Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Sự thật

Hello, mị căm béc rồi nè, thông báo trước nhé, chap này có H đấy, nhưng mà H nhẹ thật nhẹ thôi, để mấy cô chờ lâu rồi. Chỉ tại tôi không có ý tưởng để viết H thôi mà T.T

Vào truyện nào <3

***

_ Lão Đại, đã đưa KD3895 vào cơ thể của cậu ta. - Người kia sau khi nhét viên gì đó vào miệng cậu thì quay ra báo cáo với Vương Tuấn Khải.

_ Hảo, chờ thuốc phát huy tác dụng thôi! - Một nụ cười nửa môi hiện lên trên gương mặt anh tuấn.

_ Khải Ca, KD3895 không phải là loại xuân dược liều cực mạnh mà Dương Thiên mới chế sao? Sao anh lại nặng tay như thế, ít nhất cũng phải thử nghiệm xem nó có nguy hiểm đến tính mạng không đã chứ?! - Lưu Chí Hoành nghe thấy KD3895 thì vô cùng hốt hoảng. Loại xuân dược này mới chế xong ,còn chưa được đem đi kiểm định, vậy mà anh dám cho Thiên Tỉ dùng. Dương Thiên là quán bar của Vương Tuấn Khải, vì chủ của nó có địa rất cao trong cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo nên không ai dám động chân động tay, kể cả cảnh sát!

_ Thế thì có làm sao? Cậu lo cho nó? - Vương Tuấn Khải nghi vấn. (Au: Nó ?!? 😡🤬)

_ Nhưng ..... - Chí Hoành đang định mở miệng ra nói thì có một tiếng kêu cắt ngang:

_ Ah, cứu tôi với...cứu với, ưm.. nóng...ngứa quá...Giúp, giúp tôi a! - Thuốc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể của Thiên Tỉ, làm cho cậu khó chịu vô cùng. Không hổ là xuân dược liều mạnh nhất.

_ Khải Ca, dù sao cũng là nhân viên công ty, cậu ta đã giúp Ban kĩ thuật rất nhiều trong 1 năm qua, chẳng nhẽ anh lại nỡ làm thế? - Lúc này, Chí Hoành bỗng dưng lại lo cho cậu.

_Chí Hoành, cậu cũng biết cách làm việc của tôi mà; tốt thì thưởng, không tốt thì phạt, có thế thôi! - Nói rồi anh hất tay, ý bảo các người còn lại ra ngoài, kể cả Chí Hoành.

_ Cứu tôi...giúp tôi với, sao..sao lại nóng thế này.... ngứa quá, giúp... giúp tôi đi!! - Sau khi mọi người đã ra ngoài hết rồi thì cũng là lúc thuốc bắt đầu phát huy hết công dụng của nó. Hiện tại lí trí của Thiên Tỉ đã rơi hết, rơi không còn một giọt nào, cậu chỉ biết cơ thể đang rất ngứa, nhất là lỗ nhỏ phía sau cùng hai đầu ngực. Cố cọ xát người vào cái ghế đang trói cơ thể cậu để giảm bớt sự ngứa ngáy. Nhưng mà chẳng đỡ tí nào cả, chỉ càng ngứa thêm. Trên cổ tay, cổ chân đã ứa máu vì cọ sát với dây thừng trói.

Vương Tuấn Khải cầm một chiếc roi da đến lại gần Thiên Tỉ. 'Vút', một tiếng roi rơi xuống cơ thể cậu.

_ Nói, có phải cậu lấy cắp dữ liệu của công ty không? -Giọng băng cất lên.

_ Aaaaa, không...không phải tôi!

_ Còn cãi?! - Thêm một cái roi nữa giáng xuống cơ thể trắng nõn của cậu. Áo sơ mi trắng vốn đã xộc xệch, giờ lại còn bị rách nữa chứ. Thậm trí một vài chỗ đã bị máu của Thiên Tỉ nhuộm đỏ.

_ Aaaaa, đau ... tôi không cãi mà!!!!! - Bị đánh, Thiên Tỉ đau vô cùng, nhưng vẫn không thể quên được cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở sau hậu huyệt cùng với hai đầu ngực.

Sau một hồi đánh, khắp cơ thể Thiên Tỉ toàn vết bầm tím, ngay cả gương mặt cũng không còn lành lặn nữa rồi. Nhưng Thiên Tỉ vẫn không nhận lỗi, bởi cậu có gây ra lỗi gì đâu !!

_ Cậu vẫn cãi?! Hảo, tôi vẫn còn nhẹ tay quá rồi! - Nói rồi, Vương Tuấn Khải xé rách hết quần áo trên người Thiên Tỉ rồi cũng tự cởi cái quần của mình xuống. Cầm lấy phân thân nhắm thẳng vào hậu huyệt Thiên Tỉ.

_ Aaaaaaaaa.... Đau... đau quá, làm ơn.... làm ơn rút nó ra đi....đau quá! - Vì đây là lần đầu tiên của Thiên Tỉ cộng với việc lỗ nhỏ không được chuẩn bị trước nên đau đớn ập đến là chuyện bình thường.

Máu chảy ra khỏi tiểu huyệt khô khốc làm cho Vương Tuấn Khải càng hưng phấn. Anh ta như con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Mặc cho Thiên Tỉ dưới thân gào thét vì đau đớn, Tuấn Khải vẫn dùng sức ra vào. Bên dưới của cậu như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ đang hút lấy anh vậy.

_ Ahhh, xin anh.. ưm.. làm ơn rút..rút nó ra... Đừng làm thế...., tôi thực sự không...không làm việc đó mà...anh có thể kiểm tra...kiểm tra camera an ninh....ahh! - Dần dần, Thiên Tỉ cũng quen, cái cảm giác đau đớn lúc nãy đã bớt đi phần nào, thay vào đấy là khoái cảm, dịch nhờn cũng vì thế mà tiết ra. Nghe được tiếng rên của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lại càng mãnh liệt ra vào cơ thể cậu, không quan tâm đến chi tiết camera mà Thiên Tỉ nói tới. Nhưng tiếng kêu ấy là do xuân dược khống chế, cậu thực sự không muốn.

_ Ahhh, không... anh..... đừng..dừng lại, ưm... Nhất Minh Ca....cứu em..ưm... tới cứu em...!

_ Nhất Minh?! Cậu vẫn còn tâm trí nghĩ đến thằng khác cơ à ??! Xem ra tôi vẫn còn quá nhẹ tay với  cậu rồi! - To gan, dưới thân anh mà vẫn còn nhắc đến tên thằng con trai khác. Nghĩ rồi anh càng bực mình, lại thúc càng mạnh vào cơ thể cậu. (Au: wtf ?! )

_ Ahhh, nhẹ...nhẹ một chút. Ưm... sướng quá! - Rồi xong, lí trí lại một lần nữa bay rồi. Hiện tại, đầu óc cậu chỉ toàn tình dục thôi.

Sau hơn một hồi ra vào kịch liệt thì anh cũng tìm ra nơi tư mật kia của cậu.

_ Ahhh, đúng...là nó....ưm...mạnh.. mạnh nữa lên... ahh.

_ Hừ, mẹ nó, tên dâm đãng nhà ngươi, chết tiệt! - Có phải do cậu đâu, là do xuân dược mà. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi phóng hết tinh hoa của cơ thể vào người cậu. Hết sức rồi, cậu ngất lịm đi, mặc cho anh 'hành hạ' bản thân mình thêm mấy lần nữa. Đêm hôm đó quả thật là dài!!!

***

Sáng hôm sau, khi mở mắt dậy mới có 6 giờ hơn. Mọi chuyện của tối hôm qua lập tức ùa về trong cái đầu đau nhức của cậu. Cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, một dòng nước mắt rơi xuống gương mặt đầy vết bầm tím, xước xát. Cố cựa mình để ngồi dậy thì bỗng nhiên, một cơn đau từ lưng truyền đến, thực sự rất là đau a. Khẽ kêu lên một tiếng, người nằm bên cạnh cậu lên tiếng:

_ Dậy rồi?? - Rồi anh ta đứng dậy, nhìn cậu cười một cách khinh bỉ.

_ Anh...anh sao lại làm thế?!? Tôi đâu có tội gì đâu ?!?! - Nói rồi, cậu tiếp tục cố gắng đứng lên nhưng không thể được.

_ Tôi muốn cậu ở đây cho đến khi tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện.

_ Cái gì chứ?!? Anh hành hạ người khác xong mới đi điều tra mọi chuyện?!? Anh có biết tôi là người vô tội không?!? Anh làm ăn cái kiểu gì thế!! Đồ không có não, đồ độc ác, đồ !##$%&^**&

Mặc kệ cho người kia mắng chửi, anh nhào bổ lên, đè người Thiên Tỉ xuống và ngậm lấy cánh môi anh đào của cậu, làm cho cậu không thể nói thêm một lời nào nữa. Lúc đầu chỉ muốn trêu đùa cho cậu ngậm mồm không nói nữa, nhưng đến khi môi chạm môi thì Vương Tuấn Khải không sao tách ra được. Môi Thiên Tỉ mềm, hết sức ngọt, làm anh không dứt được. Còn về phía Thiên Tỉ, lúc đầu cậu cũng không thích dùng sức đẩy anh ta ra nhưng không được. Nghĩ gì chứ, người nhỏ bé như cậu sao đủ sức đẩy một tên dân Gym ra. Cậu đành mặc kệ, chỉ cố gắng ngậm chặt môi để không dây dưa lưỡi của mình với anh.

Nhưng anh ta ranh như ma ấy, cắn môi cậu, làm cậu kêu lên một tiếng rồi luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu, luồn lách như một con rắn hút hết vị ngọt.

1 phút...

3 phút...vẫn chưa xong...

5 phút... khi cảm thấy cậu không còn không khí để thở anh mới buông cậu ra.

_ Anh..anh...

_Tôi đi trước, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn ở nhà, không nên bỏ trốn. Nếu không thì cậu sẽ nhận gấp 10 lần hôm qua đấy! - Vương Tuấn Khải nói xong thì lạnh lùng bước đi. (Au: Ờ thì gấp 10 lần :>>> )

Trên đường đi, trong đầu anh chỉ duy nhất nghĩ đến hai chuyện. Một là người đàn ông tên Nhất Minh, hai là chuyện kiểm tra camera an ninh mà Thiên Tỉ nhắc đến. ''Vì sao mình không nghĩ ra chuyện kiểm tra camera an ninh trước khi trừng phạt Thiên Tỉ, nhỡ thực sự không phải Thiên Tỉ làm thì mình biết tính sao?!?" Vương Tuấn Khải nghĩ.

***

_ Thiên Tỉ, cậu dậy ăn sáng đi này! - Lưu Chí Hoành vừa nói, vừa bê đồ ăn sáng vào phòng Thiên Tỉ nằm.

Nhắc đến đồ ăn mới nhớ, từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn cái gì, giờ bụng Thiên Tỉ réo ọc ọc, xấu hổ quá!! Chí Hoành nghe thấy thế cười trộm.

_ Anh...anh cười cái gì chứ!?Không...không phải tôi a! - Thiên Tỉ chu môi phồng má hờn dỗi quay đi, thật là đáng yêu mà."Không hiểu sao tổng tài lại có thể ghét một người dễ thương như thế chứ?!" Chí Hoành nghĩ.

_ Hảo, không phải cậu làm, tôi không cười. Trước hết cậu ăn sáng đi đã.

_ Nhưng....

_Làm sao? Không ngồi dậy được hả? - Hoành hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chí Hoành cười phá lên nhưng vẫn đỡ cậu dậy để dùng bữa sáng.

***

_ Tổng tài buổi sáng tốt lành! - Nhân viên phòng an ninh nghiêng mình kính cẩn chào Vương Tuấn Khải.

_ Bật camera ghi hình ngày hôm qua lên, vào lúc 19:48 ấy.

_Vâng.

Sau khi xem xong đoạn băng, mặt lạnh của Vương Tuấn Khải tối sầm lại. Quả thật là không phải Thiên Tỉ làm. Anh trừng phạt sai người rồi. Tên Lương lão già chết tiệt kia làm mà anh lại nghi oan cho cậu, trừng phạt cậu ra nông nỗi này, giờ làm sao mà đối mặt với Thiên Tỉ đây?

***

Nhiều hơn chap trước 100 từ rồi đấy :)))))

Vote nhé <3

Đếm ngược 11 ngày sinh nhật Cải Bảo Bảo của chúng ta nào <3

#dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro