Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Author: Tu Tu and Gà

Note: đây là lần đầu mình đăng truyện lên đây, các bạn đọc rồi cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm nhé! Read and support me :D Thanks

Chap 1

Mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa đập vào những cửa kính vỡ tan ra rồi chảy thành một tấm màn mờ ảo, mưa dăng đầy trên con đường nhỏ và vắng, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt của đèn màu da cam hình như cũng bị gió bạt chao đảo trên không. Lúc này, mười mấy cái bóng hình nam nhân đi dưới đường, cười nói rôm rả, quả thực có điên mới ra đường vào cái thời tiết này, lại đã nửa đêm rồi nhưng hôm nay một trong số họ có việc đáng ăn mừng mà. Có tất cả là mười hai người, cứ như một gia đình lớn vậy, tuy hoàn cảnh xuất thân có điểm khác nhau nhưng họ chơi cùng nhau và sống như anh em ruột thịt. Tất cả đều là các thiếu gia giàu có, gia đình vương giả, với cái nhan sắc trời phú cho, họ không khỏi trở thành tâm điểm từ khi đi học cho tới tận bây giờ_khi đã tốt nghiệp và chuẩn bị tiếp nhận sản nghiệp. Có điều mấy người họ ít khi về nhà, thường thì họ ở căn nhà trong khu trung cư lớn gần sông Hàn, đó là nơi tụ tập, trú ngụ của các đại thiếu gia.

Màn đêm dày đặc cùng tiếng mưa ào ào có vẻ không muốn ngớt, Sehun lo lắng đưa tay ra màn mưa để nó đáp vào rồi miệng lẩm bẩm: “Không biết bà chằn Bo Yeon đã về chưa, mưa lớn như vậy…”. Mấy người khác nghe vậy, khuôn mặt cũng có chút ái ngại, Bo Yeon đó vừa là chị gái, em gái, kiêm luôn quản lí cho đám họ, họ chơi với con nhỏ từ khi còn bé tí xem như cũng là người nhà. Họ vẫn tiếp tục dảo bước nhanh qua màn mưa đêm để trở về nhà… BỖNG NHIÊN tất cả dừng lại, ánh mắt thoáng chút hoang mang… gì kia??? Một bóng trắng yếu ớt đang tiến về phía họ, dáng đi xiên xẹo như zombie trên phim truyền hình vậy, mái tóc dài rũ rượi đã bết nước ướt nhẹp, chiếc váy ngủ trắng đến đầu gối cũng sũng nước nặng chịch chảy những hạt long lanh rơi xuống mặt đất vốn cũng đã đầy nước. Những chàng trai toát mồ hôi hột, mặt lạnh không còn một giọt máu. Cô gái bỗng ngã gục xuống đường, nhìn quanh chẳng có ai cả ngoại trừ mười hai tên đó và cô...

Sau một lúc do dự, ChanYeol lại gần rồi kéo tay cô ấy lên vai mình. Họ tiếp tục trở về nhà mà chẳng biết rằng từ đó những bi kịch...bắt đầu.

                                                           **************

Bo Yeon bước ra khỏi lớp học làm bánh, đã muộn lắm rồi, nhưng trời cứ mưa chẳng ngớt nên cô đành quanh quẩn mãi ở đây. Ừ thì cô cũng có thể gọi mấy tên kia tới đón mình, nhưng lại sợ phá hỏng cuộc vui của họ, chẳng là tên TAO kia hắn đạt cúp võ, cúp của hắn sắp chật ních kệ tủ rồi, vậy mà mỗi lần hắn được cúp mấy tên hâm dở đó lại lôi nhau đi ăn uống, hóa ra chuyện ăn mừng TAO cũng chỉ là cái cớ cho họ đi ăn chơi đàn đúm thôi. Bo Yeon phân vân đôi phút rồi gọi cho Chan Yeol_thằng bạn thân nhất của cô:

-         Alo… _ Đầu dây bên kia nghe, giọng có vẻ bối rối.

-         Chan àh!_ Cô sụt sịt bởi trời lạnh muốn chết làm mũi cô chảy nước, đỏ ửng lên _ Mưa lớn quá, tớ không về được, cậu đến đón tớ đi! Lạnh sắp chết rồi đây, hôm nay tớ sẽ qua bên đó, tiện cho mấy người nếm thử món bánh mới của tớ.

-         Àh àh… ừh được rồi! _ Chan Yeol nói, thái độ của cậu vẫn vậy. Vừa cúp máy, Chan Yeol thất thần quay sang nhìn mấy tên kia:

-         Ma nữ đòi qua ngủ đem nay kìa! Cô ấy mà biết chúng ta đưa cô gái kia về thì… Giờ làm sao để ngăn cô ấy lại đây..??

Chan Yeol vừa dứt lời khoảng vài giây, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Sehun_kẻ đang im lặng, bình thản tu lon bia và xem đá bóng. Khi nhận thấy có điều bất thường, cậu quay qua nhìn các anh, cũng mất hơn nửa phút cậu mới kịp hiểu hết ánh mắt đó mà gào lên:

-         Còn lâu, mưa gió vậy, em không đi đâu…

Tất nhiên, cậu là út, với lại một mình cậu chống sao nổi một đám kia cơ chứ, ngay lập tức Hunnie bị lôi ra ngoài kèm theo mũ bảo hiểm và chìa khóa moto. XiuMin vẫy vẫy tay: "Hy sinh vì mọi người chút đi, ngoài cậu ra không ai thuyết phục nổi con nhỏ đó nữa đâu.", sau đó anh ấy cười tít mắt và đóng sập của lại. Sehun còn ngồi trên đất, biểu cảm có chút bất bình rồi cũng phải vớ lấy chìa khóa để đi đón bà chị yêu quí. 

   Đường Seoul mưa dăng đầy, hôm nay sao mưa lại lâu thế chứ, Sehun phóng chiếc moto đi ngược chiều gió, mũ bảo hiểm của cậu không có kính chắn, gió quật vào mắt cậu cay xè, những hạt mưa cũng theo gió hắt lên sống mũi cao và gương mặt hoàn mĩ của cậu, từ từ chảy dọc theo cổ, ướt sũng cả chiếc cổ áo phông. Mưa lạnh ngắt. Bo Yeon đứng bên lề đường trước cửa lớp học, xoa xoa đôi bàn tay giữ nhiệt, miệng thở những đợt hơi ấm nhẹ ra, mặt cô lạnh và tái đi trông thấy, bộ dạng thật tội nghiệp. Mắt cô bỗng ánh lên tia vui mừng khi nhìn ra chiếc xe đang tiến về phía mình, chỉ nhìn thoáng qua cô cũng nhận ra là Se Hun_ cục cưng yêu quý của cô. Cậu đậu xe lại, đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi ân cần nói:

-         Giờ trời mưa lắm, để em đưa chị về nhà luôn không bấc gái lại lo lắng, than phiền, OK?

-         Ừm… _ Bo Yeon nghĩ một lát rồi đưa hộp bánh cho cậu _ Vậy em mang về cho mọi người cùng ăn, chị làm 13 cái đó, dư một chiếc dành riêng cho em.

   Bọn họ mỉm cười với nhau, đó là cái tình chị em còn hơn cả ruột thịt, trước giờ vẫn vậy, họ che chở và đùm bọc nhau, suốt bao năm trôi quá, tình cảm ấy cứ lớn dần lên tới nỗi chẳng nói được hết bằng lời.

                                      ***********************

   Người đó giật mình, mồ hôi đẫm vầng chán, váy và tóc còn ướt nhẹp, đôi mắt nặng nề đảo quanh khắp không gian, cô bật dậy, hoang mang đến lạ... Hình như có tiếng người nói chuyện, bước những bước chậm rãi về phía cửa, âm thanh ngày càng rõ hơn, là tiếng nam nhân. Cánh cửa phòng được đẩy ra, tiếng cười tắt đi, mọi ánh nhìn đổ về phía cô, hai tay cô bất giác túm chặt lấy váy sợ hãi nhìn họ. Một chàng trai cao lớn với đôi lông mày rậm và ánh mắt dịu dàng tiến tới phía cô:

-         Cô tỉnh rồi àh? _ Anh giơ tay lên định chạm vào cô.

-         Đừng chạm vào tôi! _ Cô gái bước lùi về phía sau, ánh mắt càng thêm hoảng loạn.

-         Đừng lo, chúng tôi không làm hại cô đâu! _ Một chàng trai khác cất lời _ Cô đói chứ?

   Cô vẫn cúi gằm mặt xuống đất, người run run, chỉ gật nhẹ đầu vài cái. Mọi người đều vui vẻ mỉm cười, chỉ duy nhất còn một ánh mắt ảm đạm nhìn cô rồi liếc xuống gấu váy, nơi vẫn còn một vết máu loang, dù đã bị mưa làm nhạt nhòa nhưng cũng chẳng thể xóa hết, vết loang đó đặc lại thành một vệt nâu sẫm…

   Chỉ một lát sau, một bát mì nóng hổi đã được đặt trước mặt cô, Jong In đẩy nó cho cô mỉm cười:

-         Mau ăn đi, có vẻ cô đói lắm rồi!

-         … _ Cô cầm lấy đôi đũa rồi từ từ gắp từng chút một.

-         Ừm, Cô tên gì? Nhà cô ở đâu để chúng tôi đưa cô về? _ Joon Myeon dịu dàng hỏi.

-         Không… nhớ.. _ Cô gái thậm chí phát âm còn khó khăn, cô gái vẫn cúi gằm mặt ăn.

-         Cô ấy cũng không có CMND và điện thoại nữa, chẳng có chút giấy tờ nào cả. _ Kyung Soo nói, cậu ấy có vẻ lo lắng.

   Họ nhìn nhau ái ngại, làm sao mà giữ cô ấy lại được chứ, nhưng đuổi đi thì quả là quá nhẫn tâm. Cùng lúc, Sehun trở về cầm theo một hộp bánh đi vào bếp. Vừa thấy người lạ, cô gái đó lập tức đứng phắt dậy, bám tay áo ChanYeol, núp chặt sau cậu. Thấy vậy Luhan hất hàm ý bảo Chan nên đưa cô ấy về phòng thì hơn. Sehun chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đặt hộp bánh lên bàn rồi chia ra:

-         Em được hai cái, các anh mỗi người một cái! Thế nhé!

-         Đồ tham lam!!! _ Baek Hyun gào lên.

-         Bo Yeon nói vậy, thế nên các anh chỉ được một cái thôi! _ Se Hun lè lưỡi như true ngươi Baek Hyun rồi cậu gặm miếng bánh đầu tiên, miếng bánh thơm ngon dần tan trong miệng, vị ngọt mà lại tươi mát mùi bạc hà.

-         Mang một chiếc vào cho cô ấy đi, đỡ tị nạnh nhau. _ Xiu Min nhấc một chiếc lên nói.

-         Vậy anh đi mà mang vào nhé…

                                                       *****************

   Sáng sớm, đường phố đã khô ráo nhưng cái mát lành của cơn mưa đêm qua còn vương lại trên từng mái hiên và trên những tán lá xanh mướt. Bầu trời cao xanh, vài đám bông to đùng bồng bềnh trôi trên bầu trời, vài cơn gió đua nhau trườn khắp các con ngách, trên đường và đung đưa trên những ngọn cây giữ nước. Hôm nay trời thật đẹp.

   7:00AM...................

   "Keng Keng Keng" "Xoảng Xoảng Xoảng" "Cheng Cheng Cheng" "Lùng Bùng Lùng Bùng".......vv.... mọi thứ âm thanh hỗn tạp vang lên đến đáng sợ. Ở các phòng, những đại thiếu gia vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, thế nhưng mớ ồn ào vừa rồi đã làm họ cựa người cau có. Kris mở ti hí một bên mắt ra lẩm bẩm: "Chết tiệt, sao Ma Nữ suốt ngày ám mình thế này." tiếp tục mê man thêm vài giây, anh ấy bỗng mở to mắt hết cỡ, mặt hốt hoảng: "MA NỮ?????". Vậy là anh lăn ngay khỏi cái giường rồi dựng BaekHyun dậy:

-         Đừng ngủ nữa, dậy mau!!!!

-         Aishhhhhhhhh! Làm ơn đi, em buồn ngủ lắm!!! _ Baek Hyun trùm chăn kín mít rồi lấy gối bịt tai lại.

-         Dậy mau!!! Chết đến nơi rồi… _ Kris lộn tung chăn lên và nói _ MA NỮ ĐẤY!! NẾU ĐỂ CÔ TA BIẾT CHUYỆN KIA THÌ CHÚNG TA BỊ LUỘC SỐNG CHẮC LUÔN!!!!!!!!!!!

   Nghe tới đây, Baek Hyun cũng bật hẳn dậy rồi đẩy cửa chạy ra, cùng lúc đó ở các phòng, những người kia cũng vội vã đi ra ngoài, mặt cắt không còn lấy giọt máu. Họ  cuống quít như những đứa trẻ cố gắng giấu đi tội lỗi của mình vậy. Đến lúc này thì mọi âm thanh nhức óc mới kết thúc, Bo Yeon quay qua Se Hun còn đang ngái ngủ nhưng mặt không giấu nổi hốt hoảng: "Sao em lại ngủ ở phòng Lu Han?", cậu luống cuống giải thích bừa: "Trong phòng em có gián, khiếp lắm, em không muốn ngủ trong đó....". Nghe vậy Bo Yeon lắc đầu chán nản rồi rút chiếc dép ra định đẩy cửa phòng thì Xiu Min chặn lại:

-         Trong đó còn có cả nhện chúa nữa đấy! Anh nghĩ em nên để anh đập hộ cho.

   Bo Yeon nghe đến chữ "nhện" thì lùi về sau mất vài bước. Rồi đuổi bọn họ đi thay đồ chuẩn bị đi tập thể dục, chẳng biết hôm nay bọn họ ăn nhầm phải thứ gì mà lại nghe lời răm rắp như vậy, thôi kệ, dù sao cũng đỡ tốn thời gian mắng mỏ. Sau khi tất cả tập chung ở phòng khách, họ cùng ra sông Hàn chạy bộ, đây vốn là công việc sáng nào Bo Yeon cũng bắt họ làm, dù sao cũng không thể để mấy tên lười biếng này ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn được, sẽ béo phì sớm mất thôi. Hôm nay trời đẹp, xem ra việc luyện tập thể dục cũng thoải mái, vậy là họ ra khỏi nhà. "Sập"_cánh cửa vừa được đóng lại, từ trong nhà, một cô gái với mái tóc buông dài, ánh nắng nhẹ dịu dàng đặt lên một bên má, lên đôi môi và làn da trắng bóc của cô, cô im lặng nhìn bầu trời cao vợi... Cô là ai? Ánh mắt buồn, trong trắng và sâu thẳm in hằn những vết thương nặng nề, chỉ là những vết thương đó giờ đây bị bôi nhòa trong trí nhớ, chẳng biết rằng còn có thể tìm lại hay không?!

                                                          *************

   Sau khi tập thể dục, làm nóng cơ thể và cho thoải mái xong, bọn họ lôi nhau tới một quán ăn bình dân để ăn sáng. Bo Yeon cứ lấy đũa gắp lia lịa cho Sehun, Jong In, Chan Yeol và Luhan trong ánh mắt có chút khó chịu của mấy người khác. Nhưng cũng là thường tình thôi, Jung Bo Yeon lúc nào chẳng cưng chiều mấy tên đó, ngay đến việc phân chia việc nhà, mấy tên đó cũng được hưởng ưu tiên, toàn là việc nhẹ không. Cô ấy còn bảo họ: "Không nên làm việc nặng kẻo mệt." vậy mà những người khác thì chẳng bao giờ được nghe mấy lời này. Lúc thanh toán, Jun Myeon bí mật mua thêm một suất nữa mang vềm anh cố tìm mọi cách để Bà Chằn Lửa không thấy. Ăn xong, mười ba người cùng trở về khu chung cư, cười nói vui vẻ, Bo Yeon cất tiếng:

-         Phải rồi, lát nữa, trong lúc tôi đi chợ nấu cơm, mấy người lo dọn đống vỏ bia đi! Xiu Min, anh làm thế nào thì làm, mau đuổi mấy con động vật kinh dị đó đi để em còn dọn đống bừa bộn trong phòng mấy người nữa.

-         … Cả mười mấy người ngơ ngác. Lúc đó, Kyung Soo bí mật nhấn mạnh vào tay Se Hun làm cậu em út đau điếng, quay qua nhìn anh. Một lát sau, bỗng nhiên cậu ta nhăn nhó _ Noona àh, Hunnie đói quá! _ Giọng nũng nịu đến sởn gai ốc.

   Mấy người kia dù đang căng thẳng nhưng nhìn biểu cảm của Se Hun cũng không khỏi bụm miệng cười.

-         Em sao thế? _ Bo Yeon lo lắng.

-         Em muốn ăn Kimbap _ Se Hun nũng nịu lắc lư như một đứa trẻ lên ba vậy, mặc cho mấy ông anh sắp không nhịn nổi mà phá ra cười.

-         Nhưng vừa ăn xong mà?! _ Bo Yeon cau mày khó hiểu

-         Em đói thật mà!

-         Thôi được! Vậy để chị về lấy ví đã, tiền để hết ở nhà rồi!

-         Đây, cầm luôn đi! _ Kris vội vã rút tiền đưa cho Bo Yeon.

-         Àh… ờ… Sao hôm nay mấy người là thế? _ Tuy hết sức khó hiểu nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của Se Hun, cô vội quay đi _ Vậy, tôi đi đây.

   Nói rồi cùng Sehun vào thang máy, mấy tên kia thở phảo nhẹ nhõm quay trở về nhà. Vừa bước chân vào...ôi trời ơi, gì thế này? Cả căn nhà sạch bóng, gọn gàng, đám vỏ lon bừa bãi cũng được dẹp sạch sẽ, giày dép lộn xộn được xếp đúng đôi gọn trong tủ, ngó vào bếp, cô gái đó đang đeo chiếc tạp dề thường ngày của Bo Yeon thái thái, cắt cắt. Họ ngớ người vài giây, sau đó Jun Myeon trở lại thực tại mà cất tiếng: "Này "Váy Ngủ", tôi mua đồ ăn về cho cô này, mau lại đây ăn đi không nguội mất, việc đó để sau cũng được.". Cô gái ấy quay người lại, đôi mắt ảm đạm, từ từ buông con dao xuống tiến về chỗ Jun Myeon, nhưng bỗng sững chân lại khi cảm nhận được ánh mắt đó...một ánh mắt không thiện cảm, đầy dò xét, đẩy cô lùi lại vài bước chân_là người đó, người ấy đang nhìn tròng trọc vào cô. Khóe mắt cô dần đỏ lên, run rẩy, ngay đến đứng cũng không muốn vững vàng nữa, đau quá, đầu cô ong lên theo từng đợt, cái gì đó cứ lóe lên, như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu cô. "Đoàng"_là tiếng súng, cả máu nữa, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mờ ảo, chỉ có chiếc váy trắng bay nhẹ và tiếng gọi, là ai...tiếng gọi đó...tên cô sao? Nhưng không thể nghe được, tên gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: