Chương 40: 18+ cấm trẻ dưới 16 tuổi !!
Ngồi xem hoạt hình hai tiếng đồng hồ thật sự mấy chế cười muốn bể bụng luôn rồi rủ nhau đi công viên giải trí phá phách đủ kiểu sau đó đi chụp ảnh rất đẹp cho ngày vui chơi hôm đó tuy thời tiết khá lạnh do giữa mùa đông ... Mà mấy bữa nữa sinh nhật Thiên Thiên nhà này chả biết có ai nhớ nữa không haizza ...
Nhược Vy thấy họ thật sự trông rất hạnh phúc nên dường như đã bỏ cuộc rồi đứng co lo vì lạnh trong lúc này Thiên Thiên cũng đang kêu lạnh thì Tuấn Khải liền hỏi này hỏi nọ còn cô thì sao thì rất tủi thân
Khải hỏi : Lạnh lắm sao mặc áo của anh vào nếu không mai sẽ không đi học được nữa ha...
Thiên liếc đểu nhìn Khải : Trời lạnh lắm đấy nhỡ anh ốm thì làm sao mẹ anh nhất định sẽ bảo em không biết ...ừm ừm tóm lại anh mặc nó đi em không thích , nhìn nó cũng chả làm được gì cả _ nói xong nhìn qua chỗ khác ngại ngùng
- Nhưng mà nhỡ em bị làm sao thì làm sao được chứ ... Lúc đó thì ai lấy anh hả ... Dù gì anh chỉ cho phép em lấy anh thôi nghe lời mặc vào đi !!!!
Thiên Thiên nhìn Tiểu Khải nói năng xằng bậy xằng bạ lườm nguýt cho một phát rồi quay đi chỗ khác cười duyên lộ cặp đồng điếu mê người
- Mai này lấy anh đi anh sẽ nuôi em không cần phải đi làm nữa ở nhà chăm con cho anh OK _ cậu Khải rất chi là phấn khích nói toẹt ra chẳng khác nào cầu hôn người ta cả không để ý tới Thiên Thiên mặt đang rất đỏ
Thiên Thiên quay lại mặt đỏ bừng hét lên : cái gì cơ lấy anh hả ?! _ nói xong bỏ đi
- Vậy thế không lấy chồng hả ? _ nói đểu chêu cô nương ạ
- Lấy chứ sao không lấy em đâu có muốn ế như anh chứ ...
Tuấn Khải liền chạy theo khoác vai Thiên Thiên còn Nhược Vy cúi đầu nhìn xuống dưới nở nụ cười hiền hậu rồi hít thở không khí trong công viên sau đó quay đầu định đi về thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng giọng nói ngọt ngào hơi trầm nhưng chính nó lại sưởi ấm trái tim cô đơn của Nhược Vy đó chính là anh chàng học khóa trên đã để ý cô từ khi mới bắt đầu học đại học tại trường này tên là Dương Phong hotboy khóa công nghệ
- Em cô đơn lắm phải không ???
_ anh nhíu mày nhìn cô âu yếm
-..._ cô vẫn im lặng không biết nói gì mà đây là ai cô không quen mặc dù nhìn có đẹp trai hơn Khải một tý
- Anh thích em lâu rồi nhưng thấy em vẫn theo đuổi cậu con trai đó nên anh không muốn xen vào ... Nhưng giờ anh thấy thì có lẽ anh nên xuất hiện sẽ tốt cho em ... Hay chúng ta bắt đầu quen nhau nhé Có được không hả Vy Vy
Giọng nói của anh câu nói của anh thực sự làm cô đau nhói ... Có người tốt với cô như vậy sao ? Trước giờ cô chưa có bạn , trong lớp chưa ai thèm nhìn cô dù chỉ là một lần , chưa ai nói chuyện với cô theo kiểu bạn bè cùng trang lứa càng nghĩ càng tủi thân cô bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh rồi bất ngờ vòng tay ấm áp của anh ôm cô vào lòng làm cho cô khóc lớn hơn điều đó làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai người họ ôm nhau mà hài lòng bước đi để đôi tình nhân này ân ái với nhau
- Từ nay trở đi anh sẽ chăm sóc cho em quan tâm em như thế em sẽ không sợ cô đơn nữa được không ??
Bất chợt nghe được những điều đó của anh lòng cô thêm nhẹ nhõm gật đầu liền hồi sau đó mới rời vòng tay ấm áp của anh ... Cô hỏi nhẹ kiểu như vẫn còn ngại
- Anh tên gì ? Sao lại biết em tên là Nhược Vy ..? Trước giờ chưa ai quan tâm đến em như vậy cả thật sự cảm ơn anh rất nhiều ...
Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi kêu người bán hàng đưa cho anh hai ly nước và hai túi bỏng ngô _ mấy bạn thông cảm Min chưa đi công viên như này bao giờ nên không biết nó bán cái quái gì cả
- Cầm lấy đi ... Anh là Dương Phong đàn anh khóa trên của em ... Thấy em cũng xinh nên mới hỏi giáo sư dạy học của em mới biết em là Nhược Vy
Nói đến đây mặt cô đỏ như quả cà chua chín mọng rồi nói tiếp
- Ngoài bố mẹ và mấy người làm trong nhà ra chưa ai khen em bao giờ thật sự cảm thấy rất vui ...
Nói xong người cô run cầm cập vì lạnh bây giờ cũng đã không còn sớm nữa ...
- Anh đưa em về ha... Bây giờ cũng gần 9h rồi mà hình như em chưa ăn gì phải không anh đưa em về nhà rồi sẽ làm cơm cho em thấy thế nào chịu không ?
Không biết nên nói gì bất giác chỉ gật đầu đồng ý rồi anh đưa cô về tận nhà rồi đưa cô lên phòng quản gia cũng như mấy người làm ai nấy cũng rất lo lắng cho cô nhưng vì cô nói không sao nên không ai giám nói gì
Vừa về đến nhà đã có người chuẩn bị nước cho cô tắm cơm thì đã có anh Phong và mấy người làm giúp anh rồi cô yên tâm ngồi trong bồn tắm hưởng thụ ... Cô cầm điện thoại lên ấn một dãy số và nói
- Ba ngày mai ba ra đầu thú vì tội cố ý gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn đi ba con xin ba đấy ...
Đầu dây bên kia dường như khá tức giận nhưng vẫn nói rất nhẹ nhàng
- Vy Vy khi nào con với thằng Vương Tuấn Khải kết hôn nhất định ba sẽ làm theo lời con
- Kết thúc rồi ba à ... Con đã tìm được người quan tâm con yêu thương con thật lòng bây giờ con không cần yêu cầu gì hết chỉ cần ba làm điều đó mà thôi
Dương Phong đang định gọi Nhược Vy xuống ăn cơm thì nghe được những lời này anh hết sức xúc động thật sự Nhược Vy đã động lòng trước tình cảm của anh dành cho cô
- Nếu ba không ra đầu thú thì ngày mai ba sẽ nhận được tin tức Đường Nhược Vy con nhảy lầu tự vẫn ... Thế nhé ...con..
- Được ba nghe lời con ba sẽ nghe lời con ... Chỉ cần con hạnh phúc ba sẽ làm tất cả vì con ... Ngày mai à không ngay bây giờ ba sẽ đi đầu thú vì tội của mình ... Hãy thường xuyên đến thăm ba nhé con mẹ con trên trời nhất định sẽ rất vui ... Hãy nhớ chăm sóc mình cho thật tốt cai quản công ty cho thật tốt nha ... Ba yêu con con gái lắm ... Chúc con hạnh phúc ...
- Cảm ơn ba đã nghe lời con con cũng rất yêu ba ... Con sẽ mời luật sư giỏi để giảm tối đa thời gian ngồi tù của ba ba yên tâm đi ba ...Chúc ba may mắn !!!
Nói xong hai cha con giập máy Vy Vy lấy cái khăn cuốn nửa mình lộ ra làn da trắng nõn hai tay lấy khăn lau tóc cho khô bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc đó nhìn thấy anh đang đứng trước mặt ... hai má dần dần đỏ lên vô cùng dễ thương khiến cho ai cũng phải say mê huống chi người trong sáng như anh Phong đây
Anh chạy tới ôm lấy cô khom người chiếm lấy đôi môi mỏng ẩm ướt vì vừa tắm kia rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô làm cho cô cũng không cưỡng nổi mà hoà hợp cùng anh hai tay ôm lấy cổ anh chẳng mấy chốc anh đã nằm lên trên cô bàn tay nhanh nhẹn sờ soạn đã tháo Được khăn tắm ra khỏi người cô anh một tay ôm gáy cô một tay sờ soạn lung tung làm cho lửa dục trong cô cháy bùng
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng không rảnh mà thoát y hết mọi thứ trên người anh rời khỏi môi cô anh mò xuống phía cổ rồi đến hai cái đồi to tướng của cô hết hôn rồi lại lấy tay cọ sát làm cô nóng và đau mà ưỡn lên không may chạm vào thằng nhỏ của anh cô đỏ mặt rồi tự dưng tách hai chân của mình ra trước khi anh đưa nó vào cô nói nhỏ
- Anh có thể vì em chưa ăn cơm mà làm nhe nhẹ được không mà hình như không dùng bao thì phải ...
Không để cho cô nói nốt anh vội hôn ngấu nghiến rồi từ từ đưa cái của anh vào làm cho cô thoải mái bất chợt cô kêu rên rỉ vì đau mà cũng vì sướng rồi tha cho đôi môi kia anh nói nhỏ
- Anh muốn lần đầu tiên của em ... Anh không muốn dùng bao vì muốn con của anh được khỏe mạnh
Nói xong anh lại ra vào nơi tiểu huyệt của cô một cách tự do còn cô thì cảm thấy không đau cho lắm vì động tác của anh rất nhẹ nhàng ... Cứ thế một tiếng trôi qua hai người mới thả nhau ra vì mệt xuống ăn để tiếp sức rồi tiếp tục
Đêm đó cả hai gần như không ngủ đến gần sáng mới thiếp đi
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro