm phải ánh mắt cảnh cáo của người cha già kia, lặng lẽ nâng khoé môi lên cao hơn. Lúc này, sự sợ hãi bỗng dưng bị thứ gì đó nuốt trọn mất, chỉ còn sót lại những giận dữ tuyệt vọng tới khốn cùng.
"Chặt đầu, cắt gân tay, móc mắt, phá hủy màng nhĩ... Nếu anh thích điều gì, hãy cứ làm theo ý anh muốn. Chỉ là... Đối phương không phải tôi."
Đáy mắt Seon Ho chất đầy sự tàn nhẫn. Cậu chậm rãi rung chân từng nhịp theo điệu nhạc đang vang vọng trong đầu. Lặng lẽ nhớ về khung cảnh đau đớn mà cả cuộc đời, cậu mãi mãi không muốn quay lại.
"Mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang mũi,
Tiếng khóc than ai oán vang vọng trong không gian...
Hỗn tạp ở nơi ấy là hương vị ẩm mốc của đất trời,
Tuyệt vọng cầu cứu nhưng chẳng một ai lắng nghe.
Người đàn ông mang danh nghĩa là cha,
Tàn nhẫn, độc ác với đứa trẻ mình sinh thành.
Ông ta sẵn sàng làm tất cả để thoả mãn cơn thú tính của mình,
Giá như ông ta có thể chết.
Suỵt! Đừng nói gì cả.
Đừng ca thán, cũng đừng khóc lóc.
Có nghe thấy tiếng gì không?
Ừ đúng rồi...
Đó là tiếng răng rắc của xương bị bẻ gãy."
Seon Ho nhếch miệng cất giọng hát. Đây là bài ca cậu viết lên và từng ao ước rằng nó có thể giết người. Nếu như bây giờ cậu có cơ hội như thế, vậy hà cớ gì ngu ngốc lại không làm?
Nơi đôi mắt người cha già kính yêu ấy bất ngờ bị nổ tung. Ông ta đưa tay ôm lấy nó, gào thảm thiết. Bất chợt, những khớp xương của bàn tay ông ta bị bẻ ngược ra phía sau. Người đàn ông oằn mình thét lên lần nữa. Trên làn da ngăm ngăm của kẻ ấy bất chợt có đầy vệt loang lổ, từng chút từng chút xuất hiện khói đen đang bốc lên. Các mảng tóc lớn bất chợt rơi rớt tựa hàng ngàn giọt nước gãy gụa đang thả mình xuống từ bầu trời xám xịt mùa mưa. Cổ họng ông ta vỡ nát, bắn tung toé. Trên bụng bỗng có những vết rạch sâu. Máu chảy lênh láng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, quyện hoà cùng hương vị thịt cháy.
Seon Ho thoả mãn nhìn. Cậu lặng lẽ cởi bỏ mái tóc giả xuống, nhàn nhạt cười.
"Lai Kuan Lin, cám ơn anh đã giúp tôi. Và..."
"Vĩnh biệt."
Âm thanh trả lời nhẹ nhàng lan toả trong không gian, rồi dần dần biến mất. Trước mắt Seon Ho giờ đây không còn là người đàn ông đang oằn mình đau đớn, kêu gào thảm thiết nữa. Tất cả dường như chuyển cảnh toàn bộ, đã trở thành hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp đang khóc lóc điên cuồng trong tuyệt vọng.
Khoảng cách của chúng cách nhau rất lớn...
Chắn giữa chúng là làn lửa thiêu đốt đang phừng phực cháy.
Chắn giữa chúng là câu...
"Sinh - tử, ly biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro