
12. Conversation.
"Em thấy tiếc nuối nhiều thứ lắm, Kuan Lin ạ. Từng là niềm tự hào của bố mẹ, từng được mọi người nhìn nhận và đánh giá mình rất cao, từng được mọi người quý mến. Cho tới cuối cùng, em lại trở thành củ tỏi thối trôi lạc giữa biển đời."
"Em sống vì em, chẳng bởi ai cả, Seon Ho à... Chỉ cần là em, đừng quá bận tâm người khác. Cuộc đời em, do em điều khiển, lựa chọn, chứ không phải để người khác lái thay."
"Em hiểu chứ... Chỉ là... Em cũng muốn điều khiển mọi thứ thật trọn vẹn theo ý mình. Nhưng mà... Ước mơ của em, em muốn thực hiện. Tuy vậy, ai cũng ngăn cản em hết..."
"Thế... ước mơ của em là gì?"
"Xem xét mức độ người ta chết bao lâu, điều tra bao nhiêu vụ án... Nghề đó rất tuyệt vời..."
"Với một kẻ sợ phim kinh dị như em? Đừng nói là?"
"Khụ. Khám nghiệm tử thi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro