Chap 25 :
Tại công ty YQX ............Một người đàn ông tầm 25 hay 26 tuổi gì đấy vóc dáng chuẩn đẹp cao tầm 1m90 hay 1m93 gì gì đấy cùng cách đi và cách ăn mặc thật đẹp làm sao .....Giọng của người con trai ấy cất lên ....trầm ....hơi trầm nhưng nghe mà xao xuyến trái tim của đối phương anh tên William Smith
-Emily !! Anh đã tìm ra tung tích của em gái em....Amy Yi......
Người con gái kia cất lên giọng ngạc nhiên....Với vẻ ngoài xinh đẹp như tiên...Một vẻ đẹp hoàn mĩ....Đó là chị gái đã thất lạc bấy lâu nay của Thiên Thiên.....
-Con bé đang ở đâu ???? Có phải vẫn đang ở ....
-Con bé đang ở Mĩ đang rất gần chúng ta .......
Người con trai tên Smith Willam chồng sắp cưới của chị Emily _ Bảo Bảo phó chủ tịch công ty YQX
Thiên Thiên không hề biết đến công ty này là của ba mình để lại sau khi chết........Vì ông đã viết di trúc khi Thiên Thiên ra đời....Công ty Dịch Dương ở TRung Quốc sẽ do Thiên Thiên quản lý còn công ty bên Mĩ sẽ do con gái lớn quản lý.....
-Ở đâu cơ ??
-Nơi chôn cất mẹ của em.......Con bé đang ở đó........
-Vậy chúng ta đi nhanh thôi em không muốn đợi chờ lâu nữa
-Nhưng anh nghĩ em hiện tại em nên đừng đến gần con bé thì hơn...!!
-Tại sao chứ......Đã hơn 15 năm nay con bé không hề biết đến sự tồn tại của người chị này.. tại
-Người từ trước đến giờ nuôi Amy là bà Lenna Yang vừa qua đời hôm qua..Do ung thư quá nặng
Nghe xong chị Bảo Bảo dường như gần ngất đi
-Đã chết sao ?? " Thiên Thiên của chị lúc này chắc đang khóc rất nhiều .....nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc chị đến để gặp em ......." T.T.....T.T........huhuhuhuhuhu tội nghiệp con bé ........
-Không nhanh là em không thể gặp được mặt con bé đâu
Hai người nhanh chóng chuẩn bị tới đó nơi mà má nuôi Thiên Thiên đang được chôn cất
Chỉ đứng từ xa cũng đủ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của 2 chị em Thiên Thiên Tiểu Lâm
-Mama...........
Không khí xung quanh nhìn chung chỉ có tiếng khóc của 2 chị em....Cả Tuấn Khải Nguyên Nguyên Tiểu Kỳ ai nấy cũng khóc 1 cách thê thảm nhưng cố không khóc quá lớn.............
Chị Bảo Bảo từ xa nhìn đứa em gái mà con tim đau nhói ...........Dòng nước mắt của chị Bảo Bảo cứ lăn trên má cứ lăn hoài....vì quá thương em.......
-Amy!!!!!!! Chị xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn............
-Mama..........MAMA ...........
-Híc Híc Thiên Thiên em bình tĩnh đi đứng dậy đi về nào......_Tuấn Khải .....
-Tuấn Khải , nói em biết có phải em đang mơ không huhhuhuhuhuhu mẹ sao lại ằm đây thế này ...........ah ah ah ah..............híc híc híc.............ực ực .................
Tuấn Khải ôm chặt lấy cô nước mắt cậu cứ từng giọt rơi nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô
-Được rồi ng0an nào chúng ta về thôi
Tiểu Kỳ và Nguyên Nguyên đỡ chị Tiểu Lâm còn Tuấn Khải thì đỡ Thiên Thiên lên xe.............
Trên đường ra xe Thiên Thiên cứ quay lại nhìn về phía mộ má nuôi không may lại gặp ánh mắt quen thuộc của người con gái kia
-ĐI....AMY THẤY EM RỒI !!!!
-Người này ?? Sao lại quen thế chứ ........
Về tới khách sạn thì chị Tiểu Lâm đã ngủ luôn vì đã khóc rất nhiều ....Tuấn Khải thì không rời khỏi Thiên Thiên nửa bước ..Thấy 2 người họ như thế Nguyên Kỳ cũng không giám làm phiền .........
Thiên Thiên ngồi gọn trong lòng Tuấn Khải cứ khóc hoài dù khóc không có kêu thành tiếng cho lắm nhưng cũng khiến cho Tuấn Khải đau xót vô cùng
-Thiên Thiên ......Giờ thì hãy ngủ trong vòng tay anh .......Ngủ rồi sẽ quên tất cả 1 ngày mới sẽ bắt đầu.............
-Híc híc Tuấn Khải ...........
-Được rồi ngoan nào....Ngủ đi.....Em cũng mệt rồi....
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô áp mặt cô vào lồng ngực mình để làm ấm cô.....Cho cô vơi đi nỗi buồn nỗi cô đơn lạnh lẽo lúc này......
Đường Nhược Vy cô ta thấy không khí trong khách sạn u ám lại còn rất tĩnh lặng nên đã hỏi cô vệ sĩ của mình
-Volim chuyện gì đang xảy ra vậy ??
-Thưa cô là người đàn bà hôm trước đến Mĩ cùng chúng ta mới chết
-Hình như là mẹ của cô ta ..........Chắc lúc này Tuấn Khải đang ôm ấp cô ta........Chuyện này không thể xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro