Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2

   Bo Yeon cứ lẩm nhẩm trong đầu, có điều gì đó không đúng, cô quay qua nhìn thằng em, Se Hun thấy vậy, lắp bắp:

-         À à à… có vẻ như hôm qua ăn hơi ít nên đói quá đây mà! _ Cậu cười trừ.

   Nhưng Jung Bo Yeon đã ở cùng họ bao lâu rồi chứ? Cô lại không đủ trình biết họ như nào sao?! Vậy là cô quay ngoắt lại thang máy, Se Hun hốt hoảng đuổi theo, cố kìm chân cô lại nhưng không được. Luống cuống một lúc cậu mới lôi điện thoại ra và gọi cho Chan Yeol:

-         MA NỮ LÊN ĐẤY……………..

-         Hả??????????????

   Tiếng “hả” của Chan Yeol bị át luôn bởi tiếng “rầm” của cửa ra vào, tội nghiệp cánh cửa, nó như bị bật tung cả bản lề. Chưa biết đâu vào đâu, cô gái kia đã hoảng loạn vò đầu, trong khi Bo Yeon thì cứ bước tới bếp, càng lúc càng gần hơn. Khi “ma nữ” vừa kịp dừng chân lại cũng là lúc con nhỏ đó căng tròn mắt nhìn đứa con gái lạ hoắc ngồi giữa bếp. Cô ta ôm chặt lấy đầu mình, cả cơ thể run bần bật theo từng tiếng nấc nhẹ. Se Hun chạy lên tới nơi, khung cảnh đã khá là rối loạn, cậu thở dốc, đôi mắt có chút tội lỗi nhìn chị gái. Bầu không khí bỗng im lặng đến nghẹt thở, mồ hôi bắt đầu lăn trên cổ của vài người… “Váy Ngủ” từ từ ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Bo Yeon khiến cô cũng phải tránh né ngay ánh mắt đó mà quay qua Se Hun: “Chị sẽ nói chuyện với em”.

   Bo Yeon mang theo chiếc áo sơ mi của Kris vào cho cô gái lạ đó, lúc này người con gái đó vẫn ngồi một góc giường, ánh mắt không hoang mang nữa mà biến thành ánh mắt ảm đạm nhưng chứa đầy sự cảnh giác. Cô từ từ tiến lại, đặt chiếc áo lên bên cạnh cô gái kia và nói nhỏ: "Cô mau đi tắm đi, chiếc váy cô mặc bị dơ rồi.". Sau đó từ từ đỡ cô ấy dậy đưa qua phòng tắm, vì muốn tới phòng tắm thì phải đi qua phòng khách nên lúc ra ngoài "Váy Ngủ" đưa mắt tìm người đó, vẫn ánh mắt này, cô nhìn sâu vào chàng trai đó như có chút cảnh cáo rằng “đừng động vào tôi” rồi lại quay đi. Nước từ vòi sen chảy xuống từ đỉnh đầu, trôi qua từng lớp da thịt trắng nõn, mềm mại, nước đáp lên khuôn mặt tái xanh và lằm ướt bờ môi hồng hồng. Khí nóng trong phòng tắm bao lấy cô, tạo ra một làn hơi mờ đục tỏa khắp phòng tắm. Đôi mắt cô rũ xuống mệt mỏi, nặng nề, âm thanh đó vẫn còn vang bên tai, mùi thuốc súng cứ như vẫn thoảng đâu đây. Cô từ từ hé mắt khi ở ngoài bắt đầu ầm ĩ:

-         Các cậu giấu tôi chuyện này hả? Cô ta là bạn gái của ai??? _ Bo Yeon tức giận quét ánh mắt qua cả đám.

-         Không có, chỉ là bọn tớ thấy cô ấy gặp nạn nên giúp đỡ thôi! _ Chan Yeol nói.

-         Haizzz… Các cậu không biết cô ta là ai mà dám đánh liều đưa về đây sao? Nếu có chăng cô ta… _ Bo Yeon tự ngắt lời ở đoạn cuối vì điều cô nghi ngờ cũng vốn vô căn cứ.

-         Noona àh, bọn em là những thằng con trai, nhìn thấy một cô gái đang ngất ngoài đường, đã vậy tình trạng còn có vẻ không tốt lắm, thì liệu có thể bỏ qua được không? _ Se Hun nói, giọng đều đều.

-         Thế thì cứ đưa tới bệnh viện rồi thanh toán viện phí là xong? Các cậu ngốc thế? _ Bo Yeon quát to hơn nữa.

-         Nói nhỏ thôi, có thể cô ấy nghe thấy đấy! _ Jong Dae nói, cậu cau mày, thoáng bức xúc.

-         Lúc đó bọn tôi đâu nghĩ nhiều được như vậy chứ!! _ Tao tiếp lời.

   Mọi người cứ như vậy, kẻ cãi qua người nói lại, chỉ riêng cậu ấy vẫn đang ngồi im lặng, ánh mắt hướng ra mảng tường bằng kính trong suốt, sông Hàn trôi dịu dàng, vài đợt sóng lăn tăn theo đường gió, cả mặt sông in lấy bầu trời đang ngả dần về chiều, cảnh đẹp rực rỡ.

                                                         ***************

   Cánh cửa phòng tắm hé mở, một làn hơi đục bay vội ra ngoài những cũng nhanh chóng tan biến đi trong không gian. Người con gái đó từ phòng tắm bước ra, chiếc áo sơ mi nam mỏng manh dài đến gần đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn, mái tóc đen dài sũng nước còn đang nhỏ vài giọt xuống sàn, cô nghiêng đầu, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa chiếc khăn bông lên từng lọn tóc, đôi môi đỏ hồng lên như quả cherry khép hờ, đôi mắt vô cảm sụp hàng mi. Một bức tranh tuyệt mĩ hiện lên trước mắt, các chàng trai và đến ngay cả Bo Yeon cũng ngây người nhìn theo từng bước chân cho đến khi cánh cửa phòng "của" cô ấy khép lại. Bo Yeon quay ra gõ đầu mấy tên hám gái, sau đó cô tiến về phía phòng cô gái ấy vừa bước vào, nói chuyện gì đó. Cùng lúc, điện thoại của Kris reo lên, nghe xong anh lập tức bỏ đi, mọi người chẳng cần hỏi cũng biết đó là cha anh_người duy nhất làm anh phải sợ. 

                                                      *****************

-         Seven chết rồi, bị con gái của tiến sĩ Kim bắn chết _ Người đàn ông trước mặt Kris nói, giọng ông vẫn điềm đạm như mọi khi_ Không ngờ hắn ta cũng sinh được một đứa con gái như thế, một thiện xạ xinh đẹp, có thể bắn chết Seven, hẳn không phải là tay vừa, không thể xem thường.

-         Gì ạh? Anh… Anh ấy…. thực sự.. Se.. Seven đã chết rồi..? _ Kris không nói cho dứt khoát nổi, người mà cậu coi như anh trai, người thương yêu cậu hết mực đó… đã chết rồi sao..

-         Con bé đó đã bắn chết Seven và một vài tên khác sau đó bỏ chạy rồi. Lục ví của lão già đó, tìm được thứ này._ Ông đặt lên bàn một bức ảnh đã cũ, hơi nhàu nát, trong hình là một bé gái khoảng 10 tuổi, rất đáng yêu, bên cạnh là một người đàn ông chừng 30 tuổi, họ đang cười rất hạnh phúc. _ Con tự biết phải làm sao chứ? Năm nay con bé ấy chừng 19 tuổi, hãy tìm cho ra nó, nếu không mọi chuyện của chúng ta sẽ bé bét hết.

-         Vâng.

   Màn đêm đen dần buông xuống, trời trở từng đợt gió lạnh lùng đẩy hàng cây xào xạc, thành phố vẫn đông người qua lại nhưng dù thê nào thì vẫn không đủ để làm tan bớt đi cái buốt nhẹ đang tràn khắp nơi. Những biển hiệu của các cửa hàng sáng lên, đèn chạy nhập nháy tạo thành loạt màu sắc sôi động cho đường phố. Mọi người đi trên đường bó chặt chiếc áo khoác lại mong cản được cái lạnh đang càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Một mình Kris đi trên con đường tấp nập mà cô quạnh, từ khi mẹ anh mất tới giờ, người quan tâm anh nhất là Seven_anh trai còn hơn ruột thịt, anh ấy giờ cũng không còn, tim anh có một vết thương còn chưa kịp lành vậy mà giờ lại thêm một vết thương nữa, cứa lại làm nó rách toạc ra và sâu hơn, nó tuy là đau âm ỉ nhưng lại là nỗi đau quá lớn. Kris nhìn lại tấm ảnh, đôi mắt chăm chú vào đứa bé gái đó, cảm giác lạ lắm, anh không hận con bé ấy nổi, tại sao? Bức ảnh dù đã cũ mèm, trên đó còn in vài đường vân gấp nếp đã có vết thời gian nhưng nó không làm xấu đi được nụ cười trong sáng đó, một nụ cười của thiên thần, đôi mắt bồ câu to tròn như in lên cả bầu trời vậy, chiếc váy trắng xinh xinh bay nhẹ, cánh hoa đào rơi rơi. Cảnh đẹp đến diệu kì, hay con bé đẹp đến mức thân thuộc...

                                                  ***************

  Hôm nay có trận bóng đá hay ho nên mấy người họ tập chung hết ở phòng khách, Bo Yeon tối này sẽ ngủ lại đây nên cô ấy đã đi tắm rồi. Kris trở về, tâm trạng tồi tệ hết mức, bọn họ thấy vậy cũng chẳng dám hỏi han gì, anh ta mà nổi giận thì không ai dám nói trước hậu quả đâu. Hơn 2 giờ sáng hôm đó, mọi người đã ngủ cả, trận bóng cũng kết thúc từ cách đó một giờ rồi…

   "Đoàng" mùi thuốc súng khét lẹt, gì thế, máu sao? Chất lỏng, đỏ, tanh nồng bắn tung tóe từ ngực người đó, rồi những người khác cũng bị viên kim loại găm thẳng vào đầu, tay, chân rồi ngã xuống đất rên rỉ, máu ngày càng nhiều hơn, chảy loang khắp sàn. Đôi chân cô bước đi, da thịt chạm vào vũng máu đỏ, nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt... "Bo Ri à...". Ai vậy? Giọng nói yếu ớt cứ vang lên vài lần sau lưng cô. Bo Ri? Đó là ai? Người cô run lên bần bật rồi cứng người khi một bàn tay ấm ấm nắm lấy cổ chân cô, nhưng chỉ vài giây, bàn tay đó nới lỏng rồi tuột hẳn ra: "Bo....Ri......"

-         Áh…._ “Váy Ngủ” bật dậy, mồ hôi ướt đẫm khắp trán, đôi tay vô thức bắt chặt lấy chăn.

-         Chuyện gì vậy?! _ Bo Yeon cũng bật dậy, đặt hai tay lên vai cô hỏi.

-         Đừng động vào tôi!_ Cô ấy bất giác quát lên, nhưng khi nhìn thấy Bo Yeon lại dịu giọng xuống_ không có _ Rồi lập tức nằm xuống, vùi kín người trong chiếc chăn.

   Mới sớm, Jung Bo Yeon _ quản gia kiêm ô sin cao cấp của mười hai đại công tử luôn dậy sớm nhất, cô tất bật lo bữa sáng, nhưng hôm nay có phần không được tập chung. Nói đi nói lại, lòng cô vần không yên về người con gái đó, cô ta mà là trùm khủng bố thì khổ… Tay đảo đảo thịt bò nhưng mắt thả luôn về vô định:

-         Khét quá!

   Bo Yeon giật mình nhìn xuống, ôi trời, thịt bò đen lại rồi, đã vậy còn khét lẹt nữa chứ. Cô vội vã tắt bếp rồi quay qua phía Lu Han đang đổ sữa ra cốc:

-         Chưa tỉnh ngủ hả? _ Lu Han vừa nhấp cốc sữa vừa trêu trọc.

-         EM KHÔNG CÓ, EM ĐANG NGHĨ VÀI CHUYỆN THÔI… _ Cô nói to, ,ặt bỗng trở nên đỏ hồng.

-         Em mà cũng có lúc phải suy nghĩ sao? _ Lu Han nhìn cô nghi hoặc, miệng cười nhăn nhở.

-         Lu Han này,.. _ Cô không nhìn anh, lặng lẽ đặt nước hầm canh _ Anh… Anh cũng như em phải không? Anh cũng nghĩ rằng có gì đó rất lạ.. phải không?

-         …

-         Đêm qua… cô ấy bật dậy vào nửa đêm, có lẽ là một giấc mơ quá kinh khủng.. Trước đó còn có những tiếng nói mớ rất lạ nữa nhưng mà nghe không rõ… liệu có phải cô ta giết người không?

-         Có những chuyện không nên biết và cũng không cần phải biết, tò mò sẽ gây hại cho em đấy! _ Lu Han mang cốc sữa quay đi thì bị tên ngốc nào đấy giật lấy, tu ừng ực _ NÀY OH SE HUN, EM CHUI RA TỪ ĐÂU THẾ HẢ?! GIẬT CẢ MÌNH

-         Sao anh dậy mà không gọi em??? Mà hai người nói chuyện gì bí mật thế?! _ Cậu ta lắc lắc cái cốc đã hết sạch sữa, liếm liếm môi _ Chà, sữa lạnh quá nhỉ, có lẽ phải hâm nóng thì uống ngon hơn _ Nói rồi, lướt qua người Lu Han để đi rửa cốc.

   Sáng, mọi người đều dậy ăn, chỉ duy có hai người không chịu ra, đó là "Váy Ngủ" và Kris…

   Kris ngồi im lặng trước bàn máy tính, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Anh có vẻ vừa hoảng vừa thoáng hoang mang, bên cạnh là bức ảnh mà ngày hôm qua cha anh đưa. Gì thế này? Không thể là cô ấy được, tại sao lại trùng khớp như vậy cơ chứ? Không lẽ là định mệnh? Trên màn hình lúc này, một cô gái có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bóc còn vương lên vài tia nắng nhẹ, mái tóc xoăn sóng tự nhiên bị gió hất bay vài lọn, nụ cười tinh khôi hạnh phúc hơn bao giờ hết... “Đã chạy xong chương trình dự đoán hình ảnh tương lai”…

   “Bo Ri?” _ Người con gái đó lặng lẽ chạm tay lên cửa kính trong suốt tựa như đang chạm lên bầu trời cao trong xanh vậy. Cô ngồi bên bục cửa, ánh sáng nhẹ hắt vào căn phòng làm nó ấm áp hơn bao giờ hết, một chú chim nhỏ đậu trên cành cây đang mùa rụng lá, nó chăm chú nhìn cô rồi hót tíu tít, lát sau vài con nữa bay tới, đậu hàng ngang nghiêng đầu nhìn cô rồi lại hót vang lên như để tặng cô vậy. Nhìn lũ chim đáng yêu quá, chúng lại được bay lượn tự do nữa chứ, vì chúng xinh đẹp như vậy nên Thượng Đế mới ban tặng cho chúng một đôi cánh để chúng tha hồ đi tới nơi mà chúng muốn, cô ấy bất giác nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng vô cùng tự nhiên, một nụ cười dịu dàng đẹp như bông hoa mới nở, đôi mắt cô nhìn ra phương vô định như cũng muốn tự do bay trên bầu trời kia, vô lo, vô nghĩ. Cô mải thả mình vào thế giới rộng lớn ở ngoài mà không để ý tới một chàng trai đang đứng lặng người ở cửa ra vào. Se Hun trên tay còn bưng khay đồ ăn, khuôn mặt lại ngơ ngẩn đi vì cô gái đang ngồi bên cửa kính, đẹp đến mức khiến trái tim vốn lạnh lùng của cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nụ cười đó khiến cậu quên đi mọi thứ xung quanh, một nụ cười cô ấy luôn giấu thật kĩ, nụ cười cậu chưa thể chiêm ngưỡng toàn vẹn...giống quá...giống đứa trẻ đó, đứa trẻ trong tấm ảnh cũ kĩ ở phòng Kris…

                                                   *****************

   Bo Yeon sau khi nhận được điện thoại của mẹ thì thất thần chạy một mạch xuống sân chung cư, bắt xe để đi về. Vậy là 12 tên đó chán nản nằm vật hết ra giữa phòng khách như đám thây ma vậy:

-         Chúng ta làm gì cho hết ngày đây?! _ Baek Hyun đang gối đầu lên ngực Kris nói chán nản, giọng cậu cao vút.

-         Không biết nữa.. Ai nói chúng ta không về công ty lằm việc chứ, muốn chơi nốt thì phải vượt qua những ngày chán nản này thôi _ Jong Dae vừa lướt lướt điện thoại vừa lẳm nhảm.

-         Hay chúng ta đến trung tâm mua sắm đi!! _ Chan Yeol tạch tay.

-         Chúng ta còn thiếu thứ gì nữa àh?! Chan Yeol àh, lần nào anh cũng đi mua đồ, không chán sao? Một lũ con trai vào trung tâm mua sắm không ít thì nhiều cũng bị xì xầm là gay cho xem! _ Se Hun quay qua Chan Yeol, giọng đều đều.

-         ÀH!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Jun Myeon ngồi bật dậy _ Chẳng phải chúng ta có một người cần được mua đồ hay sao?

-         Ý anh là… _ Tao nói.

   Ai cũng hiểu Jun Myeon đang nói đến ai, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chỉ riêng Kris và Se Hun lảng lảng đi, giả vờ không quan tâm. Người cần mua đồ lúc này, chỉ có duy nhất nhân vật vừa mới xuất hiện thôi. Cô ấy không thể mặc mãi một chiếc váy được và cũng không thể lấy ai của bất cứ ai trong số mười hai tên này. Vậy là tất cả nhất loạt đồng ý với ý kiến của Jun Myeon, cũng may Ma Nữ để lại đấy một bộ đồ nên cô ấy có thể mặc nó và ra ngoài cùng họ.

   Lại nói đến Bo Yeon, cô trở về nhà. Mẹ cô ngồi trên ghế, khuôn mặt tức tối:

-         TA ĐÃ NÓI CON KHÔNG ĐƯỢC TỚI NHÀ MƯỜI HAI CÁI THẰNG VỚ VẨN ĐÓ RỒI KIA MÀ?! CON LÀ CON GÁI MÀ CỨ THƯỜNG XUYÊN QUA ĐÓ NGỦ, CON CÓ COI TA RA GÌ KHÔNG HẢ?? SAU NÀY CON BẢO TA LÀM SAO ĂN NÓI VỚI GIA ĐÌNH THÔNG GIA NẾU HỌ BIẾT CHUYỆN NÀY?

-         Gia đình thông gia nào hả mẹ? Nếu mẹ lo như vậy thì khỏi ép con lấy chồng đi, con không thích! Còn nữa, con và họ đã thân nhau từ rất nhỏ, họ như thế nào con hiểu rất rõ, họ tuyệt đối không phải là người xấu. Mẹ ác cảm với họ vì Kris sao? Anh ấy làm sao? Vì anh ấy là con ông trùm xã hội đen àh? Xuất thân của anh ấy đâu có quyết định nhân cách và con người anh ấy. Con thừa nhận, con cũng không ưa Kris vì anh ấy lạnh lùng quá, nhưng anh ấy vốn rất tốt, rất quan tâm mọi người, anh ấy bảo vệ cho mười mấy đứa em như vậy, chẳng phải anh ấy rất biết quan tâm và có trách nhiệm đó sao?

-         NHƯNG BỐ CẬU TA KHÔNG ĐƠN GIẢN, TA KHÔNG MUỐN CON BỊ NGUY HIỂM…

-         Ông ấy sẽ làm gì con chứ? Mẹ tại sao lại luôn lo nghĩ những điều vớ vẩn đó? _ Ngay sau câu nói đó của cô, Jung phu nhân không kìm nổi mà tát cô đánh “BỐP” _  Đi lên phòng ngay, chuẩn bị đi, con sẽ phải đi xem mặt ngay bây giờ, nếu con còn muốn trốn, ta sẽ không bao giờ nhận con nữa _ Bà quay gót li khai và ném lại một câu nói lạnh lùng.

   Bo Yeon nước mắt lưng chòng, mệt mỏi đổ người xuống đất mà nấc, gương mặt thanh tú đó đang đỏ dần lên...

   Trung tâm thương mại...

   Hãy tưởng tượng một ngày bạn đi vào trung tâm thương mại và thấy mười hai người con trai đẹp như hoa đi cạnh một cô gái nghiêng nước nghiêng thành thì bạn sẽ như thế nào nhỉ? Vâng, mấy người họ biến thành tâm điểm của khu mua sắm này, các cô gái nhìn vào mà chỉ muốn tóm lấy họ về làm chồng mà thôi. Họ chia nhau ra để đi mua đồ, Jun Myeon, ChanYeol, Kris và Luhan sẽ đi cùng "Váy Ngủ", những người còn lại chia nhau ra đi lượn khắp khu mua sắm. Jun Myeon với lấy một chiếc áo rồi ướm ướm lên người "Váy Ngủ", thấy đẹp cậu ta vứt luôn qua cho ChanYeol cầm, tội nghiệp ChanYeol. Jun Myeon lấy rất nhiều thứ từ váy, quần, áo, mũ, giầy cho cô ấy, cậu lại còn chu đáo chọn cả dây buộc tóc cho cô ấy nữa, rồi túi sách, đủ cả,...nhưng cả buổi mua đồ, ánh mắt của cô ấy chỉ chăm chăm nhìn Lu Han, chỉ nhìn một mình Lu Han, nhưng ánh mắt ấy không phải là một ánh mắt thiện cảm, mà nó như là sự dò xét, sự cảnh giác cao độ vậy _ đúng, bởi từ trước đến nay, Lu Han luôn nhìn cô như vậy, luôn có ý muốn hại cô cũng nên.

-         Màu nào đây, xanh hay đỏ? _ Yi Xing giơ hai chiếc mũa lên cho Baek Hyun và Se Hun xem.

-         Tôi thích màu đỏ hơn. _ Baek Hyun cầm chiếc màu đỏ xoay xoay.

   “Hờ, hai cái đó giống hệt nhau, chỉ có khác mỗi dòng chữ đỏ và xanh” Se Hun vòng tay trước ngực chán nản. Đúng lúc ấy, điện thoại của Yi Xing réo lên ầm ĩ, anh ấy luôn để nhạc hip hop làm nhạc chuông. Vừa nhấc mày, anh đã nghe ở đầu bên kia một giọng nức nở:

-         Yi Xing àh.. Cậu… cậu mau tới nhà hàng Trung Quốc mà lần trước chúng ta đi đi. Mẹ tôi giờ đang bắt tôi xem mặt, tôi phải khó khăn lắm mới gọi điện được cho cậu đó..!

-         Hả? Lại xem mặt sao? _ Yi Xing ngẩn người một lúc rồi nói.

-         Lần này có vẻ gay lắm, mẹ nói phải cưới! _ Tiếng khóc trong điện thoại càng lúc càng nức nở _ Zhang Yi Xing, không có nhiều thời gian đâu, tôi cho cậu 15 phút đấy!! _ Nói xong cúp máy luôn.

   Yi Xing ném luôn cho Baek Hyun chiếc mũ còn lại rồi chạy đi, mặc kệ cậu gọi theo í ới đằng sau. Cậu phóng xe bạt mạng một mạch đến nhà hàng đó. Cậu còn lâu mới để cho cô ấy xem mặt, còn lâu mới để cho cô ấy lấy một tên khác, cậu còn chưa nói với cô điều đó thì cô không được phép lấy ai cả. Chiếc moto lao như bay qua đường phố Seoul, bầu trời ngả dần về chiều lại đậm một sắc cam.

   Nhà hàng Trung Quốc...

   Bo Yeon chẳng thèm chú ý tới chàng trai lịch thiệp trước mặt, cứ để mẹ và cậu ta nói chuyện, cô cứ ngó nghiêng chờ tên ngốc kia. Lần nào cũng vậy, mệt mỏi, vấp ngã, căng thẳng, tên khờ đó luôn chạy đến bên cô đầu tiên, vai hắn là điểm tựa vững chắc nhất cho cô, hình như đã thành thói quen nên khi có chuyện cô lại gọi cậu ta đến, ở cạnh cậu ta cô thấy ấm áp vô cùng. Yi Xing chạy lên đến tận lầu bốn rồi, các lầu dưới đều không có, cậu thở gấp, nhìn xung quanh cố tìm kiếm cô ấy _ Jung Bo Yeon. Ánh đèn cam lung linh khắp nơi, đông thật đấy, đâu đâu cũng có người. Có thể tìm nổi cô ấy không, cậu quá nhỏ bé giữa một nơi rộng lớn thế này, cậu phải tìm bắt đầu từ đâu chứ? Mỗi tầng lại chia thành hai tầng nhỏ với tầng trên có hành lanh nhìn xuống tầng dưới nữa, cậu quay vòng vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc...

-         Anh sẽ tìm ra em, Jung Bo Yeon…

   "Anh sẽ không là gì nếu không có em..

   Sẽ ổn thôi cho dù anh có đau đớn một ngày hay một năm đi nữa..

   Mặc cho con tim anh đau đớn thì cũng không sao

   Đúng vậy, chỉ đơn giản vì anh yêu em thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: